Chap 7: Đi chơi(1)- Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, các nhân viên đã tụ tập đầy đủ trước cửa quán ai nấy đều tay xách nách mang nào là vali, nào là dỏ xách, vân vân và mây mây...

" Ê nè Seong Wu, để tui xách Balo dùm cho" Daniel đang lợi dụng thời cơ để lấy lòng bạn Ong của chúng ta.

" Thôi khỏi, được rồi, có gì đâu mà xách, tui không có ẻo lả như con gái đâu" mặc dù Ong rất thích nhưng phải trồng giá không thể nào dễ dãi được.

" Đưa đây" Daniel liền giật luôn Balô của Seong Wu mặc kệ người đó có cho hay không.

15 phút sau

Tất cả mọi người đều đã xắp xếp hành lý rồi lần lượt lên máy bay chọn chỗ ngồi. Vì máy bay này là máy bay tư nhân của tập đoàn KD mà nên muốn ngồi ở đâu chả được.

Daniel vừa đặt đích xuống thì con mắt đã láo liên đi tìm bạn Seong Wu nhưng không biết từ đâu có một con nhỏ bay đến ngồi cạnh một cách tự nhiên " À, xin lỗi bạn ơi chỗ này có người ngồi rồi nha"

" Nhưng trên máy bay còn rất nhiều chỗ ngồi mà, mình ngồi đây cũng có sao đâu" cô ta nói một cách tự nhiên như không có chuyện gì sảy ra.

" Seong Wu ơi , ở đây nè" Daniel vừa thấy Seong Wu thì con mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

Seong Wu vừa nghe tiếng Daniel liền ngoái đầu nhìn vào chỗ kế bên Daniel đã có người ngồi, khuôn mặt trở nên buồn tiu hỉu nhưng không thể hiện ra ngoài vì sợ mất giá.

" Sao, có chuyện gì" nói vậy thôi chứ cũng lật đà lật đật đi đến chỗ Nheo chứ bộ, đâu thể chơ mắt nhìn người mình thích bị cướp được.

           " Mình giành chỗ này cho cậu nè, nhưng không biết từ đâu có con bé lại ngồi như không có chuyện gì, mình muốn ngồi với cậu cơ" Nheo mặt vô tội, mè nheo với Seong Wu.

            " Này cô bé, nghe gì chưa, chỗ này là của anh nha, phiền em ngồi chỗ khác được không" Ong hất mặt nói với con nhỏ đó mặc dù tim đang đập thình thịch vì Daniel nói muốn ngồi với mình nhưng cũng phải giữ giá chứ.

                " Nhưng chỗ này em ngồi trước chứ bộ, trên đây con nhiều chỗ mà anh ngồi đại đi, sao phải ngồi ở đây" cô ta lên tiếng.

             " Nhưng anh giành chỗ này cho anh Ong chứ bộ" mặt Daniel bắt đầu trở lạnh khi nghe con này nói vậy với crush mình, thiết nghĩ sao con quỷ này nó nhây dữ vậy .

             " Đó em nghe chưa, chỗ này là của anh" tuy rất bực con quỷ này nhưng Soeng Wu cũng phải nhịn vì dù gì mình cũng là đàn ông con trai.

            " Nhưng em ngồi trước rồi mà, tại sao em không được ngồi đây mà anh Ong lại được" mặt cô ta tỏ ra vô ( số) tội.

             " Em biết sao không" Ong bắt đầu không nhịn được rồi.

              " Sao vậy anh" mặt vẫn vô (số) tội.

             " Tại vì phật độ tao không độ mày" Ong bốc hỏa thật rồi, đến Daniel ngồi kế bên sợ co rúm ngồi một góc còn cô ta thì mặt xanh lè vì sợ, cô ta mới được tuyển vào quán mới hơn một tuần nên chưa biết Soeng Wu dữ như thế nào.
         Cuối cùng cô ta nhục nhã mà đi chỗ khác ngồi.
          "Ủa , Seong Wu bộ cậu muốn ngồi với tui lắm hả, bình thường cậu có bao giờ đi cãi lộn với con gái đâu" Nheo làm mặt cún con với Soeng Wu.

        " Tại vì mấy chỗ còn chống toàn mấy người tui hông biết, hông thân không à nên thà ngồi với cậu còn hơn" Seong Wu ngại ngùng biện hộ cho hành động của mình.

          Mặc dù Daniel biết Soeng Wu đang trả lời qua loa thôi nhưng lại thấy ấm lòng một cách lạ thường.

————————————————
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro