Chap 9: Đi chơi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ dưới sảnh.

" Mọi người ơi, việc chúng ta làm đầu tiên là gì nào" giọng Minhyun vui vẻ vang lên.

"ĂN" tất cả cùng đồng thanh

" Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi ăn, taxi đã đợi sẵn ở ngoài rồi giờ chỉ việc leo lên xe và đi ăn thôi" Minhyun vừa dứt câu, chỉ 3s tất cả đã phóng ra xe và yên vị trên xe, chỉ còn Minhyun đứng trơ trọi bơ vơ giữa sảnh. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước lũ ham ăn này.

Sau 15 phút xe dừng chân trước một nhà hàng có tên là LAJI, đây là nhà hàng được thành lập bởi công ty CUBE, công ty con của tập đoàn KD. Nghe nói đâu giám đốc công ty này xây dựng nhà hàng này là vì vợ đó.

" WAO, lớn chi mà lớn thế" hai con mắt của Muối'ssi mở hết cỡ
" Ê, Minhyun, mày có chắc là trả đủ tiền cho cả chục miệng ăn không hả" Ong lơ ngơ quay qua hỏi. Chỉ được đáp lại bằng một cái nhún vai " Mà bây giờ tụi bây có tính vào không hay là đứng đó ngắm nghía, tụi bây ngắm cũng không có no được đâu"

             Minhyun mặc kệ lũ nhiều chuyện này mà đi đến quầy tiếp tân " Chị ơi, chúng tôi có đặt một bàn ở đây, cho hỏi ở đâu ạ", "À, dạ chị ơi cho xin hỏi","À, chị ơi",...kêu quài mà bà chị tiếp tân này cứ nhìn chằm chằm vào mình "ai biểu mình đẹp quá chi, mà xin lỗi là tui chỉ là của một mình Kim Jaehwan thôi đó nhe" (best tự luyến, không biết nãy giờ ai làm mặt lạnh với bảo bối của tui nữa😏😏)
             "À, CHỊ ƠI CHO XIN HỎI" Minhyun bực rồi đó nha, dẹp mẹ hình tượng gì đó đi, đang đói bụng thấy mẹ mà gặp con này nưa, chắc chớt.
          " À ,à, xin lỗi quý khách xin hỏi anh có đặt bàn chưa ạ, nếu rồi cho tôi xin tên ạ" bà tiếp tân bây giờ mới hoàn hồn, cảm thấy xấu hổ nên chỉ biết cúi gằm mặt mà hỏi.
            " Kang Daniel" chỉ trả lời một câu ngắn gọn, khẽ liếc cái tên vừa được mình nhắc đến kèm theo là một ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, cái tên đó bây giờ đang mè nheo với Ong Seong Wu, nào là " Seong Wu ơi, Nheo đói bụng", "Seong Wu ơi chừng nào mới được ăn vậy",... và hàng ngàn câu than vãn khác, Minhyun chỉ biết tự hỏi đây có phải thằng em của mình không, có phải thằng trong công ty chỉ biết trưng ra bộ mặt không cảm xúc , nạnh nùng các kiểu,... sai hết tất cả chỉ toàn là giả dối, nhìn cái thằng mà xuất hiện trên công ty và cái thằng đứng trước mặt mình có phải thật không, còn tưởng  nó bị tâm thần phân liệt nữa chứ. " haizz... thôi kệ" Minhyun chủ biết thở dài ngao ngán trước thằng em trời đánh này.

Sau khi được phục vụ dẫn đến chỗ đặt bàn, tất cả ngoại trừ Minhyun và Daniel thì ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.

"Ê, đù moá lần này Minhyun chơi lớn, hẳn phòng VIP luôn nhá" Người hoàn hồn đầu tiên là Muối'ssi.

" Bây giờ tụi bây có vào ăn hay không" mệt mỏi với cái lũ loi choi lóc chóc này.

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi cũng là lúc các món ăn được bưng ra, món nào món đấy cũng đủ tất cả màu sắc ngoài ra nếu đến Jeju thì không thể thiếu  hải sản rồi.

             "Anh Daniel ăn con tôm này đi ngon lắm đó" con nhỏ mặt dày hồi sáng chồm lên gắp con tôm sang cho Daniel mong có thể lấy lòng được người tình trong mộng này, đúng như thế nếu muốn lấy được lòng Daniel thì em hãy về phòng, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ và chim bao đi, lúc đó có khi còn may ra.

             "Ê, Seong Wu à, cậu ăn con tôm này đi" vừa nhìn con tôm Daniel liền sởn gai ốc vội đẩy con tôm sang cho cậu.

            " Ơ, em gắp cho anh ăn mà, chắc anh không thích ăn tôm hả, vậy anh ăn cua này đi, thịt chắc lắm" cô ta vẫn mặt dày gắp thêm con cua cho Daniel. Nhưng cũng giống như trước đó, anh vẫn chuyển con cua từ dĩa của mình sang cho Seong Wu.

                " Anh cũng không thích cua luôn hả, vậy anh ăn thử..."

" Daniel bị dị ứng với hải sản" chưa kịp để cô ta nói hết câu Seong Wu liền phán câu xanh rờn làm ả xấu hổ nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn và nói chuyện với chén dĩa.

Bên đây ồn ào là vậy chứ phía bên kia bàn lại có một bầu không khí trầm lặng đến lạ, Kim Jaehwan bình thường hay tíu ta tíu tít cái miệng khi thấy đồ ăn ngon nhưng bây giờ lại im lìm ngồi ăn chứ không nói một câu nào. Minhyun ngồi kế bên cũng trưng ra bộ mặt chán đời chỉ biết ngồi lột tôm bỏ vô miệng ăn.

————————————————
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro