Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin ngồi trên ghế, ngả người ra phía sau nhắm mắt lại.

Chợt, có tiếng gõ cửa. Woojin mở mắt, giọng lạnh băng: "Vào đi"

Cánh cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc màu xám bạc mặc bộ vest đen trông cực kì đẹp trai bước vào. Anh ta kính cẩn cúi đầu, nói:

"Cậu chủ, có người cần gặp ngài"

Woojin vẫn nhắm mắt, nói: "Ai?"

"Là cô Herin"

"Đuổi đi"

"Cô ấy một mực muốn gặp ngài"

Lúc này Woojin mới mở mắt ra, cau mày. Cậu xoa hai bên thái dương, lười biếng nói: "Mời cô ta vào"

Cậu quản gia đó cúi người từ từ lui ra. Một lát sau, Herin bước vào trưng ra bộ mặt khóc lóc với cậu.

"Ngài Woojin, lần này cậu nhất định phải giúp tôi"

"Có chuyện gì?"

Herin vẫn cứ khóc lóc không chịu nói làm cậu thật sự bực mình mà đập bàn quát lớn:

"Ồn ào quá! Việc gì mau nói?"

Cô sợ hãi câm nín không nói nên lời, môi run rẩy.

Woojin dựa người ra sau ghế bắt chéo chân, tay để trên đầu gối. Cậu híp mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Chuyện Ong Seongwoo như thế nào rồi? Cô về tay không chắc chắn là chẳng làm được, đúng không?"

Woojin nhướn mày, chẳng hiểu sao cô lại sợ hãi không ngừng, cứ như cậu ta là một con hổ đang ngắm nhìn con mồi của mình, bất cứ khi nào cũng có thể vồ lên và ăn con mồi.

"Tôi...."

"Đúng là vô dụng, mau cút đi"

Woojin phất tay ý muốn cô mau rời khỏi nhưng Herin lại chạy tới quỳ xuống nắm lấy gấu quần của cậu.

"Cậu....cậu Woojin....cho tôi thêm một cơ hội nữa...tôi chắc-"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cô đã bị hất ra.

"Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Giờ cô không còn giá trị nữa, cút đi"

Woojin đứng dậy, kéo lại áo rồi bước đi để lại Herin ngồi đó cuộn tay lại siết chặt, cô nghiến răng ken két.

Woojin đi ngang qua phòng mà cậu đã sắp xếp cho Jaehwan ở đó. Cậu dừng lại, vươn tay muốn mở cánh cửa lại nghĩ gì đó rồi thu tay về nắm chặt, cậu bước lại gần cửa, khẽ nói:

"Cuối cùng tôi cũng có được anh rồi"

Seongwoo chầm chậm mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Cậu nhíu mày lại vì cơn đau từ sau gáy. Những kí ức từ từ hiện lại, cậu bật dậy thì thấy Daehwi đang ngồi gần đấy thản nhiên mà đọc sách.

Nhớ lại Daehwi là người đánh ngất mình thì cậu tức giận liền đứng dậy bước tới chỗ Daehwi.

"Tôi đang ở đâu?"

Daehwi không ngước lên vẫn chăm chú đọc sách mà trả lời cậu.

"Nhà tôi"

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Vì sao lại đánh tôi? Anh có mục đích gì?"

Daehwi ngước lên, mày nhíu chặt.

"Cậu...ồn ào quá"

"Cái gì?"

"Một tên ngốc như cậu chẳng biết mạng sống của mình như cá nằm trên thớt sao?"

Seongwoo không hiểu Daehwi đang nói gì, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì đã bị tiếng động lạ làm cho giật mình mà quay lại.

Là Daniel!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

Daniel bước tới chỗ cậu và Daehwi, kéo cậu sang một bên còn mình thì đứng chắn trước cậu.

"Đây là thái độ gì đây?". Daehwi gập sách lại, thờ ơ nói.

"Đừng nghĩ Jinyoung là người yêu của anh thì có thể bắt cậu ta đi"

"Thế cậu ta là người yêu của cậu?"

Daniel định nói "Đúng vậy" nhưng lại cảm thấy hơi sai sai nên liền ngậm mồm vào.

Seongwoo đứng ở sau lưng anh mà chả hiểu cái mô tê gì.

Nhưng mà hành động này của anh làm cậu có chút hạnh phúc. Nhìn xuống bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay của mình cậu khẽ mỉm cười.

"Seongwoo là người yêu của cậu sao, Kang Daniel?"

Daniel ậm ờ, không biết trả lời như thế nào thì cậu ở phía sau đã lên tiếng:

"Chúng tôi không phải mối quan hệ đó"

Anh xoay người lại nhìn cậu, nhíu mày. Mặc dù Seongwoo nói không sai nhưng sao anh lại có cảm giác cực kì khó chịu khi cậu phủ nhận.

Cộc cộc

Jinyoung đứng dựa người vào cánh cửa khẽ gõ lên, anh mỉm cười nói:

"Daniel bình tĩnh nào, Daehwi vì muốn cứu Seongwoo nên mới làm vậy"

"Là sao?"

Daniel đang bận việc ở bên Anh thì nhận được cuộc gọi từ Jinyoung nói rằng Seongwoo bị bắt cóc rồi. Không hiểu sao, khi nghe vậy anh liền tức tốc chạy về đây, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc mà.

"Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tôi sẽ nói rõ ràng"

Jinyoung hướng về Seongwoo, nói: "Vậy...em và Daniel ở chung phòng nhé. Ngủ ngon"

Anh kéo Daehwi còn đang đọc sách ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cậu và Daniel.

Bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngượng ngùng.

Cậu biết rằng nếu ở chung phòng với anh thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không hay nên cậu liền bước ra khỏi phòng.

Chưa đặt chân ra khỏi phòng thì cánh cửa đã đóng lại trước mặt cậu. Seongwoo bị Daniel xoay người lại và anh đè cậu lên cửa, hai tay nắm chặt cổ tay cậu.

"Daniel...."

"'Chúng tôi không phải mối quan hệ đó' là như nào?"

"Hả?"

Mặt cậu nghệch ra vì không hiểu. Tại sao anh lại tức giận với cậu? Cậu đã nói điều gì không đúng sao?

"Cậu cũng đã leo lên giường của tôi rồi, giờ lại phủ nhận mối quan hệ đó?"

"Anh...lại muốn như thế nào nữa? Lúc trước anh ghê tởm tôi không phải sao?"

Daniel chợt khựng lại nhưng rồi lại nhếch mép, ngón tay cái xoa đôi môi của cậu.

"Lúc trước tôi quả thật ghê tởm cậu nhưng bây giờ lại thấy cậu cũng có chút thú vị". Anh cúi người xuống, phả hơi nóng vào tai cậu. "Tôi hiện giờ rất muốn chơi cậu"

Cậu đỏ mặt khẽ tránh người khỏi sự tấn công của anh.

"Buông tôi....ưm"

Chưa kịp nói hết lời đã cảm nhận được môi của mình đang bị chiếm lấy. Seongwoo muốn tránh nhưng tay anh luồn qua sau gáy cậu giữ chặt không cho cậu rời khỏi.

Môi cậu có vị ngọt như kẹo khiến cho anh cứ muốn hôn mãi. Đến khi cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí anh mới lưu luyến buông ra.

Daniel híp mắt nhìn cậu mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng, môi vì bị dày vò khá lâu nên sưng đỏ, chiếc áo lại không ngay thẳng mà làm lộ vùng vai trắng nõn.

Anh khẽ liếm môi, vác cậu lên vai đi đến gần giường rồi quăng cậu xuống.

Vừa mới hôn xong, cậu còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị quăng xuống giường khiến cậu có chút đau.

Daniel đè lên người cậu, tà mị cười.

"Đêm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ đấy, Seongwoo"

"A...a..."

Daniel không ngừng thúc vào mông cậu, anh thở hổn hển thoải mái. Mẹ nó! Cái miệng nhỏ này thật sự quá tuyệt.

Tư thế bây giờ khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu quay lưng lại với anh, cái mông nhếch cao lên khiến anh dễ dàng mà làm việc.

Seongwoo vùi mặt vào gối mà không ngừng rên rỉ. Một bên gối từ khi nào đã ướt đẫm do nước mắt của cậu.

"Đừng...sâu quá rồi....a..."

Daniel nhìn cặp mông trắng nõn, ở giữa là miệng huyệt đang nhiệt tình mà mút lấy côn thịt của anh. Anh sờ mông cậu, nhào nặn thành đủ hình dạng, rồi lại đánh vào chúng.

"A...đừng...đau"

"Đau sao? Tôi lại thấy cậu rất thích mới đúng chứ, lại siết chặt tôi như vậy"

Seongwoo bị đánh vào mông rất đau nhưng nó lại mang cho cậu khoái cảm kỳ lạ.

Cậu xấu hổ, muốn tránh những đợt tấn công tiếp theo của anh mà lắc mông.

Nhưng vào mắt của Daniel lại thấy cậu đang mời gọi anh chơi cậu mạnh hơn. Anh liền nghiến răng đánh vào mông cậu một cái đồng thời cũng thúc mạnh vào sâu bên trong cậu.

Cứ thế, cậu bị anh làm suốt đêm. Sáng tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là gương mặt vô cùng điển trai ấy của anh đang say nồng giấc ngủ.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng hông và mông cậu đau nhức khiến cậu không tài nào dậy nổi. Lấy tay của anh đang ôm cậu ra xoay người qua bên kia thì lại bị anh xoay người lại ép vào trong lòng.

"Nằm yên"

"..."

Đột nhiên ngửi được mùi hương nam tính của anh làm cậu có chút ngượng ngùng.

Anh chưa bao giờ thân mật với cậu như vậy.

Bất quá, anh cũng chỉ coi cậu như một món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ.

Nghĩ vậy, cậu chợt nhói lòng. Đưa tay đẩy anh ra xa rồi cố gắng gượng dậy bước xuống.

Daniel khó chịu vì người trong lòng đi mất liền mở mắt nắm lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn quyến rũ.

"Đi đâu?"

"...Thay đồ đi học"

"Không được đi, cậu nằm đây với tôi"

Hiếm khi anh lại ngủ ngon như vậy. Ôm cậu làm anh có xúc cảm thoải mái vô cùng, mặc kệ khi trước có sỉ nhục hay ghê tởm cậu như thế nào bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu.

Chợt chuông điện thoại vang lên.

Seongwoo gạt tay anh ra, đi đến bàn cầm điện thoại. Daniel bị cậu hất tay ra thì có chút khựng lại, siết chặt tay rồi thu về.

"Alo?"

"Seongwoo, là tớ"

Nghe đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, cậu dừng lại ngập ngừng nói:

"....Jaehwan"

#Miran

Chào các bạn, mình đã quay lại rồi đây. Mong rằng các bạn vẫn còn nhớ đến mình. Mình có vài điều muốn nói với các bạn.

Có thể những chap sau chỉ có một mình mình viết thôi vì Ry có lý do riêng nên tạm thời không viết chung với mình nữa, nên tốc độ đăng fic chắc chắn sẽ chậm lại, mặc dù mình biết bình thường mình đã làm việc chậm trễ, mong các bạn có thể bỏ qua.

Và vì năm nay mình lên lớp 9, lịch học sẽ nhiều hơn nên 1-2 tháng mới ra chap. Mình sẽ ráng sắp xếp vào T7 hoặc CN để tăng tốc độ viết fic.

Mỗi ngày thấy các bạn bình chọn và đọc truyện làm mình vui lắm, nên mong rằng các bạn ủng hộ tiếp để mình có động lực thêm để ra chap nhé 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro