Chap 6: Lần đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đứng đó nhìn làm gì, lại đây mặc đồ giúp tôi mau lên"

"Gì cơ..." - Seongwoo không tin vào tai mình ngập ngừng hỏi lại.

"Cậu bị điếc sao? Còn không mau mặc đồ cho tôi" - Daniel nham nhở nhắc lại cùng với ánh mắt thiếu nhẫn nại nhìn cậu.

Seongwoo bước lại gần anh trong vô thức. Cậu ngồi thụp xuống gần như sắp chạm vào anh, chuẩn bị đưa tay lên giúp anh mặc áo thì lại có một lực đẩy mạnh gạt tay cậu.

"Kinh tởm" - Daniel đứng dậy quay lưng bước đi cùng câu nói làm cậu đứng hình. Cậu ngơ ngác ngồi giữa căn phòng vẫn còn sắc mùi tình dục ban nãy. Bàn tay cậu vẫn còn đang giơ lên giữa không trung, cậu lặng lẽ hạ tay xuống nắm lấy chiếc áo của anh.

"Mạnh mẽ như vậy, không mệt sao?"

Câu nói của Jaehwan đột nhiên vụt qua trong tiềm thức của cậu. Cậu nắm chặt chiếc áo, cố kiềm nén những giọt nước mắt như sắp chực trào ra. Tim cậu thắt lại. Trái tim cậu giờ đây không biết nên hận anh hay......yêu anh.

Sáng hôm sau, theo thói quen Seongwoo dậy rất sớm làm đồ ăn cho anh. Bỗng có tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại nhìn là cô gái hôm trước, Jong Herin. Vừa thấy cậu, cô quăng cho cậu một cái nhếch mép khinh bỉ rồi thản nhiên lên cầu thang. Vài phút sau, Daniel cùng Herin tay trong tay bước xuống, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi đỏng đảnh lên tiếng:

"Daniel, cậu ta là ai? Hôm qua em cũng thấy cậu ta ở nhà của mình"

Daniel liếc nhìn cậu, cười lạnh lùng.

"Em không cần quan tâm, chỉ là một thằng đồng tính dơ bẩn thôi"

"Ôi trời! Cậu ta là đồng tính sao? Sao anh có thể sống chung với thứ kinh tởm này được chứ"

Anh ôm eo của cô, kéo sát vào người mình rồi bước qua cậu, trước khi ra khỏi nhà, anh nói:

"Sớm thôi, anh sẽ đuổi tên đồng tính ấy đi, em yên tâm"

Seongwoo tiếp tục làm công việc còn đang dở như chưa hề nghe cuộc đối thoại của anh và cô ta. Cậu cầm cái vá múc một muỗng canh lên định húp thử xem có vừa khẩu vị không, tay cậu run run rồi cái vá trong tay cậu rớt xuống. Cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt của mình vào đầu gối khóc nức nở.

"Làm ơn....xin đừng làm em đau nữa, Daniel"

Jaehwan đứng trước của nhà Daniel mà do dự, nghĩ không biết mình có nên bấm chuông không. Hôm qua mẹ của Seongwoo có nói cho cậu biết rằng Seongwoo đã chuyển qua nhà Daniel sống. Mặc dù không muốn bạn thân của mình sống chung với tên đáng ghét đó nhưng lại không thể làm gì được.

Nghĩ ngợi một hồi, Jaehwan cũng quyết định bấm chuông, cậu có 2 quyết định. Nếu người mở cửa là Seongwoo thì cậu sẽ ôm cậu ấy, còn nếu là Daniel mở cửa thì cậu sẽ đánh vào mặt hắn ta.

May mắn thay Seongwoo là người mở cửa, Jaehwan thở phào. Cậu ôm chầm lấy Seongwoo bắt đầu nhõng nhẽo.

"Seongwoo a ~ cậu chuyển đi mà không báo cho tớ một tiếng gì hết"

"Tớ...xin lỗi Jaehwan"

"Đùa cậu chút thôi.....Seongwoo cậu vừa khóc sao? Tên Daniel đáng ghét kia đã làm gì cậu?"

Jaehwan thấy khóe mắt Seongwoo đo đỏ liền lo lắng hỏi.

"Không phải, do vừa nãy tớ....đang thái tỏi nên khóc thôi"

Jaehwan nhíu mày. Cậu đã chơi thân với Seongwoo từ cấp 2 nên cậu biết rằng Seongwoo nói dối dở tệ. Jaehwan thở dài ngao ngán, đến khi nào thì Seongwoo mới có thể hết yêu tên ác ma kia đây.

"Được rồi, cậu không cần phải nói dối tớ. Bây giờ đi chơi với tớ cho khuây khỏa đi, không được từ chối đấy"

Seongwoo định từ chối nhưng nghe câu cuối thì cậu ngậm miệng lại, gật gật đầu đồng ý.

"Để tớ vào làm xong việc rồi chúng ta đi"

Cậu vào lại bếp dọn cơm lên bàn rồi đậy lồng bàn lại. Cậu biết rằng anh có thể sẽ không về nhưng....cứ hi vọng thử xem.

Cậu và Jaehwan đi chơi đến tận tối mịt. Khi cậu về đến nhà đã 11 giờ khuya, cậu lo lắng không biết anh đã về chưa.

Mở cửa nhà ra, cậu chỉ thấy một mảnh tối như mực và tĩnh lặng, anh vẫn chưa về. Cậu đi vào nhà bếp, giở lồng bàn ra, đồ ăn vẫn còn nguyên ở đó. Nhìn thức ăn đã nguội lạnh mà sóng mũi cậu chợt cay. Sau khi dọn đống thức ăn đó, cậu mệt mỏi nằm trên sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi thất vọng, anh vẫn chưa về. Bỗng có tiếng mở cửa, cậu nhìn ra, Daniel về rồi.

Anh cởi bỏ giày rồi bước những bước loạng choạng. Chết tiệt! Lúc nãy lỡ uống quá chén rồi.

Nhìn anh như sắp không đứng vững được nữa cậu vội vàng lại đỡ anh. Người anh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ.

"Daniel....anh uống rượu sao?"

Daniel ngước nhìn cậu. Vì lúc nãy cậu vừa mới ngủ dậy chưa kịp chỉnh quần áo nên chiếc áo xộc xệch làm lộ vùng xương quai xanh quyến rũ. Hơi men của rượu làm anh không kiểm soát được lí trí của mình, anh vồ lấy cậu như con thú hoang đang đói khát.

Anh cắn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu làm nó rướm máu. Seongwoo vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực của cậu yếu hơn anh, cậu sợ hãi cầu xin anh.

"Daniel, xin anh đừng...."

Nhưng có vẻ như Daniel không nghe thấy gì nữa. Bỗng anh vác cậu lên vai rồi bước lên cầu thang. Daniel một cước đạp cửa phòng rồi quăng cậu lên giường. Cậu vội chạy đi nhưng anh nắm lấy cái chân thon thả của cậu.

"Định chạy đi đâu?"

"Daniel....xin anh....tỉnh táo lại đi....."

Tay cậu quơ loạn xạ làm anh bực mình, anh tháo cavat rồi cột hai tay cậu lại để trên đỉnh đầu. Anh giựt đứt những cúc áo rồi bắt đầu cắn mút.

"A...a...Daniel đừng...."

Cậu nhỏ tiếng rên rỉ, dường như không hài lòng, anh cắn thật mạnh vào hai điểm hồng trước ngực cậu làm cậu thét lên.

"A...đau...đừng"

Daniel cúi xuống vùng dưới, cởi quần cậu ra. Cậu hoảng sợ giẫy giụa muốn thoát khỏi anh. Anh nhíu mày, cáu gắt nói:

"Nằm im! Tên đồng tính dơ bẩn, chẳng phải cậu thích như này lắm sao?"

Cậu lắc đầu, khuôn mặt cậu đầy nước mắt, van xin anh:

"Không....xin anh Daniel. Anh muốn tôi làm gì cũng được.....muốn tôi hết thích anh cũng được hay là muốn tôi rời khỏi đây cũng được.....nhưng xin anh đừng làm việc này...."

Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu. Dùng vật nam tính của mình đâm thẳng vào tiểu huyệt.

"A-aaaa.....không....đau quá....dừng lại"

Không quan tâm cậu có đau hay không, anh vẫn mạnh mẽ rút ra đâm vào nơi yếu ớt ấy.

"Đau....đau quá. Xin anh....Daniel"

Cơ thể của cậu như chia làm hai. Máu bắt đầu chảy ra từ tiểu huyệt của cậu thấm đẫm cả ga giường. Hồi lâu, anh mới bắn những tinh dịch vào sâu trong cậu rồi ngủ đi. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại rồi thiếp đi cùng với nỗi đau về thể xác và tâm hồn.

#Ry & Miran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro