Chương 21: Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Hy vọng suy nghĩ của tôi là sai, nếu không..... ~~~
  Môi tôi mím chặt, nước mắt rưng rưng khi ngồi ở ngoài phòng bệnh của chị. Bàn tay tôi như lạnh buốt, đan vào nhau như không thể gỡ ra được nữa. Nước mắt lăn xuống tay, phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ trong không gian lặng thinh của bệnh viện. Sao Daniel vẫn chưa đến nhỉ, ngay lúc này, mình cần em ấy rất nhiều - người có thể an ủi mình. Rồi câu hỏi đặt ra trong đầu tôi : Ai là thủ phạm gây ra chuyện này? Trước giờ mình sống hòa thuận, có gây chuyện với ai đâu chứ? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi: Chẳng nhẽ nào.... là cô ta? Rồi tôi nghĩ kĩ lại, nghĩ đến dăm bảy lần rồi lại không nghĩ được nữa. Cô ta đâu có đủ sức để đánh lại chị của tôi.
Từ đâu, Daniel và một người thanh tra bước đến chỗ tôi. Tôi gạt hết tất cả các suy tư trong đầu và gạt nước mắt lại, xấu hổ.
   - Seongwoo, anh khóc à? Thôi mà, bây giờ anh cần bình tĩnh lại! Chị tỉnh lại chưa anh?
   - Nếu tỉnh rồi thì anh đã vào!
Daniel lặng thinh, giới thiệu tôi với anh thanh tra đó.
  - Xin chào, tôi là Park Jihoon - thanh tra cảnh sát, tôi muốn hỏi cậu vài câu hỏi có được không?
Tôi lặng đi, mặt vẫn cúi xuống lim dim.
  - Xin anh hãy hỏi anh ấy sau có được không ạ? Anh ấy bây giờ cần được nghỉ ngơi. - Daniel khuyên người đó.
Có lẽ, Daniel rất hiểu cảm giác của tôi. Đầu tiên là chuyện gia đình của cậu ấy không cho chúng tôi đến với nhau đã là một áp lực lớn rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa thì tôi biết sống sao đây.
   - Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi. - bác sĩ từ phòng bệnh đi ra.
   - Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!! - tôi mừng rỡ, mắt long lanh.
   - Không có gì, cô ấy đã cố gắng vượt qua. Thật là may mắn quá!
Nói xong bác sĩ khuyên chúng tôi không được để chị tôi kích động rồi đi khỏi. Chúng tôi chạy vội vào phòng bệnh, mặt hốt hoảng.
    - Chị! - tôi thốt lên, lao vào giường bệnh, ôm chị tôi vào lòng.
   - Cái thằng này, mày tính siết chị chết đấy à? À chào Daniel, Seongwoo dạo này có ngoan không?
Daniel giật mình trả lời:
  - Dạ Seongwoo vẫn sống tốt ạ! Thật may quá, chị vẫn bình an, Seongwoo và em đã rất lo lắng cho chị, đặc biệt Seongwoo đã khóc rất nhiều đó.
Nói xong, áo của chị tôi đã ướt vì nước mắt của tôi.
  - Thôi nào Seongwoo, chị không sao rồi, mày đừng buồn nữa mà, gặp được mày bây giờ là chị yên tâm rồi. - chị tôi xoa đầu tôi. - Còn đây là? - chị chỉ vào anh thanh tra.
   - Đây là thanh tra Jihoon ạ, anh ấy đến đây để thu thập chứng cứ thêm.
   - Chào cô, tôi là Park Jihoon, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không ạ? - dường như anh ta đến đây chỉ để hỏi thôi à- cái suy nghĩ trẻ con lại xuất hiện trong đầu tôi.
   - Ừ được được.
   - Vâng, chị có gây oán với ai là con gái gần đây không?
   - Không, tôi không gây oán với bất cứ ai gần đây cả, nếu là phụ nữ thì chỉ là khách hàng thôi nhưng họ đều rất vui vẻ mà.
   - Thế chị có bị vướng tóc vào giỏ hoa hồng vì gai của nó treo trên cửa không?
   - Không, tôi không có bị vì biết trước được, tôi cũng định treo chỗ khác nếu không khách hàng sẽ vướng tóc vào đó mất, cũng chưa ai bị mắc tóc vào đấy cả vì tôi mới treo sáng nay.
  - Thế lúc chị bị hại, chị có thấy ai là con gái ở đấy không?
  - Không, tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nhìn thấy một đám người đàn ông mặc đồ đen thôi, bọn họ đã lấy chậu hoa đập vào đầu tôi trong lúc tôi không để ý, rồi đập phá mọi thứ còn như thế nào nữa thì tôi không nhớ được.
  - Có lẽ bọn họ là những tên tội phạm gần đây chúng tôi đang truy nã bấy lâu nay. Nhưng tôi đã thấy một sợi tóc dài màu nâu đồng trên gai hoa hồng ở cạnh cửa, tôi chắc là không có người phụ nữ nào có màu tóc như vậy đến mua hàng rồi bị mắc vào đó chứ?
  - Tôi chắc.
"Màu nâu đồng?" Tôi và Daniel lóe lên cùng một suy nghĩ trong đầu, chẳng nhẽ... là Kim Na Eun. Nhưng trong lời khai của chị tôi, không có người phụ nữ nào ở đó mà. Rốt cuộc truyện này là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro