Chương 28: Cận thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công ty đang có chiều hướng đi xuống, không ổn định, mối quan hệ giữa công ty với các nhà tài trợ cũng dần lụi đi khiến cho việc giao thoa trở nên khó khăn hơn. Vì thế mà có khá nhiều nhân viên xin nghỉ việc. Mọi người đều cắm cụi vào mà kí đơn xin nghỉ việc. Tuy Daniel không quan tâm đến công ty cho lắm nhưng hiện tượng này cũng là một hồi chuông cảnh báo cho thái độ làm việc của cậu ta dạo này.
Với cương vị là nhân viên trong công ty, tôi cũng không khỏi lo lắng, thường xuyên nhắc nhở Daniel và còn giúp Daniel làm nhiều thủ tục. Tôi như là một phiên dịch viên kiêm thư k. Mỗi đêm đều phải thức để làm việc, chuẩn bị cho các dự án sắp tới của công ty, Daniel cũng làm việc cùng nhưng chỉ được mấy tiếng đầu là lăn ra ngủ.
Sau đợt đó, không thấy Kim Na Eun quấy phá nhà cửa của Daniel, cậu ta mới chuyển về nhà chính. Tôi lại phải nhận thêm một công việc đó chính là ô sin cho Daniel.
*
  - Daniel à, mắt anh dạo này hay bị nhức mỏi với lại nhìn các vật ở xa cũng khó quá!! - Tôi lo lắng báo cho Daniel lúc đang ăn cơm.
   - Hay là anh bị cận rồi nhỉ? - Daniel luống cuống.
Mặt tôi ủ rũ hẳn đi, thở phào một cái. Bây giờ tôi lại phải làm bạn với cặp kính cận rồi. Daniel thấy thế liền đi sang chỗ tôi, ôm thân hình nhỏ con đã hao hao gầy của tôi vào lòng thật chặt.
   - Seongwoo, anh đã làm việc vất vả rồi. Em xin lỗi vì đã để cho công ty thành ra như vậy, thật sự thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, công ty sẽ chẳng có cách nào để cứu vãn, em cũng bị mắng te tua cho xem.. Vả lại, anh cũng quá mệt mỏi khi ở cùng em rồi: nào thì lau dọn nhà, giặt giũ, nấu cơm.... - Daniel vỗ vỗ đầu tôi mấy cái thật nhẹ.
Cậu ta là ai vậy mà phải khiến tôi như vậy, cậu ta là người yêu của tôi sao? Thật phi thường! Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra mối quan hệ hiện tại giữa hai chúng tôi. Thì ra yêu là phải hy sinh sao. Tôi nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực Daniel, lắc lắc mấy cái.
   - Không đâu Daniel, em là người yêu của anh mà! Anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã mang cho anh cái cảm giác yêu thương này.
    - Đừng nói là người yêu chứ, phải là "chồng sắp cưới". - Daniel cười tủm tỉm, một tay giơ chiếc nhẫn của cậu ta ra trước mặt tôi, một tay nhấc tay tôi lên, chìa cái nhẫn cậu ta mới mua cho tôi ra, đeo vào tay tôi.
Hai chiếc nhẫn vàng óng, ánh lên màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.
   - Em mua cho hai chúng ta một cặp nhẫn mới sao? Lại tự ý tiêu tiền lung tung rồi! - tôi cau mày.
   - Gì mà lung tung hả! Cặp nhẫn này là chứng minh cho tình yêu của đôi ta, sao lại có thể là lung tung được chứ!
Đúng là Daniel, mất thứ gì là mua ngay thứ ấy, không kể chiếc nhẫn này còn đắt hơn cả chiếc nhẫn lúc trước, tình hình công ty như vậy mà vẫn còn làm như dư dả tiền lắm.
   - Sau này không cho phép anh làm mất nó nha! - Daniel cầm tay tôi, hôn lên chiếc nhẫn.
Tôi vòng tay ôm Daniel vào lòng.
   - Anh hứa!!
*
  - Chúng ta đi cắt kính cho Seongwoo  thôi! - Daniel hớn hở.
  - Phải đeo kính thật sao?
  - Tất nhiên rồi! Không đeo kính thì làm sao anh chữa được cận thị.
  - Nhưng chắc gì anh đã cận thị!
Theo lời Daniel tới phòng khám, tôi mới biết tôi cận thật.
Cạn lời.
Bác sĩ đo độ cận và đưa tôi một chiếc kính. Khi tôi đeo vào, Daniel lại rõ như lúc nào.
  - Nhìn anh đeo kính trông buồn cười thật đấy Seongwoo a!! - Daniel vỗ vỗ đầu tôi.
  - Ai hại anh ra nông nỗi này hả? Là ai? - tôi lườm nguýt Daniel.
Daniel kéo tôi vào lòng, dỗ dành tôi như đứa trẻ lên ba...
Đi làm việc, tôi bây giờ bị gán cho một cái biệt danh là "Ong mọt sách" vì mọi người bảo tên "Ong mọt máy tính" thì không hợp. Đặc biệt là Jaehwan, cậu ta lúc nào cũng giấu kính của tôi rồi chạy vụt mất với giọng cười ha hả, hại tôi tìm đến tóc bạc cũng không ra. Kết quả là anh Jisung ra tay cứu giúp nên kính về lại được với chủ còn Jaehwan thì bị nhéo tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro