Chương 30: Cuộc gặp mặt không theo ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong quán đã tĩnh lặng nay còn tĩnh lặng hơn, nghe được cả tiếng lách tách của từng giọt cà phê rơi xuống.
   - Xin lỗi cậu, tôi không có ý gì đâu nhưng.... làm ơn cậu hãy mau nhận số tiền này và cắt dứt quan hệ không hẳn hoi này với Daniel nữa, nó xứng đáng được có một cuộc sống hạnh phúc hơn. - ông ta cúi đầu làm như van xin tôi.
Làm sao tôi có thể từ bỏ mối quan hệ này được, tôi không phải bướng bỉnh không nghe lời đâu chứ nhưng mà tôi với Daniel đã như vầy rồi, dứt ra thì chỉ có ông trời. Tôi luống cuống đi về thực tại, ông Kang đang cúi mặt trước mình. Tôi liền cúi đầu xuống thấp hơn.
   - Dạ cháu đâu có dám nhận số tiền này của bác, bác đừng làm như thế nữa ạ.. - tôi nghẹn ngào nói.
    - Vậy cậu cầm lấy số tiền này rồi suy nghĩ kĩ đi cũng được. - tôi biết ông ấy suy nghĩ gì, nghĩ tôi nghèo nên sẽ trở lòng với Daniel, cầm số tiền này xong rồi đi mất hút.
Tôi chợt xấu hổ, quyết định không muốn ở đây để nói chuyện với ông ấy nữa nhưng điều níu kéo tôi lại không phải là túi tiền mà là gương mặt của ông ấy nhìn tôi.
   - Cháu không cầm đâu, xin bác đừng đưa cho cháu nữa, cháu thấy không được khỏe, cháu muốn về trước, xin lỗi bác. - tôi đánh trống lảng mà đứng lên định về.
  - Cháu à, ch..... - ông Kang tự nhiên đứng sựng lại.
  - Hai người ở đây làm gì? - giọng nói này.... là Daniel. - Nói đi! Bố ở đây làm gì chứ?
  - Bố...bố đang nói chuyện riêng với Seongwoo.
  - Thế cái này là cái gì? - cậu ta chỉ tay vào túi tiền đặt trên bàn chưa kịp đút vào túi áo của ông Kang.
  - Mọi việc không phải như con nghĩ đâu. - ông Kang ấp úng.
  - Hứ! Bố định mua chuộc Seongwoo sao? Bố nghĩ với số tiền này có thể mua chuộc được Seongwoo của con sao? Hả? Seongwoo sẽ không bao giờ chịu rời xa con đâu, Seongwoo nhỉ? - nói rồi Daniel quay sang chỗ tôi.
  - Ờ...ờ đúng, bác à, xin bác tha lỗi cho cháu - tôi lúng búng.
  - Thằng tiểu tử, ai cho mày nói to lên thế hả? Mày định cho bố mày chui đầu xuống đất để trốn sao?
   - Làm gì mà bố phải trốn chứ! Con nói lại: Seongwoo là của con, là người yêu của con.
Ông Kang xấu hổ, cầm túi tiền ra về trước bao ánh nhìn đổ xô vào bàn của bọn tôi, đặc biệt là Daniel. Tôi như muốn ngất ra vậy, chúi mặt vào áo của Daniel vì xấu hổ, chỉ muốn mình bé tý đi bằng con kiến để không cho ai nhìn thấy nữa.
*trên xe..
   - Daniel! Sao em lại bỏ về đây vậy? Không phải ở công ty vẫn còn việc sao? - tôi hỏi Daniel.
   - Tại anh ý! Anh soạn thiếu cho em tài liệu rồi nè, hại em phải đi về lấy để tiếp tục buổi họp. - Daniel không tức giận mà chọt vào đỉnh mũi của tôi một cái.
   - Hic.. anh xin lỗi nha.. tại nhiều tài liệu quá nên anh làm rơi mất rồi hay sao ý! - tôi ôm Daniel, cúi mặt vào ngực Daniel làm nũng.
  Tất nhiên tôi biết Daniel sẽ không giận tôi nhưng như thế chẳng phải sẽ lãng mạn hơn sao. Rồi Daniel hỏi tôi.
  - Bố em có nói nặng lời với anh không hả Seongwoo?
   - Cũng không... nhưng dường như ông ấy bị bỏ bùa rồi hay sao ý, tôn sùng Kim Na Eun hết mức! - tôi tất nhiên không phải kẻ lẻo mép, cũng không muốn cho cha con nhà này cãi nhau rắc rối.
   - Hừm....! - Daniel thở dài một tiếng, mặt có vài nét tức giận.
   - Thôi mà việc gì cũng có cách giải quyết của nó nên em đừng tức giận!
   - Em tức giận bao giờ!!
   - Mặt em đang nói hộ em kìa!!
Daniel giãn cơ mặt, cười cười. Tôi không muốn Daniel phải buồn hay tức giận nữa, tôi muốn nhìn nụ cười nở trên môi của cậu ấy, Daniel đã có một tuổi thơ vất vả rồi..! Cậu ta xứng đáng có một cuộc sống đẹp đẽ hơn, y như con người của cậu ta vậy, và tôi sẽ thực hiện điều đó giúp cậu ấy.
Về đến nhà, cậu ta tìm lại chỗ tài liệu, tôi giúp cậu ta tìm luôn, kết quả là nó đã bị tôi đá ở tít gầm bàn nên không tìm được dễ dàng. Ôi trời đất tôi lơ đãng quá! Daniel tạm biệt tôi, còn không quên hôn tôi một cái thật sâu trước khi đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro