Chương 40: Hẹn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Alo! Cậu đến đây chưa vậy? Tôi không thấy cậu đâu cả!
Tôi đứng dưới tán cây đã bị phủ trắng tuyết đợi Woojin. Cầm chiếc điện thoại run run trong tay, giờ này đi ra ngoài đường đúng là giết người mà.
   - Đợi tôi một lát được không, tôi đang chuẩn bị quà cho anh!
   - Ấy chết, cậu đừng tặng quà tôi, đáng nhẽ ra tôi phải tặng cậu mới đúng chứ.
   - Hihi, tôi đi tay không cũng ngại lắm, thôi anh cứ nhận giùm tôi. - nói xong Woojin tắt máy đi.
Ai bảo cậu ta chuẩn bị quà đâu chứ! Hại tôi lại phải đứng đợi mấy phút dưới cái thời tiết như thế này.
... Trong quán...
Woojin bước đến, vỗ vai tôi.
   - Á.. - tôi giật mình.
   - Haha, chào anh, Seongwoo!
Hú hồn, Woojin làm tôi suýt nữa ngất ra đấy. Cũng tại từ cái hôm bị cướp giật ấy, tôi càng cảm thấy bất an hơn một chút, tuyệt đối bây giờ không ở một mình với người lạ nữa. Woojin hôm nay bảnh thật, là cảnh sát nhưng lại không hay mặc bộ đồng phục của cảnh sát mà mặc toàn là đồ thường ngày, hôm nay có khoác thêm chiếc áo khoác dày.
   - Cậu làm tôi giật cả mình, lần sau chào hẳn hoi tý nha!
   - Xin lỗi anh, à quà của anh này! - Woojin đưa cho tôi con gấu bông cỡ vừa.
   - Sao cậu lại tặng tôi gấu bông? Chẳng phải tôi là con trai sao?
   - Ơ.... xin lỗi, tại tôi....thấy anh giống.....
   - Cậu đoán đúng rồi đó! - câu cười tủm tỉm.
   - Thật sao? Tôi biết ngay mà, ai như thế nào tôi nhìn một cái là biết hết à!
Đúng là cảnh sát có khác, mắt tinh hơn người.
    - À mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?
   - Ukm.... chuyện là như thế này....
- tôi kể tất cả mọi chuyện cho Woojin nghe, cậu ta rất chăm chú vào câu chuyện của tôi.
   - Anh.... anh có người yêu rồi sao..!? Thật không thể tin được!
   - Thật ngại quá, nhưng.... cậu giúp tôi nha..  - mặt tôi đỏ lên vì ngại, Woojin nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khâm phục.
   - Có gì giúp được thì tôi sẽ giúp hết mình, với danh dự là người cảnh sát.
   - À.. cậu có biết Park Jihoon không?
   - Cậu ấy là đồng đội của tôi mà, sao tôi lại không biết được. - Woojin gật gật đầu.
   - Thế thì tốt quá, anh ấy có vật chứng nữa đấy.. nhưng bảo cậu ta rằng hãy  làm trong âm thầm, đừng manh động.
   - Thế thì tốt quá rồi, tôi hứa với cậu, Kim Na Eun sẽ bị vạch trần bộ mặt thật, để anh Seongwoo sẽ được hạnh phúc. - mắt cậu ta sáng lên.
  Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh sát yêu đời như thế này, chắc chắn sau khi xong chuyện này, tôi sẽ đội ơn cậu ta suốt đời.
   - Vậy xin cảm ơn cậu trước. - tôi cúi sát đầu xuống bàn.
   - Làm việc tốt ý mà, với lại.... làm việc tốt cho một người dễ thương như anh thì tôi sẵn sàng.
Cậu ta vừa khen tôi sao, trước đây chỉ có mỗi Daniel là khen tôi dễ thương thôi còn bây giờ có cả cậu ta nữa.
   - Chẳng nhẽ nào cậu cũng là.....
   - Bị lộ rồi... ừm .... đúng vậy!
Vẻ mặt tôi bây giờ còn kinh ngạc hơn vẻ mặt của Woojin khi nghe tin tôi có người yêu. Cậu ta cười nhè nhẹ, để lộ chiếc răng khểnh ra.
   - Bí mật của tôi đấy, đừng nói cho ai biết nhá: tôi còn thích Jihoon nữa.
What? Tôi vỗ tay nhưng không biết tại sao lại vỗ tay.
   - Vậy chúc cậu thành "công" nha!
Cả hai cười phá lên.
Đã đến lúc phải chia tay, tôi tạm biệt Woojin và ôm con gấu bông cậu ấy tặng về nhà và hiện tại là như thế này đây.
   - Chúng ta đi thôi Seongwoo!! - Daniel nhanh nhảu nói vọng ra từ trong phòng tắm.
   - Chuẩn bị chỉnh chu đi! Cúc áo chưa đóng hết kìa! - tôi nhìn Daniel đang lúng túng.
   - Anh Seongwoo đóng cúc tay áo cho em đi!
Tên này thật là lười vận động mà, đóng cúc tay áo thì chỉ cần tập chung một chút là được mà..
Tôi đến gần Daniel, đóng cúc tay áo Daniel một cách nhẹ nhàng.
  - Anh Seongwoo giỏi quá ha!
  - Thôi đi mau thôi ông ơi!
Daniel ôm tôi tôi vào lòng, hôn lên trán.
  - Lúc sáng anh Seongwoo có bị đau không?
Đau thì khỏi nói rồi nhưng .....
   - Cũng có chút chút..
Daniel càng ôm tôi chặt hơn, xoa xoa đầu tôi như con nít.
   - Xin lỗi anh nha ..nhưng từ giờ anh phải chịu đau nhiều hơn rồi..
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro