Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống về sau của tôi rất sung túc. Đặc biệt là được gặp lại bố mẹ sau bao nhiêu năm không được gặp mặt. Hơn nữa, tôi và Daniel vì đã công khai và được chấp thuận nên tình cảm ngày càng mặn nồng hơn. Chúng tôi dành nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn và tất nhiên là làm cái chuyện "ấy" nhiều hơn nữa, cũng tại đã về một nhà rồi mà, Daniel cũng chẳng ngại gì nữa, cứ "vợ mình mình tự xử" .Tuy nhiên cũng không vì thế mà bỏ bê công  việc ở công ty. Chúng tôi quyết định nói cho mọi người ở công ty biết và tổ chức tiệc ăn mừng. Mọi người ai nấy đều thấy bình thường, riêng tôi thì ngại muốn chết.
  Tôi thấy trà nguyên chất vẫn ngon hơn là trà sữa nhiều nên chẳng bao giờ cho sữa vào. Có lần đang pha trà như mỗi buổi sáng thường làm, tôi đột nhiên đau đầu, chóng mặt và có cảm giác đau bụng dữ dội, muốn ói kinh khủng. Daniel kịp thời ở đó dìu tôi dậy, đặt tôi nằm xuống giường. Biết tôi không còn đủ sức để làm đi tới bệnh viện, Daniel gọi  bác sĩ tới khám tại nhà cho tôi.
  Chắc lại ăn cái gì vào rồi bị thế này đây mà, nhưng tôi nghĩ lại rằng dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Daniel, mình chưa ăn gì độc hại suốt mấy ngày nay rồi. Vì cậu ta muốn mình không phải nằm liệt giường bị ốm như thế này, nâng tôi như nâng trứng vậy.
Sau một hồi kiểm tra kĩ càng, bác sĩ giật mình hốt hoảng. Cả phòng có Daniel cũng hốt hoảng theo luôn, mặt tái mét lại. Chắc lại có cái gì không tốt đây... liệu tôi có phải ngồi xe lăn, ăn cháo hay tiếp nước li bì nữa không đây..

  - Cậu Kang à, chúc mừng cậu.
Bác sĩ quay về phía Daniel đang đứng ngồi không yên làm cho cậu ta mặt nghệt ra, y như bị cô giáo gọi lên bảng trả bài vậy.
  - Sao ông lại chúc mừng tôi vậy bác sĩ, tôi không hiểu.
Daniel gãi đầu, tôi thì không còn đủ sức để nghi vấn gì nữa nên im lặng cho bác sĩ làm việc.
  - Cậu Ong đã mang trong mình giọt máu của nhà họ Kang rồi.
  - Ý.... ý của bác sĩ là....... anh ấy có thai sao?!?
  - Đúng vậy.
Lời nói của bác sĩ đã đánh thức cái lim dim trong đầu tôi. Tôi và Daniel mắt chữ O miệng chữ A một hồi rồi nhìn nhau mà cười không ra tiếng.
"Chuyện này là thật sao? Mình đang có thai với Daniel sao? Không thể tin được, chuyện này chỉ có thể là trong truyện cổ tích."
  - Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải một nam nhi có khả năng sinh đẻ như vậy. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể xảy ra. - bác sĩ tư vấn và rút ra một tờ giấy - Nhưng cái thai trong bụng của cậu Ong còn khá yếu nên càng phải cẩn thận hơn trong đời sống sau này. Đây là những gì cần lưu ý.
Daniel nhận tờ giấy trong vui mừng. Sau khi tiễn bác sĩ xong, quay trở lại phòng, nhìn thấy tôi đang đặt tay lên bụng, không khỏi chạy ngay tới, ôm tôi một cách thật nhẹ nhàng.
  - Anh Seongwoo!! Em sắp được làm cha rồi đấy, vậy điều en mong ước lâu nay đã trở thành hiện thực rồi.
Daniel rưng rưng, đầu áp sát vào bụng tôi.
  - Em hứa từ nay trở đi sẽ chăm sóc vợ và con của mình thật tốt, làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Tôi vui muốn chết chứ. Bây giờ vẫn không thể tin được mình lại được hiểu cảm giác làm mẹ ra sao. Tay tôi run run, dụi dụi nước mắt trên mi:
  - Chuyện hệ trọng thế này, phải báo ngay cho bố mẹ biết mới được.
  - Không cần vội đâu, em muốn ở bên con của mình một lát. - Daniel nũng nịu, vẫn tựa đầu vào bụng tôi, áp sát tai để nghe.
  - Em ngốc quá, con của mình còn bé lắm, làm sao mà đạp được. - tôi phì cười.
Daniel không khỏi xấu hổ rồi cũng cười phá lên....
Tối hôm đó, đang chuẩn bị ngủ, Daniel chồm người dậy.
  - Không biết con mình là con gái hay con trai nhỉ?
Hóa ra cả ngày hôm nay cậu ta nghĩ về điều này, hèn gì cứ một lúc lại đơ ra.
  - Và nếu là con trai thì đặt tên như thế nào, là con gái thì đặt tên như thế nào?
  - Đặt là Kang Ngốc Nghếch có được không? - tôi trêu Daniel.
Daniel nổi hứng lên nhưng không biết làm gì, đành ngậm ngùi hôn tôi rồi chùm chăn đi ngủ. Tôi cười tủm tỉm rồi ôm lấy Daniel đang hậm hực.
                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro