Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông điện thoại vang lên đầu khuya, Seongwoo rời tay khỏi Daniel, mò lấy điện thoại đặt trên bàn. Thường thì giờ này thì chỉ có một người gọi đến cho Seongwoo.

Mặc dù được Seongwoo ôm nhưng Daniel vẫn không ngủ được, tiếng chuông vang lên, Daniel nghe rất rõ và những câu nói của Seongwoo trả lời lại người trong điện thoại.

Seongwoo bỏ điện thoại xuống, tiếp tục đưa tay vòng người Daniel. Daniel nhìn anh, những câu nói của anh khi nãy khiến Daniel biết rõ được người bên kia là ai và một phần nội dung.

"Mẹ anh gọi à ?"

Seongwoo siết chặt Daniel vào lòng.

"Ừm, là mẹ gọi."

"Mẹ anh nói gì ?"

"Ba mẹ anh vừa về đến."

Daniel nhìn Seongwoo, nép sát vào người anh.

"Mai anh phải về nhà ?"

"Ừ."

Daniel gục đầu vào ngực Seongwoo, Daniel nghĩ tới chuyện phải xa Seongwoo vài ngày, thật sự là nỗi ám ảnh của Daniel, Seongwoo chắc chắn sẽ không về nhà chỉ một ngày nhưng Daniel xa Seongwoo một ngày đã làm một cực hình rồi, làm sao có thể xa anh nhiều ngày được.

"Nhưng anh không về một mình, anh muốn em cùng đi với anh."

Daniel ngẩn nhìn Seongwoo, có chút bất ngờ về câu của anh.

"Tại sao lại em lại đi với anh ?"

Seongwoo cười với Daniel, anh cười một cách nhẹ nhàng, thỏai mái, dường như anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, và cuối cùng nó đã đến. Anh sẽ cho ba mẹ mình biết được người anh đang yêu, người đang cùng sống với anh và sau này sẽ thế.

"Anh muốn chúng ta về ra mắt với ba mẹ. Em cũng phải đến gặp ba mẹ anh một lần mà phải không. Anh  muốn ba mẹ biết được người yêu anh nhiều năm qua ra sao."

Daniel nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh chân thành lắm, có một chút nôn nóng và mãn nguyện. Nhìn anh giống như sắp đạt được một điều gì đó mà bấy lâu nay anh chờ đợi.

"Anh chắc chứ."

Seongwoo lại cười, anh cười vui hơn nụ cười lúc nãy. Anh xoa lấy mái tóc rối của Daniel rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Chắc hơn bất cứ thứ gì. Em không muốn về nhà cùng anh sao ?"

"Tất nhiên là có."

"Thế thì tốt rồi."

"Nhưng mà.. có hơi..."

"Đừng sợ. Dù gì thì sao này em cũng gặp họ nhiều hơn, mẹ cũng từng nói với anh là muốn được gặp em."

Daniel nhìn Soengwoo, rồi dần đưa môi mình đặt lên má Seongwoo.

"Em cảm ơn."

"Cảm ơn vì điều gì ?"

"Cảm ơn vì mẹ anh đã cho em một tên họ Ong."

"Nếu muốn thì gặp mẹ anh rồi nói, với lại họ Ong là của ba anh."

"Vì anh yêu em nữa."

"Anh biết anh yêu em nhiều mà, nên lời cảm ơn của em chẳng bù được đâu. Không cần suy nghĩ mấy chuyện không đâu đó nữa. Đi ngủ thôi, mai anh báo với các anh là chúng ta nghỉ phép vài ngày."

"Ừm."

"Mà này, em còn đau không ?"

"Đau gì cơ ?"

"Thì trên người có chỗ nào bị đau không ?"

"Hết rồi."

"Ừ, vậy tốt."




Daniel và Seongwoo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị chuyến đi ngắn hạn của cả hai. Daniel luôn liên tục hỏi Seongwoo về ba mẹ, rồi còn hỏi sở thích của cả hai người và nên mua gì để làm quà.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Seongwoo từ trước giờ chưa từng đem gì về nhà cả, chỉ toàn là lấy từ nhà ra ngoài, cũng chẳng biết là nhà mình thiếu hay thừa gì. Rồi còn cả sở thích của ba mẹ, Seongwoo không biết được nhưng mẹ thì lại rất hay, biết được Seongwoo thích gì, món ăn Seongwoo thích, kể cả những món đồ chơi nào. Đôi lúc Seongwoo ngẫm lại có phải mình quá vô tâm không, chuyện về ba mẹ thì không nắm được gì cả còn chuyện người bên cạnh thì thuộc nằm lòng hết.

Mọi thứ sẵn sàng rồi xuất phát. Chỉ là một đoạn đường tầm mười phút mà cứ như sắp phải đi vài trăm cây số, Daniel cứ hồi hộp mãi không thôi, kể từ cái ngày đi đến nhận chép bài hộ Seongwoo thì chưa bao giờ Daniel đặt chân đến lần nào nữa, cũng đã năm năm rồi nhỉ, năm năm trôi nhanh thật.

Mười phút hồi hộp trôi qua, như thường lệ, xe vừa đến cửa là sẽ có người từ bên trong mở cửa.

Daniel bước xuống xe, điều đầu tiên đập vào mắt Daniel là phong cảnh quen thuộc chẳng có gì thay đổi. Daniel nhớ là lần đầu khi vào đây, điều ấn tượng với Daniel nhất là ngôi nhà to cùng với khu vườn xanh ở bên cạnh, bao nhiêu năm rồi nó vẫn như vậy, không có đổi khác.

Seongwoo khoác vai Daniel, con người đang đứng thẩn thờ.

"Vào nhà thôi."

Daniel giật mình, rồi nhìn anh. Anh lại tiếp tục cười, không hôm nào anh cười nhiều như hôm nay, nụ cười anh chân thành, nó dễ chịu đến mức Daniel phải hôn lên má anh.

"Đang ở trước nhà đấy, em bạo thế."

"Anh không muốn à. Thế thì em lấy lại."

"Cho rồi thì không được lấy."

"Ừ, đúng là cho anh rồi thì sao lấy lại được. Giống như bài chép vậy, em chép dùm anh, có khi nào anh chép lại hộ em đâu chứ."

"Tại vì em không nghỉ học."

"Em không nghỉ học vì những thứ không đâu."

"Thì chịu thôi, anh hết cách."

"Thôi không nói nữa, vào nhà đi."

"Anh tưởng em hồi hộp."

"Thì em đang muốn nhanh chấm dứt cái hồi hộp đây."

Seongwoo nắm tay Daniel đi vào bên trong.

"Hình như có gì đó sai sai." Daniel đứng lại trước bàn tay đang kéo mình.

"Chuyện gì ?"

"Em nhớ là nếu như anh bước đến vạch này là sẽ có người đi ra hầu."

"Nhớ  dai nhỉ. Cũng chính vì phiền quá nên anh bảo họ không cần làm vậy nữa."

"Tốt. Đại thiếu gia anh trưởng thành rồi."

"Có tin tối nay, anh thể hiện sự trưởng thành cho em coi không ?"

"Thôi cái đó không cần đâu, anh tự thể hiện với chính mình đi.... sao hôm nay vắng thế nhỉ ? Người hầu nhà anh đâu hết rồi ?"

"Anh không biết, chắc mẹ anh đang trong bếp."

Seongwoo lại tiếp tục kéo tay Daniel.

Đúng là mẹ Ong đang ở bên trong bếp thật, mà còn cả ba nữa. Vừa thấy mẹ Seongwoo đã kéo Daniel chạy ngay đến bên mẹ mình, rồi một tay vòng người Daniel, một tay vòng người mẹ rồi ôm cả hai người.  Daniel vẫn không định hình được tình huống gì xảy ra nữa, chỉ đứng đơ ra đó mặc Seongwoo muốn làm thế nào cũng được.

Seongwoo buông cả hai người ra nhưng bàn tay nắm lấy Daniel vẫn không buông bỏ. Seongwoo đứng trước mẹ mình nắm chặt tay Daniel.

"Mẹ, chắc con không cần phải giới thiệu. Đây là Daniel."

Mẹ Ong cũng có một nụ cười hiền dịu, một nụ cười khiến người khác phải động lòng,dường như nụ cười đó làm cho Daniel quên mất đi mình đang lo lắng hồi hộp.

"Mẹ biết rồi. Daniel nhìn ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhỉ."

Daniel chỉ biết ngại ngùng nắm lấy tay Seongwoo, đúng rồi mình đẹp trai thật mà nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa được ai khen cả kể cả Seongwoo cũng không thèm động đến một tiếng. Đúng là mẹ Ong có mắt nhìn người, thường thì người có tuổi sẽ chính chắn hơn người trẻ tuổi.

"Dạ, con cảm ơn." Daniel muốn nói ra một câu gì đó để đáp lại nhưng hình như não của Daniel đã bị vô hiệu hoá, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài câu cảm ơn. Thôi thì mình cứ thật thà vậy.

"Hai đứa chắc mới sáng đã chạy đến đây rồi chưa ăn gì đúng không. Mau ngồi xuống ăn chung với ba mẹ."

"Thì con về sớm là để ăn cùng ba mẹ mà." Seongwoo kéo tay Daniel vào bàn rồi ngồi cạnh mình.

Chính xác là lần thứ hai Daniel được ngồi đây, ngay tại vị trí này nhưng có điều lúc đó thoải mái hơn bây giờ.

Ba Ong cầm tờ đã gấp lại luôn nhìn về phía hai đứa. Suýt nữa Daniel quên mất đi sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng, người đã ban cho mình một cái tên họ Ong.

Để thể hiện sự lễ phép, Daniel đành đứng lên cúi người xuống.

"Con chào bác."

Sự lễ phép của Daniel khiến ba Ong phải bất ngờ.

"Được rồi, Daniel ngoan lắm. Con mau ngồi xuống đi."

"Dạ..."

Seongwoo khi về nhà khác hẳn với bình thường, nếu bây giờ đem ra so sánh độ nhạy giữa hai khuôn miệng thì Daniel chắc chắn thua Seongwoo. Seongwoo giống như kiểu kiềm nén từ trước đến giờ , nay mới được giải toả. Sao ngày thường Seongwoo không nói nhiều với Daniel như thế nhỉ, thôi mà nếu như có một Seongwoo như vậy sống chung với Daniel thì sẽ có cãi nhau mất, cả hai đều giành nhau nói thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện.

Daniel ngồi cạnh Seongwoo cứ như ngồi ở thế giới khác. Lúc nào cũng thế, Seongwoo khi gặp những bà mẹ thì lại hợp nhau đến thế nhỉ, ngay cả mẹ Daniel cũng chỉ quan tâm đến Seongwoo. Daniel chẳng biết nói gì, đành ngậm ngùi ngồi ăn với không khí quen thuộc trước mắt.

Mẹ Ong cũng không quen hỏi chuyện Daniel, ít ra cũng phải nói vài câu làm thân chứ. Daniel nhận ra rằng, người nhà của Seongwoo thật dễ chịu, chỉ có cái tên Seongwoo đó là khó tính nhất thôi.


Xong bữa sáng, Seongwoo dẫn Daniel vào phòng. Điều mà Daniel quan tâm nhất là, qua bao năm cái phòng đấy vẫn không có gì thay đổi, ngay cả quyển sách khi trước Daniel đặt lệch trên kệ vẫn được như nguyên hình dạng, Seongwoo thật là đáng sợ, tại sao phải làm như thế nhỉ, không lẽ không lau chùi dọn dẹp sao, quyển sách ấy đã đóng một lớp bụi dày giữa đống sách gọn gàng kia.

"Này anh, có phải anh làm hơi quá không ?" Daniel chỉ tay về quyển sách.

"Chỉ là anh không thích dịch chuyển đồ người khác đã để thôi."

"Từ trước giờ anh chưa từng đụng đến luôn sao ?"

"Ừm."

"Thật giỏi."  Daniel vỗ tay khen thưởng.

"Em thưởng cho anh đi."

"Thưởng gì chứ ?"

"Thưởng gì mà em thấy xứng đáng."

"Hôn anh hả ?"

"Tầm thường quá."

"Hôn hai cái."

"Vẫn chưa đủ."

"Hôn ba cái."

"Em chỉ biết hôn thôi sao ?"

Daniel bị dọa đến xanh mặt, dùng hết chất xám trong đầu mình để tổ lái sang chuyện khác. Cũng thật may là có một thứ trên bàn khiến Daniel chú ý.

"Tại sao anh lại có nó ?" Daniel chỉ vào cây bút được đặt trên bàn.

"Ừ, anh giữ nó đến tận bây giờ. Từ lúc em bỏ đi."

"Tại sao anh vào được nhà em ?"

"Jisung đưa cho anh chìa khoá."

"Thế tại sao anh lại vào ?"

"Để tìm em."

"Đồ điên, biết rõ là đi rồi thì vào tìm làm gì ?"

"Không có em thì đợi em, đợi khi em về."

"Vậy là từ trước đến giờ, anh là người đến dọn dẹp nhà em hàng tuần phải không ?"

"Ừ, đừng mắng Jisung, là do yêu cầu của anh."

"Chết tiệt."

"Có phải em mắc nợ anh nhiều quá không Niel. Giờ thì trả dần đi."

"Thì trả dần chứ không phải trả bây giờ. Anh nên gọi cho các anh kia đi."

"À, quên mất."

"Khoan đã, để em hôn anh cái đã."

Daniel hôn vào má thật sâu. Đôi lúc chỉ một nụ hôn cũng khiến người khác trở nên vui vẻ.

———— Chắc các cậu thấy chương này quá nhạt đúng không ? Mình cũng thấy thế đấy :))) xôi thịt rồi cũng phải ăn chay chứ, hoy mà từ nay mình sẽ xôi thịt nữa đâu, một lần là chừa rồi, mình nghĩ là sắp tới sẽ mình sẽ viết một cái gì đó mặn mà xíu để, cứu vớt cái sự nhạt nhẽo này————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel