Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần của tháng 2, tiết trời ấm áp cùng với ánh nắng vươn lại trên những tán cây ngân hạnh trước nhà. Đã một tuần trôi qua, một tuần bận rộn chuẩn bị cho mọi thứ và hôm nay cũng là ngày Daniel và SeongWoo khai trương văn phòng của mình.

"Em thắt sai cà vạt rồi kìa." SeongWoo đi đến gần Daniel, chỉnh lại cà vạt cho Daniel.

"Chỉ anh mang là được rồi, em mang làm gì ?"

"Em có thấy cà vạt của chúng ta giống nhau không ? Không thể để một mình anh mang được."

"Nhưng mà màu của nó... em không thích."

"Anh không có màu hồng đâu."

"Thế thì mua cho em đi."

"Đừng trẻ con nữa."

SeongWoo tiếp tục.

"Mà này lát qua chào mẹ em rồi hãy đi."

"Em biết rồi, không cần anh nói."

"Này, sao thích nói lại anh thế ?"

"Chứ anh muốn sao ? Mới sáng đã gây sự rồi."

"Có tin là nghỉ phép hôm nay không ?"

"Đã làm đâu mà nghỉ."

"Vậy thì phạt thay làm nhé."

"Đừng có mơ."

Nói xong, Daniel nhanh chân chạy ra khỏi phòng, trong thời khắc nguy hiểm đó nên bốc hơi nhanh nhất có thể.







Cả hai xách cặp tài liệu trên tay rồi ra khỏi nhà, trước khi đi làm phải theo lời SeongWoo phải ghé sang nhà mẹ trước.

Daniel nhấn lấy chuông cửa, trong phút chốc mẹ Kang từ bên trong đi ra.

Daniel mở lời trước.

"Anh SeongWoo bảo sang đây chào mẹ."

Mẹ Kang nở nụ cười.

"Vẫn là SeongWoo hiểu chuyện nhất."

Mẹ Kang lần đầu thấy được con trai mình trong hình dạng thế này, trong lòng có thật vui mừng, ít ra Daniel nhà bà cũng có chút khí chất, thêm việc đứng cạnh một SeongWoo lịch lãm quả là một cực phẩm, đúng là có tướng phu thê.


"Thưa mẹ, bọn con đi làm đây." SeongWoo bên cạnh lên tiếng.

"Được rồi, hai con đi. Mà này, Daniel nhớ nghe lời SeongWoo đấy, phải giúp SeongWoo làm việc không được quậy phá đâu đấy."

"Dạ...." Daniel bĩu môi.

"Bọn con đi đây."

"Đi đường cẩn thận đấy. Hai đứa đi làm vui vẻ nhé."







Thời tiết tốt như vậy, không hưởng thụ sẽ rất là ổn phí. Daniel dang hai tay chạy về phía trước, cặp tài liệu của mình đã đưa cho SeongWoo giữ.

"Đi chậm một chút, đợi anh." SeongWoo ở đừng sau nói lớn.

"Anh bảo anh đi chậm làm gì ?"

"Anh đi nhanh hết sức có thể còn em thì chạy."

"Thế thì anh chạy theo đi."

"Anh không trẻ con như em."

"Ờ, thế thì đi đằng sau."

SeongWoo chạy vụt đến cạnh Daniel, nắm chặt tay cậu.

"Không cho chạy nữa, phải đi gần anh."

"Anh khó tính quá rồi đấy giám đốc."

"Tại vì phó giám đốc không nghe theo lời giám đốc."

Daniel bĩu môi với SeongWoo.


Bên kia đường, một nhóm thiếu niên mang đồng phục, lưng đeo balo đến trường trên con đường mà họ mỗi ngày đi qua. Daniel dừng chân mắt hướng về phía đó, thời gian trôi nhanh như lá thu lìa cành. Daniel cũng đã từng như thế, mỗi buổi sáng rời khỏi nhà với balo trên lưng, cũng đã từng hồn nhiên như vậy và cũng đã từng bồng bột trải qua cái tuổi gọi là thanh xuân. Daniel cũng đã từng lưu luyến một ánh mắt, ánh mắt ấy khiến tim cậu rung động những cái rung động đầu đời của một thiếu niên. Đã từng có một Daniel nông nỗi bỏ qua mọi thứ để chạy theo một người, người đó đối với cậu là cả cuộc sống, là cả tuổi trẻ. Cậu hiện tại đã trải qua những thứ đó, những kỉ niệm và những lần thắt chặt vết sẹo nơi con tim, cậu bây giờ đã khác tuy vẫn hồn nhiên với nụ cười trên môi nhưng con tim đã mạnh mẽ hơn trước. SeongWoo giờ đã bên cạnh cậu, một bước cũng chẳng rời, mọi chuyện đều trải qua một cách êm đẹp sau một mớ lộn xộn, thời áo trắng tươi đẹp đã trải qua bắt đầu cho một cuộc sống mới cùng với SeongWoo. Daniel thật sự biết ơn vì điều đó, người mà cậu từng chạy theo phía sau ngay giờ đây đã ở bên cậu.

"Em sao thế ?" SeongWoo ngạc nhiên nhìn Daniel.

"Chúng ta kìa." Daniel chỉ tay về nhóm nam sinh.

"Có phải cái cậu to con đi giữa, lộn xộn nhất là em phải không ?"

"Thế cái cậu đi cuối tỏ vẻ lạnh lùng là anh phải không ?"

"Anh có như thế à ?"

"Nhiều hơn cả thế ?"

"Anh ấm áp nhiều hơn thế chứ ?"

"Đúng rồi, ấm đến lạnh cả sống lưng. Còn hai cậu kia chắc là GuanLin và Jisung."

"Em nhớ họ sao ?"

"Vâng. Jisung chỉ mới hai tuần không gặp còn GuanLin thì đã rất lâu rồi."

"Muốn gặp các cậu ấy đúng chứ ?"

"Rất muốn."

"Được rồi, ghi nhận. Bọn nhóc đi rồi chúng ta đi thôi."

SeongWoo tiếp tục nắm tay Daniel.







Ngày đầu đi làm công việc không nhiều, vì mới khai trương nên chẳng có dự án nào cần phải giải quyết. Văn phòng hiện tại giống như căn nhà thứ hai của họ, cũng là nơi để hẹn hò bí mật công khai.

SeongWoo pha cho Daniel một ly sữa, Daniel một tay cầm sữa tay còn lại cầm cái bánh kem dâu, ngồi hướng về cửa sổ nơi cây ngân hạnh đung đưa. SeongWoo đến bên cạnh Daniel, tay cầm tách cà phê nóng, tay còn lại đặt lên vai Daniel.

"Có chán không ?"

"Sao anh hỏi vậy ?"

"Ở đây không nhộn nhịp như em."

"Anh sai rồi. Chính là vì em đang hưởng thụ đấy. Anh có thấy cành cây ngoài kia thú vị không ?"

SeongWoo chau mày nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay em sao thế ?"

"Anh không hiểu cũng phải. Mọi thứ xung quanh em bây giờ chính là những thứ mà em từng mong ước, những ngày trước em luôn cố gắng cũng chỉ vì ngày hôm nay. Ước mơ phải nói là quá đơn giản, một ngôi nhà trên con phố yên bình, một con đường đầy nắng, một công việc an nhàn và đặc biệt là một người bên cạnh em đó là anh."

Khi đạt được ước muốn dù chỉ một chiếc lá nhẹ rơi cũng khiến con người ta hạnh phúc.

Daniel nhìn SeongWoo tiếp tục.

"Còn anh thì sao ? Anh đạt được ước mơ của mình chưa ?"

SeongWoo nhẹ cười, xoa đầu cậu.

"Anh đạt được từ lâu rồi."

"Nhanh thế, đó là gì ?"

"Kang Daniel."

Daniel nhìn SeongWoo bằng ánh mắt xoe tròn, hoá ra ước mơ của SeongWoo còn đơn giản hơn cả cậu, SeongWoo không cần nhà cũng chẳng cần những thứ xung quanh, SeongWoo chỉ cần cậu.

Daniel muốn quay lại ôm SeongWoo ngay lập tức. Cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, yêu anh hơn mọi thứ, yêu anh hơn những thứ cậu đã từng yêu. Anh đã từng làm mọi thứ chỉ vì cậu còn cậu thì chẳng có gì đền đáp lại cho anh bằng tình yêu. Hiện tại, tương lai và mãi mãi Kang Daniel chỉ có Ong SeongWoo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Daniel đưa tay lấy điện thoại, một cuộc gọi từ Jaehwan.

"Alo, em nghe."

"Hai đứa thế nào rồi ? Ngày đầu đi làm tốt chứ ?"

"Khá tốt. Nhưng có vẻ hơi hiu một xíu."

"Thì chỉ mới ngày đầu mà, ai đâu mà tìm đến ngay chứ."

"Em biết rồi. Các anh vẫn tốt chứ ?"

"Hai cậu kia vẫn tốt, còn anh thì đang thu dọn để chuyển đến chỗ hai đứa đây."

"Hả. Khi nào anh đi ?"

"Hai ngày nữa anh sẽ đến báo danh với hai đứa."

"Còn chuyện công ty thì sao ?"

"Anh nộp đơn xin nghỉ rồi, cũng may là có người vào thế chỗ anh ngay đấy."

"Thế thì yên tâm rồi. Bọn em đợi anh."

"Được. Anh không phiền nữa, em tiếp tục làm việc đi."

"Dạ..."



"Anh Jaehwan à ?"

"Ùm. Anh ấy nói là hai ngày nữa sẽ đến đây."

"Có anh ấy cũng tốt, có thể giúp được anh thay em."

"Ý anh là không cần em nữa phải không ?"

"Anh nói thế khi nào ?"

"Tuy anh không nói những lời đó nhưng cũng gián tiếp nói ra."

"Dạo này em cứ hay suy nghĩ lung tung, phiền chết đi được."

"Thấy chưa còn bảo em phiền nữa kìa. Coi như mẹ em tin lầm anh, mẹ em đã giao con trai cho nhầm người rồi, em về méc mẹ."

"Nếu như em nói với mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không cho em và anh sống chung nữa, thế thì em chịu không ?"

Daniel trầm tư suy nghĩ một hồi.

"Thế thì không méc mữa."

"Ngoan. Lại đây ôm anh."

Daniel ngoan ngoãn dựa vào người SeongWoo, mặc cho anh siết chặt cậu.





Công việc của hôm nay không nhiều nên SeongWoo quyết định đóng cửa về sớm. Cũng là vì về sớm nên SeongWoo cũng  bỏ công chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn một tí.

SeongWoo từ trong bếp đi vào phòng.

"Daniel ahhh... đừng chơi game nữa, tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."

"Đợi em một lát." Daniel từ trong phòng vọng ra.

"Anh bảo em đi tắm từ một tiếng trước rồi mà. Lại không nghe lời anh nữa rồi à."

"Em chơi xong ván này sẽ ra ngay."

"Anh cho em 10 phút, không ra coi như bỏ bữa."

SeongWoo trở lại nhà bếp.




Daniel chạy đến bàn ăn ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. SeongWoo ở phía đối diện nhìn cậu.

"Chưa tắm và trễ 1 phút."

"Thôi mà anh, chỉ 1 phút thôi mà. Từ phòng ra đây mất 1 phút rồi đấy."

"Biết phải làm gì chưa."

"Được rồi."

Daniel vươn đến gần SeongWoo, thơm lên má SeongWoo một cái.

"Duyệt. Lúc nãy ra ngoài nghịch hoa đã rửa tay chưa ?"

"Thôi mà, à không cần rửa vẫn sạch mà."

"Đi rửa liền."

"Ăn xong đi rồi rửa."

"Nói nghe không ?"

Daniel xuống sắc.

"Rửa thì rửa nhưng anh phải gắp cho em miếng thịt để ăn trước đã."

SeongWoo cũng đành phải chiều theo, gắp miếng thịt để vào miệng Daniel, rồi sau đó cậu mới an tâm rời đi.






"Anh à, mai chúng ta đi mua hoa trồng thêm nhé ?"

"Anh thấy đã đủ nhiều rồi mà."

"Không phải ở nhà mà là ở văn phòng. Hoa ở đó héo hết rồi..."

"Để xem lại. Mau ăn đi."

"Anh phải đồng ý, em mới chịu."

"Được rồi, được rồi. Mai đi mua."

"Yehh, SeongWoo là nhất."





"Anh à, màu hồng với màu xanh, màu nào đẹp hơn nhỉ ?" Daniel cầm bản vẽ của mình trên tay, tựa lưng vào thành giường.

"Màu xanh." SeongWoo ngồi ở bàn làm việc.

"Thế thì nhà màu xanh thì mua hoa màu gì sẽ đẹp ?"

"Màu nào cũng đẹp."

"Thế thì mua hoa màu hồng nhé ?"

"Ừ, sao cũng được."

"Anh à !"

"Sao ?"

"Ngày mai thắt cà vạt màu gì thế ?"

"Màu đen."

"Nhưng em không thích màu đen. Anh mua màu hồng cho em đi."

"Ừ, sẽ mua."

"Hứa nhé."

"Được."

"Nhưng anh phải thắt cùng em đấy nhé."

"Được."

"SeongWoo à !"

"Sao nữa."

"Ngày mai có được về sớm như hôm nay không ?"

"Còn tuỳ nữa."

"Nhưng em muốn về sớm."

"Được rồi, mai cho về sớm."

"Tốt rồi."

Và cứ thế mỗi 5 phút trôi qua, Daniel lại làm phiền SeongWoo, cậu hỏi anh về kế hoạch ngày mai của cả hai, hỏi về tương lai của họ, hỏi về cuộc sống đang đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel