Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeongWoo, có phải anh cho về sớm là để anh Jaehwan chuẩn bị để gặp cái chị nhân viên không ?" Daniel nắm tay đi bên cạnh SeongWoo.

"Không, chỉ là hết việc nên về thôi. Không phải em thích được về sớm sao ?"

"Hôm nay được về sớm nên em sẽ nấu ăn, còn anh chỉ việc đợi đồ ăn của em."

SeongWoo nghe được ý tưởng táo bạo của Daniel liền chau mày.

"Hử... nấu ăn ?"

"Đúng rồi, em sẽ thử trổ tài cho anh xem."

"Em chưa từng nấu ăn ?"

"Thì trước giờ toàn là anh nấu, hôm nay sẽ đến lượt em. Anh đừng lo, em cũng có học đôi chút từ anh mà."

"Nghe cũng thú vị, đành phiền Daniel hôm nay vậy."

"Tuân lệnh."

SeongWoo xoa đầu Daniel, hai người nhìn nhau nở nụ cười trước ánh nắng chiều.











"Sao rồi, có cần anh giúp gì không ?" SeongWoo đứng sau lưng Daniel, đặt càm lên vai cậu.

"Không đâu, em tự làm được mà. Anh đến ghế đợi đi."

"Em định cho anh ăn gì ?"

"Lúc trước anh cho em ăn gì thì em sẽ cho anh ăn lại thứ đó."

"Em có nhớ nổi những thứ đó không ?"

"Không nhớ hết ngay được nhưng sẽ từ từ nhớ lại."

"Thế hôm nay ăn gì ?"

"Những món giống hôm qua."

"Không được. Những món hôm qua anh ăn chán rồi."

"Nhưng em chỉ biết nấu những món đó thôi."

"Món nào anh cũng chán hết rồi, còn một món mà chưa ăn thôi."

"Đó là gì ?"

"Thịt của em."

"Bớt giỡn." Daniel quay ra sau liếc nhìn SeongWoo. "Có muốn ăn cơm nữa không ?"

SeongWoo nở nụ cười sau những lời nói khi nãy.

"Đùa thôi mà, em nấu nhanh đi. Anh đói rồi đây."

"Anh cứ đứng đó sau em làm nhanh được."

SeongWoo bỏ tay đi về bàn ngồi đợi.







"Anh ăn đi." Daniel cầm đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn.

"Nhiều món quá, ăn cái nào trước đây ?"

"Ăn cái nào trước cũng được nhưng phải ăn hết đấy."

SeongWoo gấp miếng thịt rồi đưa vào miệng. Khoảnh khắc đó dường như tim Daniel như ngưng đập, cậu đã hồi hộp từ nãy đến giờ, ngay cả khi nấu vẫn không dám tự mình thử trước phải để SeongWoo ăn trước, lần đầu trong hơn hai mươi năm Daniel mới vào bếp mà làm một bữa cơm cho ra trò, cậu cũng không có tự tin mấy về tài nghệ của mình chỉ mong là nó tạm được để SeongWoo dễ dàng mà tiêu hoá chứ không phải cảnh tưởng vừa cho vào đã nhanh phun ra.

SeongWoo nhai và nuốt khiến Daniel nhẹ nhõm, nếu như vậy thì cậu cũng đã thành công được phần nào.

"Sao rồi, anh thấy thế nào ? Có tệ lắm không ?"

"Sao tệ chứ ? Em làm được mà, anh còn thấy ngon đó chứ. Hay là từ nay thay anh lo chuyện bếp luôn đi, cho anh rãnh rỗi được phần nào."

"Thật không ? Em làm được rồi à ?"

"Có bao giờ anh lừa em đâu, không tin thì tự mình thử đi."

Daniel tự thử bằng việc ăn món vừa rồi SeongWoo đã ăn.

Mùi vị cũng không ngon lắm cũng không phải dỡ tệ coi như tạm được, so với món ăn của SeongWoo nấu thì chỉ được năm trên mười, món này nếu không phải do cậu tự nấu thì chắc chắn cậu sẽ không ăn nó bởi vì ngày thường đã ăn quá nhiều đồ ăn ngon từ SeongWoo nên giờ ăn đồ từ người khác đều cảm thấy nhạt nhẽo.

Thế mà SeongWoo lại ăn đến ngon lành như vậy, có phải SeongWoo đã chán ăn đồ ăn ngon của mình rồi không nên hôm nay được ăn món tệ như vậy mới cảm thấy lại miệng mới ăn nhiều đến vậy hay là vì không muốn cậu buồn mà đành nhắm mắt nuốt đại.

"SeongWoo, em yêu anh !"

"Này, đồ ăn của em anh ăn bình thường mà sao em chỉ mới ăn một miếng thôi mà bị gì thế ? Em có ổn không ?"

"Không, em không sao. Chỉ là hơi vui xíu thôi."

"Tự ăn đồ của mình nấu vui thế cơ à ? Sao anh không như thế nhỉ ?"

"Đúng rồi, em vui lắm với cả yêu anh nữa."

"Daniel hôm nay lạ nhỉ cứ nói yêu anh, ngày thường anh bảo nói thì lại không. Có phải làm chuyện gì có lỗi với anh không ?"

"Có, có lỗi với anh nhiều lắm."

"Rồi, anh biết ngay mà. Chuyện gì nói ra chúng ta cùng giải quyết."

"Lỗi lớn nhất của em đó là sẽ theo anh và làm cục nợ của anh suốt đời."

"Tưởng gì, điều đó là đương nhiên rồi."

"Em vui đủ rồi, giờ thì anh ăn đi."

"Ùm. Em cũng ăn đi."









"SeongWoo, có phải bây giờ anh Jaehwan và cái chị kia đang đi dạo cùng nhau không nhỉ ?"

"Sao anh biết được."

Daniel rời giường chạy đến bàn SeongWoo.

"Anh, hay là mình đi dạo đi."

"Người ta mới làm quen với nhau thì hẹn nhau đi dạo, em đòi hỏi theo cái gì ?"

"Nhưng mà lâu rồi em chưa ra ngoài đó."

"Anh vẫn còn việc."

"Chỉ 30 phút thôi rồi về, đi dạo để tiêu thức ăn lúc nãy, đi mà anh."

"Cho anh 5 phút để vẽ xong bản này."

"Tuân lệnh, em đi chuẩn bị trước."










Đúng 5 phút là Daniel đã đến để kéo SeongWoo đi, mặc dù 5 phút vẫn chưa đủ thời gian để SeongWoo hoàn thành bản vẽ nhưng vì đã lỡ hứa nên SeongWoo khoác vội cái áo rồi rời khỏi nhà.

"Em vui đến vậy à ?"

"Rất lâu mới được đi chơi, tất nhiên là vui rồi."

"Anh xin lỗi."

"Hữ.. sao xin lỗi ?"

"Anh chỉ toàn lo công việc nên ít quan tâm đến em."

"Em mới có lỗi, anh một mình lo nhiều việc như vậy mà em còn phiền anh. Từ lúc văn phòng mở cửa đến giờ chỉ một tay anh làm nên, em biết anh bận mà không phải lỗi do anh đâu. Em cũng không cần mỗi tối hay là thường xuyên ra ngoài đâu, chỉ cần khi nào anh rãnh rỗi cùng em đi là được rồi."

SeongWoo cười nhẹ.

"Biết nghĩ cho anh rồi à ?"

"Em mà lúc nào không nghĩ cho anh. Chỉ là không thổ lộ ra thôi."

"Anh biết. Ngoan."

"Không biết anh Jaehwan có đang đi dạo không nữa. Em muốn được gặp anh ấy."

"Người ta hẹn với nhau, em quan tâm làm cái gì ?"

"Em chỉ muốn xem thử là họ có hợp nhau hay không."

"Chuyện đó anh ấy tự biết được, không cần em quan tâm đến. Với lại anh ấy lớn hơn em nên cũng tự biết làm thế nào cho đúng, em cũng đừng xen vào chuyện của anh ấy nhiều quá, anh ấy tự quyết được."

"Em thấy anh ấy có biết được cái gì đâu, khờ muốn chết. Kể cả làm quen người ta còn không dám, em dù sao cũng đỡ hơn anh ấy."

"Theo anh nghĩ thì không như vậy."

"Thế theo anh là sao ?"

"Chuyện ngốc với khờ đối với anh, em là người đứng nhất."

"Dù sao thì em cũng dám thổ lộ với anh."

"Chỉ được mỗi lần đó."

"Còn tốt hơn anh, anh có làm được đâu."

"Không thổ lộ bằng lời nói nhưng thể hiện bằng hành động, nên bây giờ mới có một cục đi kế bên vậy nè."

"Nói một chút là gây sự, không nói nữa."

"Nắm tay anh."

"Ùm."









Bữa tối khi nãy do chính tay Daniel nấu bởi vì không được như mong muốn nên Daniel chả ăn được món nào của mình cả. Vừa đi trên đường bao tử vừa kêu, Daniel lấy tay ôm bụng.

"Em sao thế, không khỏe ở đâu à ?" SeongWoo lo lắng nhìn Daniel.

"Chỉ là lúc nãy em ăn không được ngon nên bây giờ có hơi đói."

"Vậy về thôi, anh nấu cho em ăn."

"Không cần, mua đồ bên ngoài được rồi."

"Ùm, cũng được."

Đi thêm một đoạn đường nữa, Daniel cảm nhận được mùi thơm của bánh gạo ở bên quầy phía bên đường. Daniel đưa mắt sang bên đường, cái sự hấp dẫn phía trước mắt đã lôi kéo Daniel khiến cậu không thể kiềm chế lại được. Như có một sức hút kéo Daniel, cậu mặc  kệ đến mọi thứ xung quanh và cả SeongWoo, Daniel bước xuống đường, nhanh chân chạy qua bên đấy mà quên đi ánh sáng và tiếng còi của ô tô trên đường.

Daniel không cảm nhận được nhưng SeongWoo thì nhận thức được chuyện gì sắp xảy đến. Chỉ còn vài giây nữa là mọi chuyện sẽ đến, SeongWoo nhanh chân chạy theo Daniel, dùng hết tốc lực từ trước đến giờ phóng đến ôm Daniel mà nhào ra bên ngoài.

Daniel không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong chớp nhoáng khiến Daniel không thể định hình được, cậu chỉ biết rằng SeongWoo đang ôm cậu nằm trên mặt đường.

Daniel thẩm thờ ngồi dậy, SeongWoo vẫn đang nhắm mắt co rút người nằm ở phía dưới. Daniel cảm nhận được sự sợ hãi bao váy xung quanh cậu. Daniel nắm lấy tay SeongWoo hốt hoảng gọi.

"Anh... anh.. anh."

SeongWoo dần thả lỏng người mở mắt nhìn Daniel, nỗi sợ hãi trong Daniel cũng vơi đi được một phần. SeongWoo ngồi dậy, thấy người trước mắt vẫn nguyên vẹn cũng nhẹ nhõm.

"Anh.. anh không sao chứ."

"Anh không sao. Còn em ?"

"Em không sao cả. Anh có thấy đau chỗ nào không ? Để em xem giúp anh."

"Anh đã nói là không sao mà."

"Em xin lỗi. Tất cả là do em."

"Không phải do em đâu."

"Không phải em thì là ai, không tại vì tính tham ăn của em thì đâu xảy ra chuyện." Daniel tự đánh vào đầu mình.

"Em không sao là tốt rồi, không ai bị gì cả. Anh không trách em thì em đừng tự trách mình. Em làm vậy mới có lỗi đấy." SeongWoo bắt lấy tay Daniel.

Daniel không nói gì, trầm mặt cúi xuống đường.

"Chúng ta về thôi."

Daniel đưa tay đỡ SeongWoo ngồi dậy. Bây giờ đứng lên mới thấy được là SeongWoo đang bị thương ở chân, đứng lên cũng thấy được sự khó khăn.

"Chân anh bị thương rồi kìa." Daniel ngồi xuống nhìn vết thương.

"Không sao đâu chỉ là ngoài da thôi, lát về bôi thuốc sẽ hết. Về thôi."

"Không được, anh đứng cũng thấy khó rồi đi sẽ còn khó hơn." Daniel quay lưng về SeongWoo rồi khuỵ người xuống. "Leo lên em cõng anh về."

"Anh đã nói là không sao rồi, anh đi được."

"Thế thì đi cho em xem đi, nếu anh đi được 5 bước thì em sẽ không cõng anh còn nếu không thì anh phải ngoan ngoãn mà để em cõng về."

SeongWoo cố gắng cắn răng mà bước đi, SeongWoo không muốn thể hiện sự yếu ướt trước mặt Daniel nhưng lần này có vẻ SeongWoo phải để cho Daniel thấy được nó. Chưa đi được 2 bước thì SeongWoo đã khuỵ xuống, Daniel chạy đến nắm lấy tay anh.

"Rồi ngoan ngoãn leo lên lưng em đi."

SeongWoo biết mình không còn cách nào khác nên đành phải lên lưng Daniel để cậu đèo về, mặc dù có hơi mất mặt nhưng cũng có chút thoải mái với tấm lưng thái bình chưa được khai phá của Daniel.






"Anh, em xin lỗi nhé."

"Nãy giờ em nói bao nhiêu lần rồi ?"

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ."

"Em nói thêm lần nào nữa là anh đi xuống đấy."

"Không nói nữa."

"Anh thấy lưng em thoải mái không ?"

"Có một chút. Nếu em mệt thì cho anh xuống."

"Anh thấy người em so với người anh như thế nào ?"

"Có chút to hơn."

"Vậy thì anh nghĩ người to cõng người nhỏ thế thì người to có thấy mệt không ?"

"Tuỳ trường hợp."

"Trường hợp nào nữa."

"Tuỳ vào người to có yêu người nhỏ không."

"À thế chắc chắn là không mệt." Daniel tự phán như đinh đóng cột.

"Lát về em băng bó cho anh." Daniel tiếp tục.

"Anh tự làm được."

"Không, em làm cho anh. Mà này bắt đầu từ bây giờ anh phải nghe theo lời em, không được cãi lời em. Anh là bệnh nhân còn em là người chăm sóc, nếu bệnh nhân muốn mau hết bệnh thì phải nghe lời đấy, có biết chưa."

"Tranh thủ thời cơ lên mặt với anh nhỉ."

"Nói thật đó, không đùa đâu."

"Anh đâu nói là em đùa. Chỉ là biết tận dụng cơ hội quá thôi."

Ánh trăng rọi xuống mặt đường, hai bóng người hoà làm một hiện lên trên con phố thân quen.





Về đến nhà Daniel đặt SeongWoo ngồi trên giường, rồi nhanh nhẹn đi lấy đồ y tế băng bó cho anh.

Daniel vì sợ anh đau nên chăm chú nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh.

SeongWoo khẽ nhẹ lên một tiếng nhưng Daniel vẫn nghe được.

"Anh đau à ?"

"Không, không có."

"Khi nào thấy đau thì bảo em."

Daniel rửa xong vết thương rồi lấy thuốc bôi vào cho SeongWoo.

"Em nói này, anh sẽ hạn chế đi lại. Khi nào cần thì gọi em, không được lén em mà cố đi. Có biết chưa ?"

SeongWoo trừng mắt nhìn Daniel. Từ khi nào mà còn người này học cách ra lệnh như thế.

"Sao nhìn em, trả lời đi chứ."

"Anh biết rồi."

"Ngoan. Hôm nay anh không được làm việc nữa, đi ngủ sớm."

"Nhưng anh chỉ bị đau chân, đầu óc vẫn còn tỉnh táo."

"Không được, chân đau là bị bệnh và bệnh thì phải nghỉ ngơi. Em không cho."

SeongWoo không được sự giúp đỡ nên cũng hết cách mà lùi về giường nằm xuống.

"Phải như vậy tốt hơn không."

"Đợi đấy Kang Daniel."

"Hôm nay chúng ta ngủ sớm thôi."

Daniel chủ động tắt đèn rồi lên giường.

"Tối nay em sẽ ôm anh."

"Cái gì ?"

"Anh là bệnh nhân nên em ôm anh là đúng rồi."

Daniel vòng tay ôm lấy SeongWoo, người to ôm người nhỏ chẳng khó khăn gì mà còn cảm thấy dễ chịu hơn những lần trước.

"Ôm anh dễ chịu nhỉ, sao em không biết được điều này sớm hơn nhỉ ?"

"Daniel, anh xem em còn khoác lác được bao lâu." SeongWoo không thể chống cự lại đành để Daniel cho vào lòng mà thoả thích nghịch phá.

Hôm nay Daniel sẽ là người hôn lên tóc anh để trả lại cho anh những nụ hôn lần trước. Daniel nghĩ rằng mình có nên tranh giành với anh, với điều kiện của Daniel hiện tại thì có thể dư sức làm được điều này. Chưa bao giờ Daniel lại thấy anh SeongWoo nhỏ bé đến vậy, anh nằm gọn trong lòng cậu, vơi mất đi vẻ lạnh lùng hằng ngày ,SeongWoo của hôm nay giống như một con mèo nhỏ đang chờ được Daniel chăm sóc.

Daniel từ trước đến giờ luôn đứng sau lưng anh để anh che chở nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng đằng sau sự vững chắc của SeongWoo là mềm yếu mà bấy lâu nay anh che dấu. SeongWoo đã làm cho Daniel luôn cảm thấy mình nhỏ bé và cần được bảo vệ nhưng hôm nay Daniel mới nhận ra rằng, cậu hơn anh về mọi thứ, cả chiều cao cũng hơn một chút, người thì cũng to hơn. SeongWoo luôn phải gồng mình đứng trước mọi thứ và bây giờ cậu sẽ không để cho anh một mình chịu đựng nữa, Daniel sẽ cùng anh vượt qua tất cả và sẽ thay anh làm người bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel