1.1 / On Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mưa buồn là lúc khiến cho tâm hồn con người ta trở nên nhạy cảm nhất

là lúc kí ức anh quay về thời điểm khi ta đã từng gặp nhau.

Vào một ngày mưa, anh, em.... đã từng lướt qua như người lạ....




Bao giờ cũng thế, cơn mưa đầu mùa luôn đến một cách bất chợt kèm theo đó là những đợt gió mùa về xộc thẳng qua đại não ta chút lạnh tê tê như muốn thông báo về sự hiện diện của nó, một mùa mưa lại tới.

Con đường nhòe dần trong hơi nước của cơn mưa vội vã, dưới tán phong hai bên đường, cậu thanh niên độ chừng hai mươi vai đeo ba lô đen, chiếc dù cùng một màu đen, hầu như cả người cậu đều là một màu u buồn. Trong cơn mưa chiều, người thanh niên thản nhiên bước đi mặc cho mọi người xung quanh vội vã lao vào cơn mưa phần thì tìm nơi trú ẩn phần cố gắng chạy thoát thật nhanh khỏi cái lạnh của ngày mưa. Chỉ riêng cậu, cách biệt, đứng nơi đó, bình lặng, như cách cậu phối đồ, yên tĩnh như cách cậu bước đi không màng mọi sự.

Đứng trước quán cà phê, Ong SeongWoo gấp chiếc ô đen rũ vài giọt nước còn đọng lại trên nó, từng giọt thi nhau rơi tong tong trên nền gạch hoa trước thềm. Leng keng, cửa được đẩy ra, từng cơn gió lạnh cơ hội thi nhau ùa vào nhưng chỉ một lát lại bị hòa vào không khí ấm nóng trong quán.

Minhyun đang cúi đầu ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay màu vàng kim đã sờn cũ của mình, nghe tiếng động, cậu ngẩng mặt ra khỏi quầy pha chế, nở một nụ cười thân thiện hướng về phía SeongWoo. Ngẩng ra vài giây, cậu mới nhớ ra đây là người mới đến từ hôm qua, cậu còn chưa biết tên người ấy nữa, dù là thế, theo phép lịch sự cậu vẫn gật đầu đáp trả, chỉ là gật đầu, rồi thôi...

Hwang Minhyun cũng chẳng mấy ngạc nhiên với hành động hời hợt ấy, cậu có nghe vài chuyện từ các chị phục vụ ở đây, SeongWoo kia là người vô vô vô cùng lạnh lẽo, chẳng thấy cậu ấy thân thiết với ai bao giờ cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai kia, nghĩ cũng tiếc thật...cậu cũng chỉ muốn biết khuôn mặt kia mà nở ra một nụ cười thì sẽ có cảm giác gì đây.

Căn phòng thoảng hương cà phê nhàn nhạt, Ong Seongwoo đã thay chiếc áo đen của mình thành chiếc phông trắng của quán có vẻ tươi tắn hơn chút ít .Llúc này cậu đứng trước quầy nhẫn nại giới thiệu từng loại cà phê cho vị khách mới đến, có lẽ là lần đầu ghé quán. Ánh đèn nhàn nhạt hắt vào dáng người cao cao gầy gầy, gương mặt nghiêng như một vị thần thoại Hy Lạp nhưng từ lâu đã thiếu vắng nụ cười của tuổi 23 phơi phới sức sống, ở cậu toát ra cái khí chất bí ẩn lạnh lùng như vị cà phê đắng chát nhưng lại kích thích trí tò mò của người khác muốn nếm thử, để rồi thành ra nghiện.

Ngày mưa, quán cà phê đông hơn hẳn, khách đến quán đa phần đều là những người muốn trốn tránh thế giới ồn ào tấp nập bên ngoài kia, họ muốn tự thưởng cho mình cái đặc ân vào một ngày mưa đầu mùa như thế. Âm thanh êm nhẹ của bản nhạc không lời càng làm không gian quán trở nên yên bình, tĩnh mịch, dù trong căn phòng đã chật ních người nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, họ chỉ lặng lẽ làm những công việc của mình, ai cũng giữ cho mình tâm sự riêng tư của chiều mưa.

Seongwoo thích những lúc như thế này, cậu thích quan sát những cử động của mọi người xung quanh, cậu thích ngắm nhìn từng vị khách của mình đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Dời tầm mắt đến vị khách lạ ban nãy, cậu bé chắc chỉ nhỏ hơn cậu tầm một, hai tuổi nhưng thân hình lại chẳng nhỏ tí nào, cậu nhóc chọn một chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ vừa nhâm nhi tách trà của mình vừa lôi từ trong cặp một cuốn sách, chăm chú lật giở từng trang, chăm chú đọc từng chữ. Cậu nhóc hoàn toàn đối lập với khung cảnh nơi đây, tóc cậu được nhuộm màu vàng nâu, gương mặt cún con lúc nào cũng cười tít mắt kia chẳng hợp với không khí buồn tẻ này chút nào. SeongWoo thầm nghĩ cậu này hợp với một nơi nhộn nhịp ồn ào hơn là một quán cà phê sách yên ắng, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, cậu cũng chẳng buồn để ý thêm,và rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình.



------------------------------


Thật sự đây là lần đầu mình viết fic và câu chữ cũng chẳng hoàn hảo một chút nào, vì tui là cô gái đang trên đường tìm lại vốn từ của mình uhuhu T_T .

Nhưng mong mọi người hãy đọc nó thật vui vẻ nhé ;) ... mọi người có thể góp ý cho mình để chap sau mình sẽ viết tốt hơn nhé ^^ nhận mọi lời phê bình từ mọi người

Cảm ơn các bạn! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro