Góc tối vườn địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seong Woo đưa hai tay, nhận từ hàng xóm đĩa cá trích xong tươi cười rời đi. Anh tiến vào bên trong, ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, khuôn mặt đáng yêu bỗng trở nên nhăn nhúm. Seong Woo nhổ nước bọt vào đĩa cá rồi ném nó vào một cái sọt rác. Cái mùi tanh nồng của lũ con người vẫn là không ngửi nổi. Tốt bụng ư, rặt một lũ dối trá. Seong Woo nhìn qua, thấy con Lucky bên nhà đang bới móc đụn rác, anh tiến tới. Với chất giọng thỏ thẻ chết người, anh kêu.

- Nào, lại đây!

Con Lucky nhìn thấy ngón tay thon dài, như bị thôi miên mà vui vẻ lao tới. Seong Woo dùng một cọng kẽm gai, siết vào thân con chó đến mức toé máu rồi buông ra.

"Cộc cộc"

- Seong Woo đấy hả cháu? Ôi không Lucky, mày làm sao vầy?

- Cháu tình cờ thấy nhóc này bị mắc tại hàng rào sau ngõ.

Seong Woo trao trả con chó. Lucky bị anh doạ sợ, một phát run rẩy ôm chặt lấy thân chủ.

- Ngoan nào! Seong Woo vào đây, tay gỡ cho em nó mà bị thương đến mức này!

- Dạ không sao đâu ạ.

- Không sao là thế nào? Cháu chờ đấy.

Bác Gong Min ôm con chó chạy đi. Lát sau lại ra dúi cho Seong Woo một tuýp thuốc mỡ trăn.

- Cháu bôi cái này vào, để lại sẹo không tốt.

Seong Woo về đến nhà, liền tặc lưỡi đem nặn hết thuốc vào cái lavabo rồi xả nước. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Phiền thật!

"Nếu phiền em cứ bỏ đi là được rồi!"

- Ai?

Seong Woo trừng mắt nhìn quanh. Bốn bề không gian vắng lặng. Là tưởng tượng sao?

................................................

- Hội trưởng, anh nhìn xem còn bao nhiêu đơn phải duyệt thế này!

Guan Lin nhìn đống đơn từ chất núi, cậu thở dài ngao ngán. Ngoài kia, trời lúc nào đã chập choạng tối.

- Cậu mệt cứ về nghỉ đi, nguyên mớ này anh tự xử lý được.

- Thế sao được, thôi để em phụ anh.

- Không cần đâu, mọi người cứ đi trước, lát anh còn mượn phòng nghiên cứu, sẽ tranh thủ làm nốt rồi về sau.

- A vậy thì may quá rồi!

Trưởng ban kỷ luật Hyung Seop vui vẻ uốn cong người. Mọi người cúi đầu chào Seong Woo rồi rời đi. Văn phòng hội học sinh náo nhiệt đã trở về trạng thái im lìm. Nhìn đoàn người đặt chân về phía cổng, Seong Woo đứng dậy kéo rèm, nhấc ra gọng kính. Tà áo nhét trong thắt lưng quần được kéo ra. Cà vạt nới lỏng. Cúc áo buông thả vài ba cái. Seong Woo nhoẻn miệng cười, anh bày ra một xấp văn thư.

Seong Woo đứng cạ mông vào cái cạnh bàn. Chỗ nhô ra thô cứng đâm chọt từ phía sau. Anh đưa tay lên véo đầu ti. Lớp áo đồng phục mỏng tan không che được hai điểm phiếm hồng dâm đãng. Seong Woo cứ hoài cử động. Anh gắn một cái dương vật giả lên bàn, ngón tay ấn liều bôi trơn rồi dang chân ngồi lên. Tập văn thư nhàu nát. Thứ đồ chơi rung lắc cực độ, đâm chọt rồi khuấy động sâu phía bên trong. Hai tiếng trôi qua, Seong Woo dùng tập giấy sót lại trên bàn lau đi cậu nhỏ thấm đẫm tinh dịch. Anh đứng dậy vươn người. Nơi cự huyệt mềm mại nhiễu ra thứ nước nhờn rơi xuống, trơn tuột bám vào đôi cặp đùi thon gọn.

Seong Woo đứng ngâm tập giấy vào một cái bồn nước. Dòng chữ nhoè dần. Màu mực loang lổ. Anh vớt ra rồi bày biện hiện trường như có ai vừa đổ nước. Seong Woo huýt sáo chỉnh lại phục trang, xong xách cặp rời đi.

Đường về đêm tối mịt mù. Ánh đèn đường chớp nháy khiến lối đi nom có phần đáng sợ. Seong Woo bước đi lại cảm thấy có gì không đúng. Anh sờ xuống đũng quần. Không xong, hồi nãy tự xử lỡ ném quên cái quần con ở lại trường. Anh chau mày, nếu bây giờ quay thì lại có hơi...

Seong Woo đi được vài bước thì cảm nhận có kẻ theo sau mình. Anh sợ hãi tự trấn an. Cự vật bên trong vì không có quần nhỏ nên cứ cạ vào dây kéo. Seong Woo ngao ngán. Có cương thì cũng đừng cương lên trong tình cảnh này chứ.

Bóng đen toả ra áp lực nặng nề. Seong Woo bắt đầu tăng tốc di chuyển. Cảm thấy đường về nhà hôm nay sao thật xa, đi hoài vẫn chưa tới. Chợt có đôi bàn tay kéo anh vào trong một con hẻm.

Khu Seong Woo ở hầu hết là người già nên tầm mới tám giờ hơn đã kháo nhau tắt đèn đi ngủ. Bóng đen áp anh vào cạnh tường, bàn tay to lớn ghì lên vuốt ve vật nhỏ. Seong Woo nghiến răng. Tên biến thái chết tiệt, đụng vào ông đây coi như chán sống. Anh dứt lấy tay hắn đưa qua đỉnh đầu rồi một phát quật ngã. Trong ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy một người đàn ông đang vận Hàn phục. Seong Woo dùng bàn chân đạp mạnh lên thứ giữa hai chân hắn.

- Cút!

Nhưng gã đàn ông lại không vì thế mà chạy đi. Hắn chụp lấy cẳng chân anh kéo xuống, một phát áp chế Seong Woo nằm ngoan dưới thân mình.

- Đi buổi đêm với một cậu nhỏ như vậy, em còn muốn tỏ ra thanh thuần?

Gã đàn ông xé toạc lớp quần tây, nhanh chóng cúi đầu liếm mút cái lỗ con dâm đãng. Tiểu Ong Ong cương cứng bị ép chặt xuống nền có chút cấn.

- Cứu...

Seong Woo vừa kịp la lên đã bị hắn thọc luôn hai ngón tay vào khuôn miệng. Ngón tay to dài ấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt, gã đàn ông động chạm làm anh chịu không nổi phải lặng yên. Ở bên mép, hai dòng chỉ bạc thi nhau tuôn trào.

Hắn dốc ngược Seong Woo trồng cây chuối, bên dưới lôi ra cự vật thô dài, vuốt ve rồi cắm thẳng vào miệng anh. Trên này ra sức khoét rộng tiểu cúc hoa, một lần nữa xì xụp liếm mút cái lỗ nhỏ. Hắn thả Seong Woo ra khi khuôn miệng anh đã phủ đầy tinh dịch. Gã đàn ông lật anh lại mà áp sát vào tường. Hắn cắm phập cự vật đã được làm ướt vào lỗ hậu Seong Woo. Cả hai thân thể thi nhau bấy nhầy. Tiếng lép nhép vang vọng trong đêm tối.

Seong Woo tỉnh lại khoảng chừng ba giờ sáng. Anh đánh mắt nhìn quanh. Không có ai, chỉ còn mình anh nằm đấy với cái mông chứa đầy chất nhầy nhụa. Seong Woo gom lấy quần áo, anh ôm cái đầu nặng trịch đứng dậy. Đường xá về khuya càng trở nên lạnh. Con hẻm nhỏ trước mặt như dài hun hút. Seong Woo đóng vội khuy cài liền nhanh chóng rời đi. Anh men theo ánh đèn chớp nhá của những bóng đèn đường cũ kỹ, đi mãi cũng về tới nhà.

Seong Woo đặt thân người mệt mỏi lên giường. Mình mẩy lấm lem bụi đất cùng cái mông nhỏ nhớp dính, hơi khó chịu nhưng hiện tại đã mệt quá rồi. Seong Woo chìm vào giấc ngủ trong khi cái gương nơi đầu giường loé lên một đôi mắt nhìn xuống.

.................................................

Guan Lin đứng nhìn căn phòng hội học sinh như bị ai đó dội nước. Tủ văn thư cùng mọi thứ đồ vật bị xáo trộn. Văn phòng gọn gàng giờ như một mớ hỗn độn. Hyung Seop chạy xoắn lên còn Min Hyun cứ mãi càm ràm tên điên khùng nào lại làm như vậy. Cả lũ chỉ dừng lại khi Seong Woo tới nơi.

Hôm nay lần đầu tiên, cả bọn chứng kiến hội trưởng hội học sinh đi trễ. Hơn nữa khi Seong Woo mở cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

- Chào hội trưởng!

- Chào Seong Woo hyung!

- Anh làm sao vậy, sao một bên mặt đã dán urgo rồi?

Hyung Seop tỉ tê nhìn khắp mặt trầy xước. Anh đẩy cậu nhóc ấy ra rồi day trán kiếm cho mình một mớ biện minh. Min Hyun mau chóng nhặt lên những tờ văn thư còn ướt. Guan Lin lo lắng nhìn quanh.

- Có kẻ nào đó đã làm ra trò này, công cốc hội trưởng chúng ta cố gắng đến tận tối.

Seong Woo phẩy tay.

- Không sao đâu, có thể là tụi nhóc cá biệt khối mười thôi.

Guan Lin cuộn tròn nắm đấm, cậu tức giận dộng tay xuống bàn. Lũ học sinh cá biệt cầm đầu là Hyun Bin. Cậu ta trước nay vốn có thành tích đáng nể để bày tỏ sự chán ghét với hội học sinh. Từ việc quậy tung cái lò tiêu huỷ rác, moi móc trét tro ra đầy trường đến việc cắt nát các thể loại giáo án trong phòng giáo viên. Cơ mà lần này càng quá quắt hơn khi dám tấn công trực tiếp vào văn phòng, nhất là khi biết Min Hyun - người cậu ta có cảm tình vốn làm thư ký ở đây. Seong Woo nhanh chóng dỡ đồ, anh vén tay áo lên, cúi xuống giúp mọi người dọn dẹp. Cái quần nhỏ dính đầy tinh dịch từ ban sáng đã được cho vào lò đốt, một ngọn lửa bùng lên liếm sạch.

Lát sau, cả văn phòng hội học sinh đành phải cùng nhau toàn lực, nhờ các trưởng CLB đưa lại báo cáo tổng kết chờ duyệt chi phí. Seong Woo khoanh chéo hai tay, tấm lưng dựa vào tường. Vị hội trưởng đáng kính nhìn cả lũ nháo nhào mà bật cười khúc khích.

.

.

.

- Là anh phải không?

Seong Woo xanh mặt nhìn Guan Lin. Ánh mắt đơn thuần của hội phó hôm nay nom có phần đáng sợ. Min Hyun đưa ra một mẫu phân tích lấy về từ phòng thí nghiệm. Anh trừng mắt nhìn Seong Woo quả quyết.

- Tôi đối chứng với DNA của cậu rồi, hoàn toàn trùng khớp.

Bên cạnh đó là Hyung Seop đang cúi mặt trên bàn, đôi hàm răng nghiến vào nhau kẽo kẹt.

- Kinh tởm!

Seong Woo cảm thấy trời đất như quay cuồng. Dẫu có ra sức giải thích thì những khuôn mặt kia vẫn cứ nhìn anh chỉ điểm. Tiếng chỉ trích, than phiền thậm chí lăng mạ vang lên. Từ khi nào, bên ngoài học sinh đã tụm năm tụm bảy. Những chiếc điện thoại đưa lên "tách tách". Âm thanh nhiễu loạn. Hình ảnh nhoè dần. Seong Woo ôm đầu ngồi thụp xuống.

- KHÔNG!!!

.

.

.

- Này Seong Woo!

Min Hyun lay Seong Woo dậy khi nhìn thấy hội trưởng mặt bỗng toát mồ hôi. Seong Woo giật mình ngẩng lên. Vẫn là văn phòng hội học sinh bình thường như trước. Guan Lin vẫn đang đau đầu duyệt kinh phí còn Hyung Seop mãi đối chiếu nội quy để xử phạt đám học sinh hư. Bên này Min Hyun đưa cho anh cái khăn giấy.

- Hôm nay có mệt thì nghỉ đi! Để chỗ này bọn tao lo được rồi.

Seong Woo mím môi thở dốc. Anh giật lấy tấm khăn từ tay hắn rồi vội vàng chặm lên da mặt. Tiết trời vẫn đang đông mà da mặt anh vẫn rịn ra những nước.

.................................................

Seong Woo tiến xuống dưới tầng hầm sau khi dùng xong bữa tối là hai cuộn kimbap cùng một chai sữa nóng.

Căn hầm này trước kia được bố mẹ dùng làm nhà kho. Nay cả hai đã mất, Seong Woo tốn công sửa lại thành một nơi tiêu khiển cho riêng mình. Anh tiến đến cái xe thú nhún có gắn dương vật giả đặt một góc trong phòng. Trước kia có lần Seong Woo mua nó để dùng cho lễ hội cosplay, anh hoá thân thành vai tướng quân đánh trận. Sau khi kết thúc rồi, Seong Woo vẫn là không biết tống khứ nó đi đâu. Anh để nó ngay dưới tầng hầm, phết một ít keo rồi đính lên đó một thứ đồ chơi. Những ngày stress quá, sau khi đi học về, Seong Woo sẽ ngâm mình rửa sạch cơ thể trong một cái bồn tắm. Sau đó anh sẽ chốt mọi cánh cổng rồi tiến xuống căn hầm mà leo lên con ngựa gỗ này, vừa nhún vừa coi màn hình trước mặt chiếu đầy những cảnh dâm dục của một bộ GV.

- Ha!... A!

Seong Woo vặn vẹo ôm đầu con ngựa gỗ. Cái dương vật giả được nạp pin đầy đủ thì cứng lên gai, đâm chọt càn quấy hậu huyệt anh. Seong Woo đem dán hai cái trứng rung lên hai đầu ngực. Chất kích dục được ma sát khiến anh ưỡn người. Cái mông căng tròn nhấp mạnh liên tục. Điểm hồng bị vò nát làm rơi cả cái trứng. Bất chợt Seong Woo rùng mình.

Anh có cảm giác như bị ai theo dõi.

Seong Woo nhấc mông ra khỏi món đồ chơi. Anh với lấy cái áo sơ mi rồi cẩn thận kiểm tra trong ngoài. Vẫn là không có ai. Khi Seong Woo trở lại trong căn hầm, ánh nhìn đó lại tiếp tục bắt đầu.

Seong Woo bị ánh mắt kích tình, anh khuỵ xuống nằm lăn trên đất. Cặp mông căng mọng vểnh lên. Ánh nhìn kia như thấu suốt mọi ngóc ngách bên trong. Cảm thấy có cái lưỡi vô hình thò vô liếm láp, Seong Woo sợ hãi bật khóc. Trái lại với thân thể bị bức đau, cảm giác này có phần hưng phấn hơn. Khi cảm nhận được vật thể lớn đang tiến dần vào cái lỗ con, Seong Woo nhanh chóng quay người lại.

Đôi cặp đùi đặt lên vai hắn còn hậu huyệt bị hắn kéo thúc thật sâu. Seong Woo gằn lên một tiếng. Tinh dịch bắn phọt lên. Kang Eui Geon đưa tay lau vết nhơ trên mặt anh xong đưa vào miệng liếm sạch. Seong Woo thở hổn hển nhìn tên đàn ông trước mặt.

- Ai?

Anh đạp gã đàn ông ra rồi ngồi lê trên sàn. Đôi đồng tử híp lại, giận giữ nhìn hắn. Vóc dáng này, giọng nói đó, còn cả bộ Hàn phục. Seong Woo nuốt nước bọt, giọng khản đặc dè chừng.

- Ngươi là cái tên hôm đó?

- Đúng!

Eui Geon bình thản, trên đầu mọc ra cặp sừng đâm chỉa như khúc cây.

"Còn chơi trò cosplay? Dạo này mình toàn gặp cái thứ quỷ gì vậy?"

- Ta nghe được đó!

Eui Geon tiến tới. Hắn nâng cằm Seong Woo mà một phát liếm lên môi.

- Chuyện em đang nghĩ trong đầu!

Seong Woo khó chịu hất hàm.

- Cái này là hàng thật, còn cosplay là gì trước giờ chưa hề nghe qua.

Seong Woo nhìn hắn. Gã này bị gì vậy? Không hề biết cosplay? Nom cũng như trung niên vào tuổi tứ tuần, sống đến bây giờ còn chưa từng quan hệ hay sao?

- Sao em không tự xác nhận thử xem.

Eui Geon nghiêng đầu. Seong Woo kiềm lòng không được liền đưa tay sờ nắn. Ấm quá, lại có cảm giác cặp sừng như đang thở. Vậy cái này là thật? Seong Woo nghịch một hồi, gã đàn ông trưng ra biểu tình thoải mái. Anh mới nhớ tới chuyện hôm qua bị đem làm, tức giận đấm một cú thật kêu vào bụng hắn.

- Ghê tởm!

Kang Eui Geon nhoài người đứng dậy, hắn phủi đi mái đầu rồi nhìn Seong Woo. Dưới chân anh là những bóng đen đeo bám. Eui Geon tiến tới, hắn dùng bàn tay kéo lấy xiềng xích vô hình giữa hai chân, lôi ra một con quỷ với cặp mắt lồi ra như cá chết.

- Cút!

Kang Eui Geon hôn lên ấn đường Seong Woo, hắn nhìn thẳng vào bên trong, nơi có một bóng đen đang nằm yên trú ngụ.

- Ra đây đi, Lucifer!

.............................................

Seong Woo trườn lên người hắn. Đôi đồng tử sáng ngời giờ chỉ còn một ánh đen trầm mị hoặc. Anh kéo bỏ thắt lưng, đôi tay dài ngẳng luồn sau lớp áo. Anh miết thân người trần như nhộng, leo lên nơi đó của Diêm Vương đang cứng lên sau đũng quần.

- Mấy ai biết hội trưởng của chúng ta với vẻ ngoài dễ thương lại có lúc dâm đãng thế này nhỉ?

Kang Eui Geon thì thầm. Tay vuốt lên mái đầu non tơ.

- Mau lấy nó ra!

Seong Woo ra lệnh. Sau khi được Eui Geon đánh thức bản năng, anh gục mặt vào vai hắn rồi tỉnh dậy với phần quỷ xấu xa bên trong mình. Seong Woo cúi xuống nhìn Diêm Vương đang lột đi lớp vải vướng víu, miệng rủa thầm vì sao tên này lại đi mặc nhiều lớp áo đến như vậy.

- Ngươi giấu một món đồ thật tốt, đúng là trông rất khác với loài người!

- Đừng so sánh ta với loài sinh vật hạ đẳng đó.

Kang Eui Geon dứt lấy một con quỷ còn đứng nép sau lưng anh. Khoé mắt cong lên, Eui Geon vân vê ngón tay, nơi cái cổ bé xíu đã lòi ra xương trắng. Seong Woo say sưa, khuôn miệng nhỏ dãi, mắt dán vào thứ cự vật cương cứng. Anh lè lưỡi ra, nhanh chóng liếm mút rồi đưa nó vào mồm.

- Từ từ thôi, em như là con mèo đói sợ ai ăn mất vậy!

Seong Woo tiếp tục liếm mút cự vật trong khi Eui Geon tiến đến cái lỗ nhỏ đằng sau hai cánh mông. Hắn đưa hai ngón tay đã thấm đẫm nước bọt vào bên trong khuấy động.

- A!

Seong Woo run lên từng hồi. Cảm giác trên dưới đều được lấp đầy khiến anh phấn khích. Đôi mắt mèo dụ hoặc ngước lên. Seong Woo thấy, hình như Eui Geon cũng không chịu nổi rồi.

- Cái lỗ nhỏ này trơn tuột như vậy, em đã ngủ với bao tên đàn ông rồi?

- Đều không có!

Seong Woo chán ghét cắn lấy cự vật day day. Vừa ngậm vừa nói khiến cho nước bọt cứ rỉ ra không ngừng.

- Ta là tự chơi với chính mình. Lũ đàn ông quá sức bẩn thỉu còn tụi đàn bà rặt một lũ chồn hôi.

Seong Woo dứt ra đôi môi chứa đầy tinh dịch, một phát liếm mép rồi nuốt trôi xuống cổ. Kang Eui Geon xoa cằm. Tiểu quỷ này đã chuyển kiếp vẫn còn giữ cái bản tính sạch sẽ. Hắn nhìn Seong Woo cúi người lôi dưới chân bàn ra một cái hộp nhỏ, cái mông căng tròn vểnh lên. Seong Woo lấy ra một set cosplay mèo, Eui Geon tò mò ngạc nhiên. Hắn thoải mái ngồi dạng chân trên ghế, cùng với cự vật vẫn luôn ngóc đầu đứng dậy. Eui Geon thích thú nhìn Seong Woo đang tự đeo lấy đôi tai màu đen.

- Trông như bản thể thật sự của em vậy.

Seong Woo cầm cái đuôi thon dài, tiến đến chớp mắt nhìn Kang Eui Geon.

- Đừng nhiều lời! Giúp ta!

Seong Woo nằm bò trên bàn kính, cái mông nhỏ chổng lên như phô hết ra cho kẻ bên trên nhìn. Kang Eui Geon nhìn đầu nút trên tay mình, xong nhìn cái lỗ con đang co rút. Hắn định hình được việc cần làm, tay nhẹ nhàng ấn xuống. Cái nút nhận thấy nơi được cắm vào mỗi ngày, ngoan ngoãn chui tọt vào bên trong. Seong Woo bò hẳn lên trên bàn, đặt đôi mông căng mịn ngồi xuống, đằng này đưa ra hai bàn chân kẹp lấy cự vật Eui Geon. Đôi chân nhỏ thon gầy xương xương, lẫn vết chai ngày bé khi Seong Woo tự làm đau mình với miểng kính, chúng ma sát, cạ mạnh làm Eui Geon chau lại đôi mắt.

- Có thích không?

Seong Woo nghiêng đầu. Set đồ chơi cảm ứng bắt đầu hoạt động. Đôi tai mèo rung rung cùng cái đuôi dài theo từng đợt phản ứng mà thích thú ngoe nguẩy. Kang Eui Geon hiếu kỳ, một bộ thản nhiên ngồi chống cằm.

- So với cái miệng nhỏ có một chút không bằng.

Seong Woo vẩu môi lên "hừ". Cái đuôi đằng sau theo xúc giác mà vẩy xuống bàn bẹp bẹp. Eui Geon che miệng cười. Hắn chui xuống, đưa cái đầu nhìn qua lớp kính. Từ vị trí này nhìn lên, cảm thấy hai quả trứng nhỏ cùng cây xúc xích rất đáng yêu. Còn có tiểu cúc hoa dâm đãng đang dần rỉ ra nước. Seong Woo chống tay gầm gừ.

- Nhìn cái gì?

Kang Eui Geon liếm mép, hắn bế anh ngồi tựa lưng vào mình. Hắn vui vẻ vuốt ve hai cái mông căng tròn rồi dụi cằm lên mái đầu bông bông. Diêm Vương nghiện mèo. Xúc cảm khi nhìn thấy tiểu yêu nghiệt trong bộ dạng này vừa có định đoạt yêu thương, mà hết chín mười phần cũng muốn đem ra chà đạp. Eui Geon nắm lấy cái đuôi nhỏ giật giật, đầu nút bên trong chợt căng ra và xáo động. Seong Woo oằn mình, cứ như mèo nhỏ ra sức uốn éo trong lòng chủ. Kang Eui Geon đưa ngón tay vào. Tác động rung rung kích thích mao mạch thần kinh. Hưng phấn đến như vậy thảo nào Seong Woo không thích. Hắn móc ngoáy cùng cái đuôi mèo, xâu xé lỗ hậu anh. Sau cùng chán chê, hắn giật phăng ném đi. Eui Geon đột ngột bế mèo nhỏ lên, thả cái huỵch xuống cây kiếm thô dài đang cương lên giữa hai đùi. Seong Woo bất thình lình bị vật lạ tấn công, đã không kiềm được tiếng kêu mà rên la oai oái. Kang Eui Geon cứ như vậy ôm thấy thân ảnh bé con, liên hoàn đâm phập thoả mãn mình. Seong Woo trên này ngẩng cổ lên trời, đôi mắt mờ đục. Cổ họng nghẹn ứ chữ được chữ mất. Tiểu Ong Ong được vuốt quỷ vuốt xoa, sau cùng kích động ra hoài mấy phát. Sàn nhà nồng nặc mùi dịch tinh.

- Thân người em mềm quá, cứ như mèo vậy!

Seong Woo hoảng hốt nhìn cự vật kia lại đang dần phát tướng. Anh hoảng sợ né xa, cơ mà hai chân mềm nhũn nên đành vô lực ngã quỵ ra đất.

- Tránh ra cái tên biến thái này!

Seong Woo cuồng loạn giơ chân đạp đạp. Eui Geon nhanh chóng bắt lấy rồi luồn lưỡi vào từng ngón chân.

- Chưa bằng em đâu, tiểu dâm đãng!

Hắn lại tiến tới đưa hai bắp đùi nhỏ của anh đặt lên vai mình. Seong Woo cảm thấy lỗ hậu như nứt tung luôn rồi. Cái tên quái vật, người đã to mà cái đó cũng to. Ngẫm thì được làm với hàng thật cũng sướng. Nhưng mà một đêm bị bạo tới chục lần thì có hơi...

......................................................

Seong Woo bỏ lại Eui Geon nằm ngủ dưới tầng hầm. Anh xiêu vẹo lết từng bậc cầu thang. Tách cái mông nhỏ rửa sạch từng bãi hoan tình, Seong Woo đẩy cửa mà bắt xe buýt đi học.

Min Hyun nhìn hội trưởng tướng đi kỳ cục đã sớm biết, chỉ là chưa từng nghĩ Seong Woo lãnh cảm lại có thể nhanh nếm mùi bại hoại như thế. Hắn trầm ngâm một lúc nhìn anh. Sau cùng, tranh thủ giờ ăn trưa, khi hội viên đã rời đi gần hết, hắn kín đáo chốt khoá cửa lại. Min Hyun lại gần vị hội trưởng đang môi khô khốc. Dáng vẻ nằm tội nghiệp như mèo con phát sốt.

Min Hyun cúi xuống hôn lên má. Seong Woo hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy một trận ẩm ướt liền giật mình tỉnh dậy. Min Hyun đang ở cự ly rất sát. Hắn toàn lực ép Seong Woo vào trong góc để dễ bề tấn công.

Seong Woo bình thường khá mạnh. Trước đây cũng đã luyện qua Taekwondo, cơ mà dư chấn sau màn giao hoan khiến anh nhanh chóng đổ quỵ xuống. Đến khi Min Hyun dứt môi ra rồi, hai tay luồn vào lớp áo thì bị lực đánh từ sau hạ gục.

- Eui Geon?

Seong Woo trong cái đầu muốn nổ tung vẫn còn nhớ tới việc bị tên Diêm Vương bắt kêu hoài tên hắn. Nhưng lần này không giống. Eui Geon hôm qua không giống hôm nay. Seong Woo mệt nhoài nhìn mái tóc màu vàng ánh kim. Từng sợi sáng lên, hoà cùng ánh nắng len lỏi qua ô cửa phòng.

Daniel nghe Seong Woo gọi vậy thì có chút ngạc nhiên, xong nhanh chóng hiểu ra sự tình, hắn giận dữ ôm chặt lấy anh.

- Không! Lucifer, anh phải trở về bên em!

Daniel tóm lấy Seong Woo đang dần nặng trịch trên người. Anh lịm đi trong cơn mê. Hắn đau khổ nhìn từng đợt dấu vết toạ lạc trên cơ thể anh. Daniel vuốt ve khuôn mặt Seong Woo. Đã bao niên kỷ xa cách, hắn ôm lấy thiên thần tội lỗi, miệng hát lên một thần khúc ngàn năm.

Kang Eui Geon tỉnh dậy liền không thấy Seong Woo đâu. Hắn khịt mũi lần theo mọi dấu vết. Diêm Vương vọt qua từng tán cây. Mùi tử khí nặng nề khiến mọi vật xung quanh dần hoá thành cái chết. Kang Eui Geon rời đi, để lại sau lưng vạn vật chìm vào sắc đen.

Hắn lần tới nơi trường của Seong Woo thì phát hiện ra mùi của tiểu quỷ này đang suy yếu. Eui Geon ngẩng đầu lên. Trên dãy tầng năm có bóng hình khiến hắn chán ghét. Kang Eui Geon cuồng loạn. Hắn dùng móng vuốt của dã thú mà miết mài lên kính. Lũ người ngoài kia bị bứt tai vì thứ âm thanh kỳ dị, liên tục ngã ra, đổ quỵ trên đất.

Kang Eui Geon thổi ra một luồng tử khí. Cánh cửa sổ vỡ tung. Daniel ôm lấy Seong Woo, linh hoạt nhảy ra sau tránh né. Eui Geon trở về lốt quỷ. Tên Diêm Vương cùng cặp sừng màu đen đang quắc mắc nhìn con người phía trước - Tổng lãnh thiên thần Michael.

Seong Woo đang ngủ, nhác nghe thấy tên gọi "Daniel" liền oằn mình thức giấc. Anh khó chịu ôm đầu. Triền miên trong ký ức từng cuốn phim lướt qua, về hoạt cảnh những tháng ngày hạnh phúc. Seong Woo thấy mình trong một rừng hoa bạt ngàn, với tội lỗi cấm đoán, anh giao mình cho Michael để rồi bị hắn tước đoạt lòng tin. Seong Woo trông thấy mũi gươm của Daniel chĩa xuống. Khuôn mặt lấm tấm những nước, Daniel đánh đuổi người hắn yêu ra khỏi địa đàng, liên tục chối bay chối biến thứ tình cảm từng trao. Seong Woo căm hận. Đế chế Lucifer với hơn một vạn thiên thần, Seong Woo lao về phía hắn.

Chúa trời ra lệnh cho Michael tống khứ thiên thần sa ngã này, nhưng trong quá trình giao đấu, hắn lại vô tình đày rơi Seong Woo vào vòng xoáy địa ngục. Michael đứng nơi địa đàng gào thét, nhìn ba đôi cánh của người thương đang dần vỡ vụn. Lucifer được Diêm Vương đón nhận trong vòng tay. Kang Eui Geon ngước đầu nhìn lên. Hắn nhìn Daniel như một bản ngã khác trong mình rồi quay đầu rời đi. Cánh cửa địa ngục khép lại. Michael từ đó ngồi lâu, âu sầu viết ra cho mình thần khúc để nhớ nhung một thiên thần sa đoạ.

Lucifer bị giáng xuống địa ngục, không ngày nào không gồng mình thoát thân. Đôi cánh thiên thần đã vụn nát, ấn ký của quỷ bắt đầu hiện lên. Kang Eui Geon nhìn người thầm thương trộm nhớ, hắn điên cuồng ganh tỵ chiếm đoạt. Sau cùng Lucifer vì giữ niềm kiêu hãnh của mình, anh cắn lấy lưỡi, dùng chút sức mòn mà phân tán hồn phách. Diêm Vương đớn đau nhìn Seong Woo bi luỵ, hắn đặt anh vào cái bồn chứa đầy những chất nhầy như máu. Đôi bàn tay mải miết đuổi theo, gom những phần hồn sót lại giúp Seong Woo chuyển kiếp.

Seong Woo giờ đây nhớ hết. Anh mở ra đôi mắt băng lạnh. Đôi bàn tay đã trở thành móng vuốt cắm phập vào ngực trái của Daniel. Không có trái tim. Seong Woo bật cười. Daniel nhói đau khi thấy phần hồn Lucifer nay đã tỉnh giấc.

Seong Woo dang tay hắn rồi chạy về phía Eui Geon. Tổng lãnh Michael lần nữa không giữ được trái tim người thương, hắn cuồng nộ phong ba, một trận quét sạch cả ngôi trường.

Daniel giận giữ. Seong Woo lại không mấy để tâm. Lucifer quay đầu hôn lấy Diêm Vương.

- Ta đã nhơ bẩn đến mức này, ngươi còn cần sao?

Lucifer vạch ra thân thể chi chít ấn ký. Michael đớn đau túm lấy anh gào thét. Dòng nước mắt tuyệt đẹp của thiên thần không sao gột rửa được ánh nhìn sâu thẳm nơi Seong Woo. Kang Eui Geon lột sạch anh ra, hắn điên cuồng phía sau nhấp đẩy cái lỗ con dâm đãng.

Lucifer hai mắt mờ đục. Anh tựa vào người Michael trong khi đằng sau, Diêm Vương đang khuấy đảo lỗ hậu.

- Biết sao không Daniel? Nghìn năm qua ngươi vẫn đáng ghét như vậy.

Seong Woo hôn lên khoé môi Daniel. Tên tổng lãnh không màng danh phận nữa, trực tiếp dùng ngón tay tách khuôn miệng bé xinh mà nút lấy nút để.

- Đau đấy!

Diêm Vương nhìn Tổng lãnh Michael đang dần truỵ lạc mà trở nên hào hứng. Daniel ôm lấy thân thể gầy guộc của người thương, dùng miệng liếm mút hai đầu nhũ cương cứng. Seong Woo vòng tay ra ôm ghì chặt đầu hắn, cái mông nhỏ ngúng nguẩy theo từng nhịp của người phía sau. Ba thân thể trần tục dính vào nhau. Kang Eui Geon liếm mép.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu sống thật với bản ngã của mình rồi, Michael!

Kang Eui Geon rút cây kiếm ra, hắn cắm mạnh đầu Seong Woo cúi xuống. Eui Geon liếc nhìn Daniel. Vuốt quỷ tách ra cái lỗ con con, hướng về phía Tổng lãnh thiên thần mà ra vẻ khiêu khích.

Daniel không nhịn được dục vọng đang thiêu đốt. Một nghìn năm xa cách quá đủ. Hắn chạm lấy cánh mông Seong Woo, cúi đầu nhìn cho kỹ cái hang động ngày ấy.

Seong Woo bị cánh lưỡi của Daniel liếm mút thì không kiềm được tiếng kêu. Anh há miệng mong chờ vật để lấp. Kang Eui Geon xoa đầu tiểu quỷ, hắn di chuyển cự vật lại gần. Seong Woo đê mê ôm lấy, như là món thức ăn ngon nhất trần đời, anh nhắm mắt hưởng thụ từng chút một. Daniel nhìn thấy Seong Woo với biểu tình như vậy, không áp chế được con rắn ganh tỵ đang lớn lên dần đều, hắn điên cuồng cắm phập cự vật vào càn quét. Seong Woo nghẹn ứ bởi dịch tinh từ trên dưới lấp đầy, khó nhọc thở ra yếu ớt.

- Đau!

Daniel chợt bừng tỉnh. Hắn nhìn cái mông nhỏ đang bị mình bạo ngược, yếu đuối vừa ôm lấy vừa khóc. Ong Seong Woo chán ghét nhìn ra sau. Anh dùng dằng kéo lấy cự vật Daniel dứt ra ngoài.

- Ngươi cút!

Kang Eui Geon thấy vậy thì cười phá lên. Hắn ôm lấy Seong Woo rồi tha hoá trong những cơn điên tình. Căn phòng nồng dậy khắp mùi tinh. Tiếng gọi nhau í ới của Diêm Vương cùng một thiên thần sa đoạ. Michael vuốt lau đôi mắt đã sưng lên vì nước, hắn mọc cánh rời đi.

...............................................

Ong Seong Woo hôm nay đến trường. Bãi hoang tàn khi trước được khôi phục như cũ. Hội trưởng hội học sinh bước đi, phía sâu trong đũng quần, dương vật giả vẫn cắm phập rung lắc.

Lũ học sinh bị ánh nhìn tà mị kia mê hoặc. Bọn chúng đứng nhìn cái mông căng tròn đang ngúng nguẩy rời đi. Có một thằng còn không kiềm được, hai tay chụm đũng quần mà cất giọng lên.

- Hội trưởng hôm nay nhìn ngon quá, vẻ mặt đó khiến tao muốn "ăn".

- Hê? Tao cũng vậy!

Cả bọn giật mình quay lại. Tay chủ nhiệm với vẻ ngoài cao to đồ sộ đang trừng trừng sát khí. Bốn cái bóng thanh niên trơ trọi những xương nằm va cạch xuống sàn. Diêm Vương đã đến, ôm lấy tình yêu ngước nhìn ánh mắt Lucifer cong vòng. Nụ cười của quỷ mất hút sau dãy hành lang.

.

.

.

- Eva, vẫn là nên cảm ơn ngươi!

Con rắn lục bò quanh quả táo đỏ, nó dứt lấy đưa cho mụ đàn bà được tạo ra từ Thiên Chúa. Diêm Vương nhìn Eva rời đi, đôi vuốt quỷ đưa lên cằm xoa nắn. Lucifer vẫn ngang tàng và hống hách, chính điều này lại khiến hắn chết mê.

- Rồi em sẽ là của ta, sớm thôi!

Trong một khu vườn nọ, nơi góc tối của vườn địa đàng, người anh Lucifer đưa cho người em Michael một trái cấm. Tình yêu được trao đi. Một trận hoang lạc bắt đầu, đánh dấu cho sự ra đời của một thiên thần sa đoạ.

____________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro