oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân lúc Ong Seongwoo đi WC, Kang Daniel rốt cuộc cũng buông tha dĩa mỳ Ý bị cậu bằm nát, "Seongwu hyung hôm nay có gì đó lạ ghê." Cậu nhỏ giọng nói.

"Sao vậy? Tao thấy bình thường quá trời mà." Ánh mắt của Kim Jaehwan tập trung vào khu vực trung tâm nhà hàng, có một nghệ sĩ dương cầm chậm rãi đàn một bản nhạc khiến người ta vui vẻ, giống như hoàng tử vậy.

"Kỳ lạ mê người ấy." Kang Daniel tự nhận mình vừa nói một câu chuyện hài, cười đến bất tỉnh nhân sự, bắt gặp Kim Jaehwan đang khinh bỉ mình mới vội vàng khoát tay, "Hôm nay anh ấy mặc quần bò cùng với áo lông trễ cổ, bình thường anh ấy không mặc thế đâu, hơn nữa anh ấy còn cọ chân tao."

"Không đúng! Khẳng định là anh ấy có người yêu, bình thường mắt cá chân anh ấy còn không muốn để lộ, vậy mà hôm nay còn lộ hẳn xương quai xanh, chỗ này nhiều tên háo sắc như vậy, anh ấy sao không có chút ý thức giữ mình gì hết vậy!"

Kim Jaehwan vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy đương sự đi ra, "Seongwu hyung anh còn muốn ăn gì không?" Thấy Seongwu lắc đầu, Kim Jaehwan lại phóng tầm mắt tới nghệ sĩ dương cầm đằng kia, nội tâm cậu bổ sung thêm một câu thật muốn nói ra, "Anh ấy nhìn thấy cậu đi xem mắt, Kang Daniel ngâu ngốc."

Hồi tuần trước, Kang Daniel bị mẹ Kang bắt đi xem mắt, "Lớn già đầu rồi, cũng đã bôn ba mấy năm, còn không chịu ổn định?" mẹ Kang liên tục tấn công, hắn đành phải đến buổi xem mắt này.

Đối phương là một cô gái đáng yêu nhu thuận, mặc một chiếc váy lụa in hoa, ở cổ đeo một cái choker ren hoa, tóc buộc cao, "Em cảm thấy anh Kang đây rất tốt." mẹ Kang cũng vô cùng đồng tình, "Niel con a? Nói gì đi!" Đẩy đẩy Kang Daniel đang ngồi cạnh, im lặng không nói lấy một lời.

Cậu bất đắc dĩ, nói cho có lệ: "Dạ, rất đáng yêu."

"Quyết định như vậy đi, cuối tuần chọn thời gian ra ngoài hẹn hò." Mẹ Kang thay Kang Daniel đưa ra quyết định.

Trớ trêu thay, công ty của Ong Seongwu hôm đó tổ chức liên hoan đúng tại nhà hàng này, nhìn thấy Kang Daniel là biết đang có chuyện gì nên cũng không đi đến chào hỏi, nhưng lúc nghe thấy Kang Daniel khen người khác anh vẫn cảm thấy có chút khổ sở, thì ra cậu ấy thích loại hình con gái đáng yêu.

Ba người kết thúc buổi tụ tập, Kim Jaehwan nói với Kang Daniel: "Mày đừng thấy anh ấy bình tĩnh như vậy, kỳ thật là say bét nhè rồi, tao còn có chút việc, mày giúp tao đưa anh Seongwu về đi." Cậu thật ra là muốn theo đuổi nghệ sĩ dương cầm Hwang Minhyun đó nên mới chọn tụ tập ở nhà hàng này, cũng không muốn đi ăn cẩu lương của hai người kia, mà cho dù hai đứa nó không phải người yêu, cũng bị Kim Jaehwan tự ngầm cho là cẩu tình nhân.

Kang Daniel thuần thục ôm lấy người đang say mèm ánh mắt mê man, "Ok, đi đường cẩn thận." Sau đó để anh vào trong xe, thắt dây an toàn.

Lúc dừng chờ đèn đỏ, Kang Daniel nhịn không được nhìn người ngồi trên ghế phó lái, đang cúi đầu thì thầm gì đó, lộ ra cần cổ trắng mềm, cậu giơ tay vuốt ve một phen như đang vuốt lông mèo vậy, trong lòng thầm tính toán, đến khi người phía sau nhấn kèn inh ỏi, Daniel mới hoàng hồn.

Cậu cùng Ong Seongwu và Kim Jaehwan là bạn cùng phòng từ thời đại học, nhưng cậu và Ong Seongwu còn học chung trường trung học, tuy rằng Ong Seongwu có vẻ không có ấn tương gì, dù sao thì lúc đó Kang Daniel vẫn còn mang tên Kang Euigeon, ở trường học lại là một cậu học sinh nhỏ vô hình không ai biết.

"Hyung, tới rồi."

"Uhm... Ôm một cái đi." Nếu Kang Daniel biết đàn anh bình thường lạnh lùng mà khi uống say lại đáng yêu thế này, cậu nhất định mỗi ngày chuốc say anh! "Được được được, em ôm anh lên."

"Niel..."

"Sao vậy anh?" Kang Daniel ôm anh kiểu công chúa, còn sờ sờ đầu Ong Seongwu trấn an.

"Niel Niel Niel!" Người trong lòng đột nhiên kích động đứng lên, "Anh không đáng yêu hả?"

"Hả?"

"Anh! Không! Đáng! Yêu! Hả!" Ong Seongwu lớn tiếng nói lại lần nữa, không khí tràn ngập mùi rượu, trực tiếp chuốc say Kang Daniel.

"Đáng yêu, trong lòng em anh đáng yêu nhất."

Chờ con mèo nhỏ được đặt lên giường, Kang Daniel mới vào WC chuẩn bị nước ấm và khăn lau người cho anh, đây là nhà bọn họ thuê cùng nhau, nhưng đa số thời gian cả hai đều ngủ chung một phòng, vì Kang Daniel nói cậu sợ ma, buổi tối cần có người ngủ chung

"Niel?"

"Em đây hyung."

"Hôn anh! Nhanh lên!" Ong Seongwu vễnh môi, bật tín hiệu muốn hôn.

"Anh đang nói gì đấy?"

"Em quả nhiên thích cô gái kia, huhuhu, nếu không..." Ong Seongwu say mèm trên giường, có vẻ muốn cởi sạch quần áo, cũng may có Kang Daniel cản lại.

Ong Seongwu khóc còn to hơn, "Em... Căn bản là em không yêu anh... huhu, anh đều để lộ cổ, mắt cá chân, cổ tay . . vốn dĩ anh còn muốn mặc quần ngắn nữa... có điều chân anh... nhiều lông. Huhu, anh đều đã chủ động như vậy, em còn không đè anh, em không phải đàn ông..."

"Hyung anh rốt cuộc đang nói gì đó? Em thích cô gái nào mà em không biết luôn vậy?" Kang Daniel không hiểu sao, nhưng người anh trước mặt đang khóc tưng bừng, lại như làm nũng, đáng yêu cực kỳ, "Em vẫn chỉ thích anh thôi, em yêu anh."

"Vậy mà em còn không đè anh, lại đi xem mắt! !"

"A... Hyung anh thấy rồi hả."

"Huhuhuhu... Em xem đi em đúng là không muốn đè anh..."

"Ai nói! Từ lúc đại học em vẫn luôn lấy anh làm đối tượng để ảo tưởng XXX!" Kang Daniel cởi quần, liếm môi khô khốc "Là anh chọc em nha, vậy em sẽ từ từ hưởng thụ"

"uh. . .uh..."

---Đoạn này tự mình tưởng tượng đi các bạn---

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu thẳng đến trên giường, Ong Seongwu khó chịu mở to mắt, anh phát hiện cả người mình đều cứng nhắc, ánh nắng chiếu lên người mình, bên cạnh là người bạn đã quen nhiều năm Kang Daniel, đang gắt gao ôm lấy anh mà ngủ.

Trừ bỏ bên dưới không khỏe, trên người có nhiều vết "cắn", khiến anh cảm thấy hơi đau. "Em là cún hả..."

"Hyung, chào buổi sáng."

"Ya! !" Tưởng tượng một đêm hoang đường tối qua, "Quên hết đi cho anh!"

"Tối hôm qua anh đáng yêu như vậy em làm sao quên được, hơn nữa tất cả của bạn trai đều phải nhớ kỹ." Kang Daniel cúi xuống cho Seongwu một nụ hôn chào buổi sáng

"... Anh lại không đồng ý, em đừng có hôn bậy."

"Hyung anh không thể trốn, tự mình chạy đến rồi là không bỏ trốn được đâu." Kang Daniel càng thêm dùng sức ôm chặt người mình yêu, "Biết rồi, em buông ra trước đi! Anh rửa mặt xong rồi hôn lại."

"Vâng."

Mới bắt đầu ngày mới thôi, còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ.

【Sau khi gặp anh, cuộc sống mới của chúng ta trở thành tia sáng duy nhất của sự hòa hợp trong đêm thâu --GIRLFRIEND】

After credit:

"Hyung anh thiệt sự ngốc á, đã bảo anh bớt xem mấy cái dành cho thiếu nữ này đi!" Kang Daniel cười không kiềm chế nổi, lấy ra cuốn sách chiêu trò tìm thấy dưới gầm ghế sofa.

"Ya! Ai bảo em nói thích kiểu con gái đáng yêu, cuốn sách đó nói đàn ông thích nhất là đối phương để lộ cổ, mắt chân và cổ tay, ai mà biết em đầu gỗ, không có chút phản ứng nào." Ong Seongwu đem sách ném vào thùng rác, "Không cho xem! Bằng không đừng hòng ăn cơm tối."

"Em xin lỗi, hyung em sai rồi." Bày ra ánh mắt ủy khuất cún con, vẫn còn muốn tìm đường chết mà hỏi: "Cho nên anh bình thường ăn nhiều như vậy, hôm đó chỉ ăn có một chút? Còn say rượu nằm trên giường hỏi em yêu hay không yêu?"

"Ya! ! ! ! !"

Kang Daniel sờ sờ lỗ tai bị nhéo đau điếng, mặt dày tới gần Ong Seongwu đang chuyên chú nấu cơm, "Thật ra anh làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần nói một câu em đều sẽ làm cho anh, có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói, đừng tự mình nghĩ nhiều, bằng không em sẽ rất đau lòng đó."

". . . Uhm, Niel, yêu em."

"Hyung, em cũng yêu anh."

Vuốt lông mèo vẫn là thế mạnh của Kang Daniel.

Ngàn tầng chiêu trò

1. Mắt cá chân, xương quai xanh, cổ tay, cổ nhất định phải để lộ.

2. Trước khi đi liên hoan, ở nhà ăn trước một chút, để người ta có ấn tượng mình là một người ăn ít.

3. Dành nhiều lời khen cho đối phương, làm nhiều trò đáng yêu.

4. Giả vờ say, khiến cho bản thân thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ nũng nịu, động lòng người.

5. Lơ đãng tiếp xúc thân mật thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro