Chap 24. Kì nghỉ đáng mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Seongwoo bận rộn soạn hành lí để đi đảo Jeju cùng anh, nào là đồ đạc, vật dụng cần thiết...... Cậu đã cho vào vali gọn gàng, để qua một góc rồi chạy sang phòng anh. Cậu núp sau cánh cửa, hé mắt nhìn vào
Daniel cũng như cậu, soạn hành lí cẩn thận. Chưa đến 10 phút đã xong, biết có người nhìn mình mới lên tiếng
- Vào đi, còn đứng đó làm gì.?
Seongwoo như bị bắt trúng tim đen, cũng nghe lời anh đẩy cửa đi vào

- Chắc làm phiền anh rồi.... Seongwoo gãi đầu nhìn sang bên một bên tránh ánh mắt của anh
- Không sao, tôi dọn xong hết đồ rồi. Mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ.?
- Tại..... Tôi nôn quá.!
- Hay tại cậu sợ ma.? Daniel híp mắt nhìn cậu
- Tôi lớn rồi đấy nhé.! Seongwoo bĩu môi đi lại ngồi phịch xuống giường, cầm truyện ra đọc
Anh không nói gì, để cậu nằm đó còn mình thì xuống dưới nhà dặn quản gia vài việc cho ngày mai. Khi lên lại phòng thì cậu đã gục trên giường anh từ bao giờ, tay còn cầm quyển truyện đọc dở mà mắt thì nhắm lại ngủ ngon lành. Anh đi lại lấy quyển truyện ra khỏi tay cậu để ngăn nắp lên trên kệ rồi quay sang đắp chăn cho cậu. Lúc nãy anh đọc tin tức thấy tối nay có mưa lớn mà cậu lại sợ sấm sét. Đang ngủ mà nghe tiếng sấm thì chỉ có nước khóc ròng chứ không chịu nói gì với anh đợi đến sáng mới chịu ngủ lại

Anh sợ nếu tối mà cậu lại như vậy thì sẽ kiệt sức trước khi đến sân bay, chiều cậu lần này. Nhẹ nhàng đi lại giường nằm kế cậu vòng tay qua đặt nhẹ lên người cậu. Cứ ngỡ là cậu đã ngủ yên nhưng không, cậu xích người lại gần anh hơn, tay cũng vòng qua ôm lấy anh. Anh nhìn thế cười mỉm rồi ôm chặt cậu hơn, cọ mũi mình vào mái tóc thơm nhẹ của cậu :" Ngủ ngon, bảo bối"

Sáng hôm sau, cả hai đang ngủ ngon lành thì có người gõ cửa miệng luôn kêu: Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ . Làm Daniel khó chịu mấy cũng phải rời khỏi cậu, đi ra mở cửa
- Có chuyện gì sao.?
- Cậu chủ, phu nhân với ông chủ về rồi ạ.!
- Về rồi à.?
- Dạ, cậu chủ mau xuống tiếp đi ạ
- Tôi biết rồi

Nhìn quản gia gấp rút chạy xuống nhà, cậu cũng nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu
- Cha.! Cậu nhìn thấy cha mình chạy nhanh lại ôm lấy. Cha anh cũng mừng rỡ, ôm lấy anh rồi hỏi han anh
Nhưng người phụ nữa đi cạnh cha anh thì anh lại không có lấy một lời chào. Đó là phu nhân của cha anh, là vợ hai. Nhưng anh lại không có tí thiện cảm về người đàn bà cáo già này. Cả buổi sáng ba người cùng ngồi dưới một ngôi nhà nhưng chỉ có hai người đàn ông là cười nói vui vẻ còn người phụ nữ kia chỉ im lặng ngồi ăn

Đến 7h đồng hồ báo thức trong phòng Daniel vang lên, Seongwoo biết hôm nay sẽ được đi chơi thì bật dậy đi vào vệ sinh, thay đồ gọn gàng thì đi xuống dưới lầu. Đi được nửa hành lang, cậu nhìn sang nhà bếp thì thấy anh đang ngồi cùng với một người đàn ông trạc tuổi cùng với người phụ nữ toác lên vẻ quí phái kia thì biết ngay là cha anh và vợ hai của ông ấy. Tuy chỉ được anh và quản gia kể về hai người họ nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn tận mắt, cha anh là người khá vui vẻ nhưng còn mẹ hai của anh thì nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được bà ấy là người khó gần đến mức nào. Cậu hít thở sâu, cố gắng lấy lại  bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu

- Chào mọi người ạ.! Cậu kính cẩn cúi đầu chào
- Ồ, ai đây.? Cha cậu nhìn thấy cậu cũng tỏ ý mến vui vẻ hỏi
- Dạ, đây là bạn con. Nhà bạn ấy đang tu sửa nên con dẫn bạn ấy qua đây ở chung với con.! Daniel nhìn cậu phì cười đứng dậy dắt cậu lại ngồi vào bàn ăn
- Chà, cậu này đẹp trai nhỉ mà cháu tên gì vậy.?
- Cháu tên Ong Seongwoo ạ.!
- Ong.?, họ này hiếm lắm đấy.!
- Dạ.! Cậu vui vẻ đáp
- Mà họ hiếm thì sẽ là khách hiếm của nhà ta. Daniel, con phải tốt với Seongwoo đấy.!  Cha anh nói chuyện với cậu xong thì quay sang lườm anh
- Aigooo ~~,con biết rồi.!

- Hình như cái nhà này quên mất tôi là ai rồi sao.? Bỗng một giọng nói phá tan bầu không khí vui vẻ của họ. Seongwoo nhìn sang mẹ hai của anh sợ mất lòng liền đứng dậy
- Chào cô, cháu là Seongwoo ạ.! Cậu cúi người chào
- Tôi biết rồi.! Bà ấy nghe xong thì đứng dậy đem chén của mình bỏ vào chỗ rửa rồi đi vào phòng

Seongwoo sợ hãi cố nuốt cơm xuống nghe rõ tiếng "Ực" làm Daniel và cha anh phì cười
- Cháu không phải sợ đâu, bà ấy không hiếu khách cho lắm.!
- Dạ, cháu không sao đâu ạ. Mà Daniel này, sắp đến giờ rồi.!  Cậu quay sang khiều tay Áo anh
- À, nhanh lên.! Daniel nhìn lại đồng hồ chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ khởi hành liền quay sang hối cậu ăn nhanh
- Các con đi đâu vậy.?
- Đi đảo Jeju ạ.!
- Cho ta đi với
- Nhưng mà....
- Không sao giờ đặt vé vẫn còn kịp
- Vậy 15p nữa gặp cha ở dưới nhà nha.! Nói xong cả hai người chạy lên lầu thay đồ rồi đem vali xuống nhà
Vừa bước xuống đã thấy cha anh và mẹ hai dọn đồ nhanh gọn ngồi uống trà đợi hai người họ xuống

- Xong rồi ạ.!.
- Rồi bây giờ lên đường thôi.!
Ba người vui vẻ xách vali ra xe nhưng còn phu nhân thì từ tốn ra xe nhưng nhìn thấy cậu lại tránh sang một bên

Bà ấy vẫn còn.... ác cảm với Ong Seongwo.?

______________________
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro