Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu về nhà một cách uể oải,leo lên giường,cậu tìm lại cuốn album xem lại những hình ảnh những kí ức của anh và cậu,cậu lấy ra một tấm ảnh,là tấm ảnh khi họ tốt nghiệp Đại Học lúc đó trong anh và cậu thật khác.1 giọt,rồi 2 giọt nước mặt lăn xuống,thấm ướt cả tấm hình.Cậu vội nhanh lau nhưng giọt nước mắt đó thay đồ đi ngủ.Cậu biết rằng đêm này có thể anh sẽ không về,nhưng cậu có thể làm được gì chứ...

  Ánh nắng chói chang lấp ló qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào người con trai đang say giấc trên chiếc giường,cậu khẽ nheo mắt đưa tay che ánh nắng cậu mở mắt nhìn trần nhà,hôm nay anh vẫn chưa về,cậu cười nhạt,mở cửa phòng vệ sinh ra,tự nhìn lại mình trong gương chỉ mới có một đêm thôi cậu đã trở nên tàn tạ như thế này,làm vscn xong cậu thay đồ rồi xuống nhà nấu ăn.

Cậu đang chiên trứng thì có tiếng mở cửa,cậu không quay ra vì cậu không muốn nhìn thấy anh lúc này,những bước chân lạnh lẽo của anh bước trên từng bậc cầu thang,cậu không quan tâm tới anh nữa... bây giờ thực sự tim cậu rất đau.Có lẽ đã đến lúc cần làm rõ chuyện này rồi.

Bước vào phòng,cố gắng nở một nụ cười mà cậu cho rằng là vô cùng giả tạo,anh đang thay đồ để lộ ra cơ thể săn chắc, nhìn anh lúc này trông thật hấp dẫn.Nhưng đối với cậu anh đã không còn là anh nữa, chỉ lạnh lùng nói:

_ Anh xuống ăn sáng đi, em nấu xong rồi! 

_ Chờ anh chút,em xuống trước đi.

 Cậu xuống bày thức ăn ra trước , cậu vừa bày xong thì anh cũng bước xuống vẫn là câu nói quen thuộc từng ngày 

- Niel à ! sáng nay em làm món gì thế

Nếu là bình thường thì có lẽ cậu rất vui vẻ trả lời anh.Nhưng hôm nay có gì đó chặn ở cổ họng cậu, khiến cậu không muốn trả lời, đành miễn cưỡng nói 

- Hôm nay em làm KimBap đấy,anh tới ăn nhanh đi rồi còn đi làm 

Anh bước tới,ngồi xuống bỏ miếng KimBap vào miệng :

- Niel à, em làm món này ngon lắm đấy 

Cậu chỉ cười nhạt một chút,gắp miếng thịt bò để vào trong bát anh.Rồi lại cúi xuống ăn.

Anh đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé !

Cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa,đang lau bàn làm việc của anh,cậu thấy tập hồ sơ anh bỏ quên,liền vội mặc áo vào,bắt taxi tới công ty anh.Bước vào phòng anh, cậu định gõ cửa nhưng khựng lại. Nước mắt cậu trào ra...anh đang ôm hôn Kim Anna.Cậu đau lắm,trái tim cậu như có cảm giác bị ai đâm hàng trăm mảnh vào người vậy.Tập tài liệu rơi xuống,anh mở cửa ra để xem là ai.Anh hoảng hốt vì người đó chính là cậu,Anh chưa kịp giải thích thì cậu đà vội chạy đi, Anh đuổi theo cậu,nhưng cậu chạy quá nhanh,anh đang hoang mang tìm cậu thì trước mắt có một đám đông,đang gọi cấp cứu cho một người vừa bị tại nạn,dự cảm không lành,anh nghi ngờ đó là cậu.Gắng vượt qua đám đông,anh sững lại.Cậu nằm đó,vũng máu chảy lênh láng...anh chạy tới bên cậu,gào thét trong vô vọng,nhưng cậu vẫn vậy vần nhắm mắt và không chịu trả lời anh.Vừa lúc đấy xe cứu thương đã tới...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro