[Fanfic] OngNiel : Nhà Có 3 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Rem
Thật sự là Rem chả biết nó bao nhiu chap nữa, Rem tính viết đến khi nào hết viết được nữa thôi 😂😂 mong các chế đừng ném đá nhaaa ❤❤❤

Chap 1 : Đứa con từ trên trời rơi xuống 😌😌
Kang Daniel, một tên playboy có tiếng ở các quán bar lớn nhất nhì ở Seoul, hắn có thể nói là 1 con sói, vì gặp bất cứ 1 con mồi ngon nào, hắn điều có thể, xơi 1 cách vui vẻ. Nhưng cuộc đời vui vẻ của hắn đã kết thúc rồi, vì 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ rơi từ trên trời xuống.

Chiếc BMW trắng dừng lại tại 1 khách sạn 5 sao có tiếng ở Seoul, từ bên kia xe có 1 chàng trai bước ra, có thể nói anh ta đúng là 1 tuyệt phẩm, thân người cao lớn bờ vai rộng khiến bộ vest đen trên người anh ta lấp lánh đến chói mắt, anh ta mở cửa xe, nắm tay 1 cô gái ăn mặt hở han, trang điểm lòe loẹt nhưg cũg có 1 nét gì đó trong cô ta cũg khá đẹp. Anh ta cùng cô gái ôm nhau đi vào khách sạn. Khi đang đứng ở quẩy tiếp tân đặt phòng điện thoại của anh ta reo lên liên hồi ko dứt khiến cô gái đi cùng khá bực bội nhưng vẫn nở nụ cười khá giả cho anh ta coi, anh ta cười lại với cô gái rồi thì thầm vào tay cô gì đó rồi chạy đi nghe điện thoại.
"Anh Kang Daniel đúng không? Tôi là JiSung ở căn hộ đối diện căn hộ của anh đây, nhà anh có chuyện rồi mau trở về đi, không là xảy ra chuyện lớn mất,....tút tút" - Giọg ngừi con trai trong điện thoại khá là lo lắng và hoảng sợ.
Daniel cũng khá lo lắng nên chạy đến với cô gái quẳng vào tay cô ta 1 sấp tiền rồi lái xe về căn hộ của mình, đến nơi anh thấy có vài người đang tụ tập trước nhà anh. Hoảng hốt chạy đến xem là chuyện gì, thì thấy 1 chiếc hộp nhỏ đựng 1 cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh như mới sinh được 1-2 tháng thôi, anh ngạt nhiên đến tột độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
"Ô chú về rồi đấy à mau mau lại đây, ai đặt đứa nhỏ này trước nhà chú này, có phải là con chú không? Chú không nhận thì cho anh đi, anh nuôi!"-Tên hàng xóm nhiều muối JiSung vẫn đang ngồi đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của đứa bé bất giác hỏi.
"Đáng yêu quá cơ, JinYoung à em cũng cũng muốn có 1 đứa. Hay chúng ta đem bé con đó về nuôi được không?" -Một cậu trai trẻ đứng phụng phịu với cậu trai nọ.
"DaeHwi à đó là con của anh Kang mà sao chúng ta đem về được chứ, bé ngốc của anh, nhà mình cũng có em bé đó thôi, anh chăm sóc đã mệt lắm rồi không thêm nữa." - JinYoung bẹo cái má đang phồng ra giận dỗi của DaeHwi.
Những người đứng xung quanh đó nhìn đôi vợ chồng trẻ kia bất lực.

Daniel không để ý lắm tiến đến bên đứa nhỏ bên cạnh chiếc hộp đựng đứa nhỏ có 1 phong bì hình như là 1 lá thư, anh mở ra đọc.
"Daniel à ~ em là Lee JungMi đây, chắc anh không nhớ em đâu lúc trước chúng ta tình cờ gặp nhau trong bar rồi chúng ta nói chuyện rất nhiều đây, hôm đó anh uống rất nhiều rượu, em đã cố hỏi anh là nhà anh ở đâu để em bắt xe cho anh, nhưng vì anh sai, nên em. không còn cách nào khác ngoài diều anh đến khách sạn gần đó, nhưng không ngờ anh đã làm chuyện đó với em, đó là lần đầu của em, khi em về sau 3 tuần em cảm thấy thân thể mình không ổn, em đã đi kiểm tra mới biết là mình đã có thai, em đã đi khắp nơi để tìm anh, hỏi han rất nhiều người mới biết được anh ở đây, nhưng Daniel à,,, em không thể cùng anh nuôi đứa trẻ được, em không thể phá hủy tương lai của bản thân được, nên xin anh, hãy thương yêu đứa nhỏ hết phần của em luôn nhé,,, anh đừng tìm em,,, em xin lỗi Daniel à.,,, "
Tái bút:
Tên của thằng bé là Lee WooJin

Khi đọc xong bức thư Daniel như rơi xuống vực thẩm, cái gì kia từ đây anh phải nuôi 1 đứa trẻ sao? À không nuôi con anh chứ, vậy thanh xuân của anh phải ở nhà làm ba sao? anh mới 22tuổi mà? sao ông trời nỡ làm vậy với anh??? Daniel cắn Áo khóc lốc thảm thiết. Nhưng chỉ là trong lòng thôi, anh cần phải giữ phong thái lạnh lùng của 1 vị Tổng Tài.
"Nó là con tôi, tôi sẽ nuôi, cảm ơn anh Yoon đã thông báo cho tôi biết." -Daniel cuối đầu cảm ơn mọi người, rồi ôm đứa nhỏ vào nhà, mà không thèm để ý xung quanh đang có rất nhiều người đang khóc thầm.
"Em bé à,..." -JiSung cắn khăn mếu.
"Thôi anh à, chúng ta ai về nhà nấy thôi" -JinYoung vỗ vỗ vai cái con người đang vỡ nát kia, rồi nắm tay bảo bối của mình đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro