16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Seongwu nằm trong cùng một con hẻm sâu, khoảng cách từ nhà cậu sang nhà đối diện không tới mười bước chân. Hôm nay, nhà đối diện có tiệc, khách khứa tới đông đúc, nhậu nhẹt cười nói ồn ào, Seongwu bị tiếng karaoke không biết là đang hát hay đang đọc bên đó quấy nhiễu giấc ngủ, cộng thêm lúc trở mình người ngợm ê ẩm, chịu không nổi liền thức giấc trong trạng thái có chút khó chịu.

Seongwu cau mày mở điện thoại lên xem giờ, mới biết hôm nay ngủ dậy thật sớm, hiện tại là mười một giờ kém.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, khắp nơi đều đau nhức, cảm giác như vừa có một đàn ngựa thay phiên nhau dẫm qua người mình, toàn thân không thể cử động được bình thường. Nhất là ở hai đầu gối, vết thương sau một đêm đã sưng to lên, tím bầm đáng sợ, cơ thể bắt đầu đào thải lớp tế bào chết, nên vết thương có dấu hiệu rút lại để đóng mài, lúc Seongwu co chân lại, lớp mài bị kéo giãn ra, vết thương theo đó lại hở ra một chút, đau điếng.

Cậu khập khiễng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, lúc nhìn vào gương, Seongwu liền thở phào một tiếng. Vết thương trên mặt cũng may không quá nặng, vài vết xước nhỏ đã muốn lành, chỉ có máu bầm vẫn tụ lại thành một vệt xanh xao.

Sau khi rửa mặt chải chuốt qua loa, Seongwu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, lại khập khiễng đi xuống bếp, thấy mẹ Ong đang xào nấu gì đó, cậu liền lên tiếng hỏi:

"Trưa nay ăn gì vậy mẹ?"

Mẹ Ong không quay đầu lại, chỉ đáp gọn:

"Sườn ram với canh bí đỏ."

Seongwu làm bộ "quào" một tiếng rồi thôi, không biết nên nói gì thành ra cứ đứng tần ngần mãi ở đó.

Mẹ Ong cầm đũa trở mấy miếng sườn trong chảo, giọng nói không mấy vui vẻ hỏi:

"Người ngợm làm sao đó?"

Seongwu nghe thấy liền nuốt một ngụm miếng nước, cười cười nói:

"Hôm qua say quá không cẩn thận trượt chân ngã cầu thang, xui quá mẹ ơi." - nói rồi còn giơ tay gãi đầu một chút.

Mẹ Ong chỉ liếc một cái, nói:

"Thiệt không? Hay xảy ra chuyện gì?"

Seongwu nghe xong lại cười xòa:

"Chuyện gì là chuyện gì mẹ? Con té cầu thang thiệt mà, cầu thang trên quán lót gạch trơn lắm."

Mẹ Ong im lặng một hồi, lại nói:

"Coi làm được thì làm, không được thì nghỉ đi, làm cái nghề gì suốt ngày say xỉn, về thì khuya lơ khuya lắc, lại còn thương tích đầy mình."

Seongwu nghe xong liền nhíu mày cắn cắn môi, mãi mới đáp được một câu.

"Con làm được mà, mẹ chịu khó cho con một thời gian đi." - nói rồi quay lưng đi lên nhà trước.

Seongwu không muốn đầu óc suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh, thế nên cậu cầm lấy điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó, bắt đầu lướt facebook.

Lát sau lại nhận được tin nhắn, Seongwu nhìn tên người gửi, tim đập thình thịch.

"Chừng nào dậy nhắn tin cho anh."

Seongwu thấy vậy liền nhắn lại:

"Dậy rồi nè."

Daniel không chờ lâu liền trực tiếp gọi qua.

"Nghe nè."

"Hôm nay dậy sớm vậy?"

"Nhà hàng xóm có tiệc ồn quá không ngủ được."

"Ừm, người còn đau lắm không?"

"Cũng không đau lắm."

"Anh có mua cho em ít thuốc, giờ mang qua được không?"

Seongwu nghe xong câu này không khỏi có chút ngạc nhiên, bình thường chỉ nhìn thấy nhau trong quán, còn toàn là lúc tối muộn, hiện tại ban ngày ban mặt gặp nhau, tự nhiên cảm thấy hơi kỳ quặc, vả lại nhà hàng xóm còn đông đúc như vậy.

"Thôi không cần đâu, em tự mua được rồi."

"Nhưng anh đã mua rồi."

Seongwu có chút khó xử liền không biết nói sao.

"Anh muốn gặp em, ngày hôm nay em không đi làm mà."

Seongwu hít vào một hơi sau đó thở dài, là anh kêu em nghỉ mà.

"Vậy mang qua đi, chỗ cũ nha, tới gọi em."

Sau khi cúp máy, Seongwu cứ hồi hộp mãi cho đến lúc Daniel đến nơi.

Cậu khoác tạm cái áo khoác rồi ra mở cửa, sau đó đứng trước cửa nhìn ra ngoài cổng, bắt đầu có chút ngại ngùng vì người quá đông.

Cậu mở cổng đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện xe ngoài trước đã đậu thành một hàng dài đến cây cột đèn, cuối hàng xe là Daniel, một thân cao lớn ngồi trên chiếc xe của mình, híp mắt nhìn về phía cậu.

Daniel vẫn mặc vest đen thả ba cúc ở cổ, trên áo cài huy hiệu màu vàng hình vương miệng, đứng giữa ban ngày mới thấy da cậu thực sự rất trắng, dù chỉ lộ ra có khuôn mặt, phần cổ và hai bàn tay, vẫn thấy màu da phản xạ dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, trắng đến nhức mắt. Mái tóc màu hồng nổi bật không được vuốt keo như ngày thường, mềm mại rũ xuống trước trán, nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu.

Seongwu đứng từ xa ngắm nhìn, tim liền rớt độp xuống đất, cả ruột gan phèo phổi lòng non lòng già cũng bon chen rụng xuống theo.

Gần chỗ Seongwu có một nhóm các cô gái lạ mặt đứng tụm lại với nhau, đang ồn ào bàn tán về anh đẹp trai ngoài kia không biết là ai, còn hy vọng  đó cũng là khách trong này để có cơ hội làm quen cưa cẩm.

Seongwu theo thói quen mím môi kiềm chế nụ cười, từng bước khập khiễng rẽ đám đông đi ra ngoài, tiến về phía Daniel.

Lúc giáp mặt sau, Seongwu cứ cúi đầu, vì mới ngủ dậy mắt hơi mập, trên mặt còn có vết thương, quần áo ngủ cũng tởm lợm, nói chung kém sắc hơn bình thường rất nhiều, thế nên không dám nhìn thẳng Daniel.

Trái lại người kia không quản bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình, tiêu cự của cậu là Seongwu, Daniel cứ chăm chú nhìn, nhìn đến hai mắt muốn biến thành hình trái tim.

"Sao lại mặc đồ này?" - vì Daniel chỉ lo nhìn mà không nói, nên Seongwu đành bất đắc dĩ lên tiếng.

"Mười một giờ mấy rồi, gặp em một chút rồi anh lên quán luôn." - Daniel vừa đáp vừa lướt nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm Seongwu.

"Nhìn cái khỉ gì mà nhìn ghê vậy? Còn nhìn nữa tui đi vô à." - bị nhìn đến mức khó chịu, Seongwu liền nổi quạu.

"Sao lại không cho nhìn? Em như vậy dễ thương mà." - Daniel oan uổng nói.

Seongwu vì quá xấu hổ nên đưa một tay lên che mắt:

"Thôi đi."

Daniel thấy vậy liền bật cười, nắm lấy cổ tay Seongwu kéo cậu đến gần mình, sau đó nhẹ nhàng vươn tay sờ lên mặt cậu.

"Không hiểu sao mới quen biết mà anh thấy thương em ghê."

Seongwu thực sự, vô cùng, cực kỳ xấu hổ, nếu để hàng xóm thấy được không chừng lại phiền phức, cậu đẩy nhẹ tay Daniel xuống, nhỏ giọng nói:

"Đừng làm vậy, người ta thấy."

Daniel hơi bĩu môi rút tay về, hai người lại nói vài câu vớ vẩn với nhau một chút. Sau khi đưa cho Seongwu một bịch thuốc to tròn, Daniel liền tạm biệt cậu rồi quay xe lại, trước khi đi còn nói thêm:

"Tối nay anh về 12h, anh sẽ nhắn tin trước, nếu em chưa ngủ thì anh qua."

Seongwu gật gật đầu, nhìn theo Daniel cho đến khi cậu chạy khuất mới quay lưng đi vào nhà.

Seongwu nhìn đống thuốc trên bàn, vài tuýp trị sẹo đủ loại, vài gói thuốc viên tan máu bầm, kháng sinh và thuốc giảm đau, còn có bông gòn, gạc, băng cá nhân, băng keo y tế, oxy già, cồn, thuốc đỏ.v.v... cái này hình như chu đáo quá mức rồi.

Nghĩ vậy nhưng vẫn không nhịn được mím môi cười cười, mẹ Ong từ dưới bếp đi lên, thấy vậy liền hỏi:

"Ủa mẹ tính đi mua thuốc cho mày, ở đâu ra cả đống vậy?"

Seongwu cười cười, vẻ mặt có chút hãnh diện, đáp:

"Bạn con mua dùm."

Mẹ Ong nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo Seongwu có đói thì xuống ăn cơm, mẹ chuẩn bị xong hết rồi.

***

Vì cả ngày chỉ quanh quẩn buồn chán trong nhà, Seongwu không có gì làm bèn tranh thủ ngủ bù, rốt cuộc vì ban ngày ngủ quá nhiều nên tối muộn rồi cũng không thấy buồn ngủ nữa, hai mắt cứ mở trân trân nhìn trần nhà, chốc chốc lại liếc sang nhìn điện thoại.

Mười hai giờ kém, điện thoại không ngoài dự đoán rung lên nhè nhẹ, Seongwu hắng giọng một cái, sau đó bắt máy.

"Em nghe nè."

Bên kia giọng Daniel có hơi lớn, kèm theo đó là một số âm thanh hỗn tạp nho nhỏ từ các phòng karaoke, Seongwu đoán có lẽ anh đang ở ngoài sảnh.

"Giờ anh chuẩn bị về, anh qua em được không?"

Seongwu cười một tiếng đáp được thôi.

Cúp điện thoại, Seongwu khẩn trương ngồi dậy, mở tủ lấy một chiếc áo dài tay và quần lửng chưa đến đầu gối, bắt đầu thay ra.

Khoảng cách từ quán đến nhà Seongwu không xa, đi xe máy chưa đến mười phút, Daniel đúng giờ ra về, cảm thấy cứ mặc vest đi tới đi lui như vậy có hơi khoa trương, cậu liền cởi áo ngoài để vào trong cốp, sau đó xắn tay áo sơ mi lên đến khủy tay, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút, cậu mới bắt đầu lên xe chạy đi. Lúc đến cây cột đèn cách nhà Seongwu ba căn, đồng hồ mới chỉ mười hai giờ mười lăm phút.

Seongwu nhận thêm một cuộc điện thoại nữa của Daniel mới cẩn thận nhẹ nhàng mở cổng, chậm rãi đi ra ngoài.

Daniel vừa nhìn thấy Seongwu đã vội vàng kéo cậu vào lòng, ôm hôn một chút mới buông tay ra.

Thật ra đến tận lúc này Seongwu vẫn cảm thấy mọi chuyện thực sự rất hoang đường, cậu và Daniel có thể nói là đã chính thức yêu nhau. Thế nhưng Seongwu vẫn cảm thấy có chút vội vàng hời hợt, có lẽ vì mọi thứ đã tiến triển quá nhanh rồi.

Daniel thấy cậu có chút thất thần, như thường lệ mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì.

Seongwu nhìn ngắm nụ cười dịu dàng đó, đột nhiên trong lòng có chút suy tư, thực sự không biết cậu và Daniel có thể đi được tới đâu, không biết cảm tình mà Daniel dành cho cậu có bao nhiêu chân thành, có thể tất cả chỉ là những cảm xúc thoáng qua nhất thời, biết đâu lại kéo dài không được bao lâu. Hiện tại Daniel là của cậu, nhưng về sau thì còn chưa chắc, thế nhưng tình cảm cậu dành người ta, bản thân cậu biết rõ, dù thế nào cậu cũng muốn trân trọng người này, từng giây từng phút, từ những vấn đề nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao, để sau này có chuyện gì xảy ra, ít nhất Seongwu sẽ không nuối tiếc vì cậu đã cố làm hết sức có thể rồi.

Vậy nhưng đến tận nhiều năm sau này, Seongwu mới hiểu được rằng, chỉ vì cái suy nghĩ hy sinh mọi thứ cho người mình yêu đó, rốt cuộc lại là một trong những nguyên nhân làm cho giá trị của bản thân mình trong mắt người ta, thực sự không đáng một xu.

Seongwu không thể biết trước được mọi thứ sẽ phát triển theo hướng nào, cậu chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo, việc Daniel hiểu được bao nhiêu, để sau này hãy nói đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro