Xin lỗi em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo có một quyển nhật ký mà chẳng ai biết đến, mỗi tối anh đều sẽ đợi mọi người đi ngủ hết mà lôi quyển nhật ký ra mà viết...

"Ngày xx tháng yy
Hôm nay Daniel đã tránh mặt tôi, có vẻ như em ấy không thích tôi cho lắm, lúc tôi kêu em ấy cũng chỉ cáu kỉnh đáp lại"

"Ngày .... tháng ....
Hôm nay em ấy cũng không về ký túc xá, không biết em ấy có ăn uống đầy đủ không, có được nghỉ ngơi không? Thật muốn gọi cho em ấy mà hỏi nhưng tôi chợt nhận ra từ sau khi ra mắt em ấy đã đổi số và tôi không biết số mới của Daniel..."





Những chuỗi ngày nhật ký của Seongwoo cũng chỉ là về Daniel, và gần đây nhất chỉ có duy nhất một dòng

"Thật muốn biến mất để em ấy có thể sống thoải mái..."

Seongwoo đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ vu vơ thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, là Daniel về.

"Em về rồi à"

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh bước tiếp nhưng sau đấy lại chợt khựng lại

"Giờ này anh không ngủ, ngày mai có lịch trình sớm. Đừng để cả nhóm phải đợi anh"

Lại một câu nói chán ghét nữa rồi. Seongwoo cảm giác mỗi khi nói chuyện với cậu anh chỉ làm cho Daniel thêm ghét anh mà thôi.

"Anh xin lỗi..."

Tiếng xin lỗi của Seongwoo nhẹ tênh tựa như chả còn sức lực, và rồi cả người anh ngã gục xuống sopha. Daniel sợ hãi chạy lại đỡ anh, tim cậu như muốn nổ tung giờ đây cậu chẳng thể nghĩ điều gì nữa vì Seongwoo đang ngã gục trong vòng tay cậu...

           

"Anh Jisung, anh Jisung ơi"

Cậu hét thật to để đánh thức mọi người dậy, giọng cậu chẳng còn là của cậu nữa từng tiếng kêu đều trở nên run rẩy. Cậu sợ hãi khi người anh càng trở nên lạnh hơn, không biết phải làm sao chỉ biết ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Anh Jisung, anh mau gọi cấp cứu. Lẹ lên anh Seongwoo ngất xỉu rồi"

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu trở nên gấp gáp và sợ hãi như vậy, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh, nhìn thấy cơ thể gầy gò trên chiếc giường trắng như thể chẳng còn chút sức lực nào tim cậu như thắt lại. Cậu biết, biết rằng anh đã biết mọi chuyện, nhưng khi thấy anh giả vờ không biết gì cậu cũng im lặng để mọi chuyện trôi theo quỹ đạo của nó nhưng Daniel đâu ngờ rằng có một ngày Seongwoo lại tự mình rời xa thế giới của cậu. Mỗi này quay trở về ký túc xá cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy con người lười biếng nằm dài trên giường cậu mà thay vào đấy là một cơ thể nhỏ nhắn trên chiếc sopha ngoài phòng khách. Hay sẽ chẳng còn những động chạm nho nhỏ, những cử chỉ thân mật giữa hai người tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Những điều đấy dần biến mất khỏi cuộc sống của Daniel

Có những lần thấy anh về thật muộn muốn hỏi thăm, hay thấy anh ốm đi muốn nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe nhưng khi lời nói thoát ra khỏi miệng lại là những câu nói chán ghét khiến người khác tổn thương. Daniel biết bản thân mình từ lâu đã phải lòng anh, đã chẳng còn xem anh là bạn, mà tình cảm cậu dành cho anh hơn mức bạn bè nhưng lại chẳng phải người yêu, một thứ tình cảm lưng chừng khiến trái tim Daniel day dứt khôn nguôi...





Cậu đợi nhưng chẳng bước vào phòng bệnh, đợi cho đến khi anh tỉnh dậy Daniel liền đi kêu bác sĩ rồi tự mình rời khỏi bệnh việc đầy mùi thuốc khử trùng kinh khủng. Cậu vẫn luôn như vậy, luôn yếu đuối và hèn nhát, luôn tìm cách trốn tránh khỏi anh nhưng đôi mắt lại luôn hướng về phía anh.


Sau khi Seongwoo xuất viện và nghỉ ngơi đầy đủ, gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn và anh cũng đã chẳng còn dằn dặt bản thân mà chăm sóc cho bản thân hơn, thế nhưng mối quan hệ của hai người vẫn cứ như vậy... Chẳng ai ngỏ lời với ai, cũng chẳng ai còn nhìn về đối phương, hai người cứ xem nhau như người dưng. Thật ngốc. Tại sao con người vẫn luôn ngốc nghếch, hèn nhát và yếu đuối như vậy. Trái tim vốn dĩ hướng về nhau nhưng cớ sao lại đè nén cảm xúc của bản thân mà thu lại tầm mắt của mình đang đặt trên người kia. Cớ sao yêu nhau nhưng lại không nói ra, cớ sao thương nhau nhưng rồi lại chẳng thể trở thành người thương của nhau mà lại xem nhau như người dưng ngược lối...


Thời gian cứ thế mà trôi qua chẳng chờ đợi ai, chẳng chờ đợi họ nói tiếng yêu nhau, chẳng chờ đợi để họ đáp trả ân tình của nhau... ngày chia ly cũng đã tới. Hàng ngàn người hâm mộ trên thế giới này khóc vì sự chia ly của họ, nhưng họ không khóc vì sự chia ly của mình, họ xem đấy là sự giải thoát cho đối phương, là cách để khiến đối phương hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng họ chỉ hạnh phúc khi bên cạnh nhau.

Tối hôm đấy Seongwoo hẹn Daniel trên sân thượng ký túc xá, là ngày cuối rồi, từ ngày mai anh sẽ chẳng thể nhìn thấy Daniel. Anh quay đầu lại đã nhìn thấy cậu đứng đấy từ bao giờ

" Em đến rồi à. Xin lỗi vì khuya như vậy còn hẹn em lên đây nhưng anh có điều muốn nói với em. Anh biết rằng thời gian qua đã làm em khó chịu rất nhiều từ giờ sẽ chẳng còn nữa, từ giờ em sẽ chẳng phải nhìn thấy anh nữa nên có lẽ anh nói điều này sẽ không sao nhỉ?"

Seongwoo lại nở một nụ cười thật buồn, anh chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh từng cơn gió đêm cứ bay ngang khiến tóc anh cũng phất phơ trong gió cùng với anh trăng, trông anh hiện tại như một thiên thần

"Anh yêu em"

"Em..."

"Anh hiểu mà nhưng anh chỉ muốn nói với em thôi, em không cần bận tâm đâu."

Một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Seongwoo thế nhưng anh đã nhanh lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đấy mà ngước lên nhìn cậu và đưa cho cậu một bức thư...

"Anh có thể ước một điều không?"

"...."

"Anh có thể nhớ em không..."

Daniel không trả lời, cậu chỉ đứng đấy nhìn hàng nước mắt đang lăn dài trên má anh, cậu muốn vươn tay nắm lấy tay anh mà nói ba từ "em yêu anh" mà cậu đã đè nén bấy lâu nay. Thế nhưng khi Daniel vừa vươn tay ra Seongwoo đã liền rời khỏi để lại cậu một mình nơi này với những xúc cảm chưa nói thành lời. Cả đời này Daniel nợ Seongwoo một tiếng yêu.








Rất lâu sau Daniel mới đủ can đảm mà mở bức thư Seongwoo đưa cho mình...

"Chào em Daniel,

Có lẽ khi em đọc bức thư này anh chẳng còn ở nơi này nữa. Cảm ơn em về những ngày tháng đẹp đẽ, cảm ơn em khi đấy đã bắt chuyện và làm bạn với anh cho dù điều đấy là giả dối nhưng anh đã rất hạnh phúc. Từ giờ anh chẳng còn bên cạnh em nữa nên hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, những món quà đặt trên giường em là của anh đấy có lẽ em biết mà nhỉ?

Anh yêu em, và vẫn sẽ luôn yêu em. Nên anh mong em được hạnh phúc, chúc em tìm được người em yêu thật lòng...

Người yêu em,
Ong Seongwoo"

Và sẽ chẳng ai biết được đằng sau bức thư của Seongwoo xuất hiện một dòng chữ

"Em yêu anh, Seongwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro