Cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một cuộc đời Ong Seongwoo chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu một ai đó tới mức hoa nở trong lòng, hay thậm chí anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ mở lòng vì ai. Nhưng cuộc đời đâu như những gì ta nghĩ, và Seongwoo đâu ngờ rằng lại có một Daniel bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, cho đến mãi sau này Seongwoo vẫn tưởng chừng như một giấc mộng dài. Chẳng biết từ bao giờ bên cạnh Seongwoo luôn có một cái đuôi đi theo gọi là Daniel, và cũng chẳng biết từ bao giờ cái đuôi ấy chẳng còn đuổi theo anh mọi nẻo đường nữa.

Daniel nhẫn tâm lắm đúng không, Daniel đem đến màu sắc vào cuộc sống anh nhưng cũng chính cậu lại khiến nó biến mất. Để rồi anh yêu cậu, yêu một người đến mức hoa nở trong lòng. Ong Seongwoo đã ngồi trong thư viện cả ngày rồi, anh cứ đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang đung đưa trong gió. "Thật đẹp" anh đã phải thốt lên khi nhìn thấy chúng, ở nơi này không những có thể nhìn thấy cây anh đào nở rộ mà còn có thể thấy nụ cười của ai đó nở rộ bên cạnh người thương. Cậu cười thật tươi và thật rạng rỡ, như cách cậu cười với anh vào lần đầu gặp nhau vậy. Lúc đấy tim anh đã đập điên loạn vì nụ cười đó và giờ đây tim anh lại đau đớn cũng vì nụ cười đấy.
Chẳng biết vì lý do gì, là nụ cười đấy hay hình ảnh hạnh phúc của họ mà cơn ho lại hành hạ anh, có lẽ là cả hai... Ong Seongwoo dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy tới nhà vệ sinh, những cánh hoa từ cuống họng tràn ra. Là anh đào nhưng đã nhuộm màu máu. Nghe có vẻ nực cười nhưng ngày trước khi đọc được căn bệnh hanahaki Seongwoo đã nghĩ làm sao có thể yêu một người tới mức hoa nở trong lòng như vậy nhưng cuối cùng anh lại yêu Daniel thật nhiều

Lau đi những giọt máu còn vương trên khoé miệng Seongwoo rời khỏi và quay lại thư viện. Vừa tới cửa anh đã gặp người anh không muốn gặp nhất hiện giờ

"Seongwoo! Một lát anh rảnh không" Daniel lại nở nụ cười thật tươi với anh và tim anh lại hẫng một nhịp mất rồi.

"Anh có, sao đấy"

"Uhmmm... cũng không có gì. Em có hai vé xem phim nhưng Soyeon lại bận mất rồi, nên lát nữa mình đi xem phim nha"

"Cũng được, em đợi anh vào lấy đồ đã"

À! Thì ra do Soyeon bận nên em ấy mới tìm mình... đấy là những gì Seongwoo nghĩ lúc này. Được Daniel mời đi xem phim đáng lẽ anh phải hạnh phúc chứ, cớ sao lại cảm thấy đau như vậy. Căn bệnh này quả là ác độc mà, chỉ nhìn cậu là anh đã thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh rồi.

Anh vẫn nhớ ngày nào Daniel còn lẫn quẫn bên anh, bị mọi người chọc là thích anh hả lúc đấy Dainel chỉ trả lời "Thích hay không thích thì có liên quan gì tới bồ", hay những lúc ngồi ăn Daniel sẽ chợt bảo "Anh Seongwoo lúc ăn nhìn đẹp trai ghê" hay mỗi lần hai đứa ngồi dưới gốc cây hoa đào Daniel sẽ nói "Em thích anh Seongwoo giống như thích anh đào vậy"... Quả nhiên chỉ có ngu ngốc như anh mới nghĩ rằng lời "thích" của cậu là thật lòng, để rồi cho đi tình cảm của chính mình...

Có đôi khi Seongwoo tự hỏi mình thích Daniel từ lúc nào, nhưng rồi anh chẳng thể tìm ra câu trả lời. Cái gọi là thói quen thì rất khó bỏ được, anh quen với việc mỗi lần ngồi ăn sẽ có người bên cạnh bảo "anh ăn như mèo ăn vậy", anh quen với việc mỗi khi anh đọc sách sẽ có người ngồi đối diện gục mặt xuống bàn mà ngủ. Hay nói thẳng ra là anh đã quen với việc có Daniel bên cạnh mình.

Seongwoo đeo balo lên vai rồi bước ra khỏi thư viện nhìn thấy Daniel đang đợi mình trước cửa khẽ thở dài. Anh thật không muốn đi vì anh sợ cậu phát hiện ra nhưng có trách thì trách anh chẳng bao giờ có thể từ chối cậu, cũng giống như khi cậu nhờ anh giới thiệu Soyeon cho mình dù bản thân chịu thiệt nhưng Seongwoo chẳng thể làm gì khác.

"Daniel"

"Anh, anh làm gì lâu quá vậy. Em đứng chờ muốn gãy chân luôn"

"Anh xin lỗi tại anh phải trả sách"

"Anh đói không? Hay mình đi ăn gì nha, anh muốn ăn gì?"

"Ăn tokbokki đi"

"Uhm mình đi thôi"

Có lẽ hôm nay Seongwoo đành phải ích kỷ thôi. Ích kỷ để có những giây phút vui vẻ bên cậu, ích kỷ để có thể cùng nhau bước đi trên con đường tràn ngập anh đào như này. Bất chợt Daniel khẽ lấy cánh anh đào vương trên tóc anh và cười rạng rỡ

"Anh, anh thấy không. Cánh hoa anh đào này đẹp như anh vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro