Daniel: Cậu ở quán nào?
Seongwu: Science. Cậu lết đi hay sao mà giờ này còn chưa đến?
Daniel: Hẹn thì cũng phải cho cái địa chỉ chứ.
Seongwu: Vừa mới nói ở Science rồi còn gì. Bộ không nghe hả? Tới nhanh nhé.
Daniel: Tôi nói lúc cậu hẹn kìa. NÀY!!!!
----
Seongwu: Niel bên này
Daniel: Đã nói là tôi sẽ gửi mail cho cậu.
Seongwu: Cậu uống gì?
Daniel: Cacao ice blended
Seongwu: Biết ngay mà. Ice blended của cậu.
Daniel: Bao nhiêu?
Seongwu: Tớ mời. Có đem laptop theo không?
---
Seongwu: Sao toàn hình của Mina không vậy hả?
Daniel: Có hình của cậu.
Seongwu: Nhìn tớ như thằng dở hơi ấy.
Daniel: Cậu có đẹp bao giờ đâu mà bảo tôi chụp đẹp.
Seongwu: Đồ chụp hình không có tâm. Trả tiền đồ uống lại cho tớ. Không. Trả gấp đôi cho tớ.
Daniel: Cậu bảo là cậu mời mà, lật mặt nhanh ghê ha.
Seongwu: Ai biết cậu chụp hình dở tệ vậy chứ. Tớ cứ tưởng có vài tấm để đời rồi.
Daniel: Tôi thấy cũng có vài tấm để đời mà. Như mấy tấm này chẳng hạn.
Seongwu: Đệt, lúc này đang có con gì đậu lên mặt mà cũng chụp.
Daniel: Còn nữa
Seongwu: NGƯỜI TA ĐANG HÓNG CHUYỆN MÀ CHỤP LÀM GÌ?
Daniel: Còn cái này.
Seongwu: ....
Seongwu: Này Niel, cậu anti tớ đấy à?
Daniel: Không phải cậu bảo chụp những khoảnh khắc tự nhiên nhất của cậu sao?
Seongwu: Công sức tớ bỏ thời gian ăn mặc cho đẹp rồi không có bức nào ra hồn.
Daniel: Vài bức ảnh thôi mà làm gì như tận thế tới nơi vậy.
Seongwu: Không còn tâm trạng để nói chuyện với cậu nữa.
Daniel: Được thôi, xong chuyện rồi vậy tôi về trước đây.
...
...
Seongwu: Sao còn chưa đi? Ở đây làm gì
Daniel: Giờ tôi kiếm gì đó để ăn, muốn đi không?
Seongwu: Không còn tâm trạng để ăn.
Daniel: Vậy à, tôi định mời cậu ăn mà không đi thì thôi vậy.
Seongwu: Cậu mời? Đột nhiên tốt vậy, ăn có mắc nghẹn không đây?
Daniel: Trả lại ly nước cậu mời, tôi không muốn nợ cậu đâu, chỉ vì một ly nước mà bị ám hoài thì không đáng.
Seongwu: ...
Seongwu: Cậu có trả thì tớ cũng ám cậu thôi.
Seongwu: NÀY CHỜ TỚ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro