Seongwu: Niel~
Daniel: Anh nghe đây
Seongwu: Anh muốn quà sinh nhật là gì?
Daniel: Chỉ cần không phải là đồ em nấu.
Seongwu: ....
Seongwu: Sao vậy???
Seongwu: Không ngon à?
Daniel: Ăn còn không được thì nói gì đến việc biết ngon hay không.
Seongwu: Yah
Daniel: Nên việc nấu ăn cứ để anh.
Daniel: Em chỉ việc ăn thôi.
Seongwu: Không biết là nên mắng hay nói cám ơn anh nữa.
Daniel: Vậy thì nói yêu anh đi.
Seongwu: Meow~
Daniel: Ngoan.
Seongwu: Mà anh không muốn nhận quà gì hết à?
Daniel: Nếu em tặng thì gì anh cũng thích.
Seongwu: Thật à?
Daniel: Trừ đồ ăn em nấu.
Seongwu: EM BIẾT RỒI!!!
Seongwu: KHÔNG CẦN PHẢI NÓI NHIỀU LẦN VẬY ĐÂU!!!
Daniel: .....
Seongwu: Có gì vui đâu mà cười hả????
---------
Seongwu: Niel đi đâu rồi mẹ.
Mẹ Daniel: Vừa tàn tiệc là nó đi tắm rồi.
Seongwu: Vậy ạ.
Seongwu: Mẹ giúp con cột cái dây này thành cái nơ đi
Mẹ Daniel: Tự nhiên đi cột cái nơ ngay cổ làm gì?
Seongwu: Bí mật.
Chị Daniel: Mặt em gian lắm rồi đó Seongwu.
Mẹ Daniel: Tối nay thằng Niel mất ngủ rồi.
Bố Daniel: Cũng may là bố vừa lắp cách âm hôm trước.
Bố Daniel: Không là cả nhà lại mất ngủ.
Seongwu: Lắp cách âm rồi ạ.
Seongwu: Vậy may quá.
Seongwu: Làm lúc trước sợ làm phiền cả nhà mà con không dám nói lớn luôn.
Mẹ Daniel: Bây làm cả nhà mất ngủ luôn mà ở đó mà sợ với chả phiền.
Chị Daniel: May mà tụi nó còn chưa dám nói lớn đó.
Seongwu: ....
Mẹ Daniel: Xong rồi đó.
Seongwu: Cám ơn mẹ.
-------
Seongwu: Niel~
Daniel: Sao lên trễ vậy.
Seongwu: Chuẩn bị quà cho Niel.
Daniel: Không thấy đồ ăn là anh mừng rồi.
Seongwu: Anh có thể coi nó là đồ ăn cũng được.
Daniel: ....
Daniel: Là cái gì?
Daniel: Anh thấy là em sắp tặng cái gì kỳ quái lắm.
Seongwu: Em chắc là anh thích lắm luôn.
Daniel: ....
Seongwu: Ta da.
Seongwu: Ong Seongwu đây.
Daniel: ....
Daniel: Ai cột cho em cái nơ đó vậy hả!!!!??
Seongwu: Mẹ giúp em cột đó.
Daniel: ....
Seongwu: Anh thích không?
Daniel: Ừ thì...th... thích.
Seongwu: Mặt anh đỏ hết rồi kìa.
Daniel: Sao không đỏ cho được.
Daniel: Sau này đừng có làm mấy trò này nữa.
Daniel: Đau tim chết mất.
Seongwu: Meow~
Seongwu: Anh không mở quà à?
Daniel: .....
Seongwu: Nắm hai sợi dây kéo ra là được rồi.
Daniel: ....
Seongwu: Được rồi đó.
Seongwu: Dễ mà.
Daniel: Seongwu
Seongwu: Sao...ưm
Daniel: ....
Daniel: ....
Daniel: ....
Seongwu: Chờ đã cho.. em thở đã chứ... ưm
Daniel: ....
Daniel: ....
Daniel: ....
Seongwu: Niel...
Daniel: Không ổn rồi đi ngủ sớm thôi.
Daniel: Nếu mà còn thức nữa anh không kiềm chế được mất.
Seongwu: Vậy à?
Daniel: Seongwu đừng đùa nữa!!!
Daniel: Trèo xuống ngay.
Seongwu: Thích nằm trên người Niel thế đấy.
Seongwu: Meow~
Daniel: ....
Daniel: Seongwu.
Daniel: Em mà cứ thế này thì anh không đợi được đến lúc tốt nghiệp đâu.
Seongwu: Sao anh phải đợi nhỉ.
Daniel: ....
Daniel: Bỏ cái bản mặt biến thái đó đi nha.
Seongwu: Hehe
Seongwu: Không chọc đến sự kiềm chế của Niel nữa.
Seongwu: Hôn cái rồi ngủ nè.
Daniel: ....
Daniel: Seongwu.
Seongwu: Em nghe.
Daniel: Anh thích em.
Seongwu: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro