Câu chuyện số 12 ( P1 ). Đêm Jeju Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Wanna One )

---

Câu chuyện bắt đầu từ khi cả nhóm cầm trên tay bản thông báo lịch trình ghi hình cho ba tập phóng sự ngắn: Wanna One Go in Jeju...

Hai ngày một đêm...

Bạn biết không? Có đôi lúc những gì bạn nhìn thấy trên màn ảnh, những khoảnh khắc vui vẻ nồng nhiệt... vốn dĩ chỉ là bề nổi của sự việc mà thôi. Thực chất... cuộc sống phía sau hào quang của idol, là những bí mật luôn bị che giấu. Bao gồm, cả những nỗi sợ vô hình dung mà chỉ riêng người trong cuộc mới có thể hiểu được...

Sự ám ảnh đến từ những bóng ma? Bùa ngải? Bí ẩn giấu sau cuộc sống hào nhoáng đời thường?

Bạn sẽ mãi chẳng thể nào biết được, nếu như bạn không có những mối quan hệ, hay đơn giản hơn là nếu bạn không tinh mắt và nhạy bén cảm nhận...

Ngồi tại đây, gõ ra những dòng này, tôi biết chắc chắn rất nhiều bạn không tin, nhưng đó là quyết định đến từ tiềm thức của chính mỗi con người, tôi không ép, và không có quyền ép, tôi biết tôi không thể...

Nhưng... tôi vẫn viết, vẫn làm, đồng nghĩa với việc tôi có thể phải nhận lấy mọi rủi ro không mong muốn, vì vậy, trước khi quá muộn, tôi sẽ kể cho bạn nghe về tất cả những gì mà tôi tìm hiểu, thu thập và dùng ít ỏi quan hệ của mình để dụ khị người nắm giữ, sau đó... tôi chấp nhận trả giá, không sao cả...

Về một tối kinh hoàng xảy ra ở Jeju, một vùng đảo lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, nơi cả nhóm Wanna One đã dừng chân để quay CF...

Đó, thật sự là một đêm rất khủng khiếp...

Thuở khai sơ, Jeju là vùng đảo nghèo đói nhất nước, cuộc sống của người dân đảo thời cổ khi ấy tột cùng khốn khổ, chỉ với những ngôi nhà vách đất, mái tranh hình nấm, dân đảo chen chúc nhau sống trong một xã hội cổ bần hàn. Môi trường sống thiếu thốn cùng chiến tranh xảy ra liên miên, đất trên đảo được quan chức chính phủ dùng làm khu " công quyền " với nhà ở của quan, nơi xét xử, kết án và tù ngục... Xác lính, xác dân, xác tù nhân ngày một chất đống, người thời xưa gọi đó là " Mồ chôn tập thể " của những mạng người đói khổ, hàm oan. Vì là một đảo tách biệt hoàn toàn với đất liền, cộng thêm sự khốn nạn của chiến tranh và bọn chính quyền bán nước mà xác người theo thời gian càng lúc càng tăng mạnh, tất cả đều được đem vứt hết tại đây, mãi cho đến khi dân Hàn đòi lại được hòa bình, cảnh chết chóc hoang tàn nơi đây mới được chấm dứt hẳn. Suốt những năm 80 của thế kỷ 20, Jeju trở về với vẻ khô cằn hoang sơ, bóng người thưa thớt. Nhưng, đến những năm đầu của thế kỷ 21... sau khi bộ phim " Bản tình ca mùa đông " được công chiếu mà hòn đảo Jeju hoang sơ ngày trước, trong một đêm như được khoác lên mình bộ áo mới với hình ảnh lung linh, trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, đầy thú vị, thu hút khách du lịch không chỉ của dân trong nước mà còn của nhiều nước khác trên thế giới.

Jeju thay hình đổi dạng, kéo theo những bí ẩn năm xưa ngày một được lan truyền...

Dân trên đảo rỉ tai nhau nghe về câu chuyện người góa phụ ôm con chờ chồng, chết trôi trên biển rộng...

Năm 1930, ở Seoul, chiến tranh bùng nổ, dân nước lầm than, cảnh mẹ chết con, vợ chết chồng, con chết cha xảy ra như nước lũ, có một phụ nữ yêu được anh trai trẻ, hai người họ say đắm nhau, nên duyên chồng vợ, ngày người phụ nữ phát hiện mình mang thai, niềm vui chưa tày gang, thì gia đình họ nhận tin người chồng phải đi lính. Ngậm ngùi quyến luyến nhau, cuối cùng, cả hai phải chia tay trong nước mắt, người chồng trước khi đi, đã hẹn vợ một năm sau trở về nơi bờ biển rộng...

Một năm dài đằng đẵng qua đi, người phụ nữ hằng ngày đều bồng con ra đứng trước biển chờ chồng, chờ hết bốn mùa qua, người đàn ông vẫn không lời hồi đáp, bặt vô âm tín...

Mãi cho đến sáu tháng sau, vào một ngày trời đứng gió, lúc người phụ nữ theo thường lệ đứng trước bờ biển chờ chồng, đã vô tình nhìn thấy cái đầu của chồng mình dập dềnh trôi trên biển... Ít phút sau, có tin truyền đến, toàn bộ lính ra trận năm xưa đều đã bị chính quyền bán nước xử chém không sót một tên nào, đến đây, người phụ nữ hoàn toàn gục ngã...

Chiều tối ngày hôm đó, không một ai thấy được bóng dáng người đàn bà góa phụ ấy nữa, biển cũng không, nhà cũng không, ba hôm sau, xác một mẹ một con trôi dạt vào bãi bờ phía Đông của hòn đảo Jeju hoang tàn... Toàn thân thối rữa, bong tróc, đôi mắt mở to thất thần, một tay ôm chặt đứa con tím ngắt, tay còn lại nắm theo cái đầu dòi nhặng lúc nhúc của chồng mình...

Người ta kể lại, kể từ sau khi vớt được xác của " cả ba người " trong gia đình đó, thì mỗi đêm, họ đều thấy bóng người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa, một tay ẵm con, một tay ôm đầu chồng, cả người thối rữa lặt lìa đi đòi mạng...

...

Mùa Xuân năm 2018, Wanna One nhận được lịch quay tại hòn đảo xinh đẹp này. Trước lúc khởi hành một ngày, cả nhóm 11 người đều mang trong mình tâm trạng phấn khích, háo hức vui vẻ. Hành lí chuẩn bị xong xuôi tươm tất, đêm ngày 16, họ bay...

Mất hơn một giờ, đoàn người của cả nhóm chính thức đáp tại sân bay của đảo, sau đó di chuyển ra phía xa bờ biển để tham quan cũng như nghỉ ngơi chuẩn bị cho dự án quay CF của mình.

Và... bạn biết hay không, nơi họ dừng chân, vui vẻ cầm máy quay chạy nhảy trên sóng truyền hình, cũng là nơi cách đây gần một thế kỷ, người ta phát hiện xác của người phụ nữ bồng con...

Mọi chuyện diễn ra sau đó rất bình thường, họ vui chơi, di chuyển đến đồi trà, quay CF mỹ phẩm mới của nhãn hàng Innisfree, nghỉ dưỡng, ăn uống một ngày, đến chiều tối mới trở về một resort cao cấp nằm dọc bên bờ biển để ngủ qua một đêm, sang hôm sau lại phải bay gấp về Seoul chuẩn bị cho những lịch trình khác...

Sự việc... bắt đầu...

Đồng hồ trên tường gõ cọc cạch từng nhịp, kim giờ chỉ sang con số 2, 11 người yên trong giấc ngủ của riêng mình.

Sấm đánh đùng, mưa như trút nước, Lee Dae Hwi giật mình mở bừng mắt, mồ hôi rịn trên trán, một lúc sau mới chìm dần vào giấc ngủ. Cậu giật mình...

Nhưng... ngay khi ấy, từ phía đối diện, một bóng người mặc y phục cổ của Hàn đi lướt qua cửa kính lớn, khóc nức nở... Vì là chỗ ngủ nhìn được ra sân, lúc đó, cảnh tượng hiển hiện rõ trước mặt, Dae Hwi hụt mất một nhịp tim, đôi mắt mở to, hãi hùng nhìn vào bóng áo cổ...

Đột nhiên bóng người phụ nữ dừng lại, lao thẳng đến chỗ cửa kính, hai bàn tay đen tím bong tróc da thịt đập mạnh vào cửa, mái tóc rũ rượi ướt sũng che đi một nửa mặt, một nửa còn lại áp sát vào cửa, nhìn chòng chọc vào Dae Hwi mà nhoẻn miệng cười...

Khuôn miệng rộng toác, mười ngón tay của nó bấu chặt vào cửa, tiếng ken két đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu, nhịn không được, Dae Hwi hét lên kinh hoàng...

Mọi người nghe tiếng, giật thót bật dậy, đèn phòng bừng sáng, cả một đám 10 người vây xung quanh Dae Hwi, Bae Jin Young là người đầu tiên lên tiếng, vì cậu ngủ ở tầng dưới của Dae Hwi.

" Sao vậy? Có chuyện gì vậy Dae Hwi? "

Lee Dae Hwi lúc này mới chậm rãi mở mắt, hơi thở hỗn loạn phập phồng nhìn về phía cánh cửa ban nãy, chỉ là...

Bóng người đột nhiên biến mất...

Chẳng có ai...

( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro