1. Sao trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---



" Đến được ngày hôm nay... Tất cả, đều là nhờ vào tình yêu thương của các bạn... "

" Được hoàn thành mộng ước một đời, dưới ánh đèn rực sáng nơi sân khấu rộng lớn, bày ra dáng vẻ nhiệt huyết của mình, bình lặng thu vào tầm mắt sự cổ vũ chân thành của các bạn, đối với tôi... chính là điều kì diệu giữa đêm đông lạnh buốt... "

" Bỏ quên cả thời gian đang từng ngày đếm ngược, bỏ quên cả buồn đau khi tắt nắng nơi cuối đường, trọn đời này... chúng ta... sẽ mãi ở bên nhau... "

" Vĩnh cửu... "

" Cảm ơn... Và yêu các bạn... "

...

Tôi xoay cốc coffee đen đặc trong lòng bàn tay, lặng im ngắm nhìn người nơi đó...

Màn hình TV hắt ra màu ánh sáng dịu dàng, tôi thấy cậu ấy mỉm cười xán lạn, khóe mắt cong cong, vươn tay vẫy chào khán giả, hạnh phúc hằn rõ nơi đáy mắt trong veo, trái tim tôi, cơ hồ cũng dấy lên luồng xúc cảm dịu ngọt...

Cậu ấy thật đẹp...

Kang Daniel của tôi... Thật đẹp...

Nhìn cậu ấy giơ cao tay về phía khán giả, bất giác một nỗi đớn đau lại tìm về, tôi cũng vươn tay bắt lấy, cuối cùng... lại chỉ là chạm phải màn hình TV lạnh ngắt...

Cậu ấy không phải của tôi...

Đến cuối cùng... Vẫn không phải của tôi...

Phải rồi, một tên trai bao hèn mọn như tôi, tư cách đâu, mà sánh với vì sao tỏa sáng khắp Thế Giới là cậu ấy...

Hôm nay không thể...

Ngày mai không thể...

Nghìn trùng kiếp sau, cũng mãi mãi không thể...

Tự thấy bản thân thật sự chất cao sự thấp hèn, không kìm được, nước mắt lại khẽ rơi, thật nực cười, đưa tay lau vội, lại cảm thấy ngay cả khóc vì cậu ấy, cũng là chuyện quá mức khó khăn.

Vì tôi rất dơ bẩn...

Thật sự rất dơ bẩn...

Tắt TV, uống cạn cốc coffee trong tay, tôi về phòng, ngả người trên chiếc giường ấm áp, lại không tài nào nhắm mắt được, đột nhiên mơ hồ nghĩ, cuộc đời của mình thật sự rất giống cốc coffee kia: đen tối, đắng ngắt, đến cuối cùng, vẫn là tan biến trong mắt người đời...

Thật đáng thương...

Khi màn đêm bao trùm căn phòng lạnh lẽo, khi ánh trăng vắt cao bên ngoài ban công, khi vạn vật chìm trong một màu tối tĩnh mịch, có một tôi đang lạc trong ảo mộng. Tôi thấy cậu ấy đưa tay về phía mình, tôi thấy cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi, tôi thấy cậu ấy nhẹ siết vòng ôm mang tôi vào lòng, tôi thấy cậu ấy dịu dàng hôn khẽ làn môi tôi, tôi thấy... một tương lai không bao giờ có thật của tôi và cậu ấy...

Có thật nhiều đau lòng đang bủa vây...

Tôi lại khóc...

...

" Này Ong Seong Wu! Mày lại trở chứng có phải không? Khách gọi cho mày tận mấy lần, tại sao lại không bắt máy? Chỉ là một con cóc ghẻ, đừng ảo tưởng mình là thiên nga. "

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hét chói tai của má, tôi có chút hoảng sợ, liền nhỏ giọng.

" Xin lỗi, hôm qua con bị chóng mặt, có chút mệt nên ngủ quên đi, điện thoại không sạc pin, đến sáng liền tắt nguồn, tuyệt nhiên không có ý chống đối má, con xin lỗi... "

" Đừng giải thích với tao, gần đây rõ ràng mày rất hay trốn việc, hở một chút lại kêu chóng mặt, mày đừng nghĩ sẽ qua mắt được tao bằng những trò trẻ con này! ".

Má gằn giọng, nghe đâu đó ngữ điệu giận dữ. Tôi cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại, trong đầu ngoài câu xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì khác. Má có ơn với tôi, ngày xưa nếu không nhờ má nhặt tôi từ ngoài đường về, sợ rằng với sức lực của một đứa trẻ ba tuổi, tôi đã sớm chết rục vì cái lạnh cắt da của mùa Đông rồi, nên dù bị đối xử như thế nào, tôi vẫn không thể quên ơn cứu mạng của má, vẫn không thể nổi giận với má, chỉ còn cách cam chịu.

" Con xin lỗi, từ nay sẽ không như vậy nữa, má đừng giận... "

" Không cần nịnh nọt, một chút tao sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ của họ, mày liệu hồn mà phục vụ cho tốt vào, đừng để tao phải ra tay tàn độc. "

" Con biết rồi... ".

Chỉ vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên từng hồi tút tút lạnh lẽo, tôi thở dài, mệt mỏi thay quần áo.

Một công việc nhục nhã, đến khi nào mới có thể kết thúc đây...?

-

* Ting *

Điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem, chính là dòng địa chỉ cùng với số điện thoại mà má nhắc đến khi nãy: Phòng 258, chung cư Dae Gu. Điện thoại: 008233279xxxx

Nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim liền dâng lên một cỗ chua xót cùng cực.

Daniel... Tôi lại dơ bẩn thêm một lần nữa rồi...

Càng lúc càng xa cậu...

Thật nhục nhã khi nhận mình là fan của cậu...

Không một chút xứng đáng...

Daniel... Xin lỗi...

...

Khi tôi từ taxi bước xuống, đập vào mắt chính là sự to lớn của khu chung cư đồ sộ, tòa nhà vươn cao như chọc thủng bầu trời, nhắm mắt lại nghĩ, người khách kia chọn ra một địa điểm sang trọng như thế này, ắt hẳn là một nhân vật không tầm thường, nhìn xuống mình, cảm giác tự phỉ nhổ bản thân liền lập tức ùa về. Cứ tưởng tượng đến cảnh, tôi nằm dưới thân một gã đàn ông xa lạ, vì chút đồng tiền dơ bẩn mà khóc lóc rên rỉ, liền không nhịn được, chỉ muốn chết đi...

Đê tiện...

Thật sự rất đê tiện...

...

Tôi không biết bản thân mất bao lâu thời gian để tìm được phòng 258, chỉ ý thức được khi mình ấn chuông cửa, bên trong liền lập tức có người kéo tôi vào.

Lực kéo rất mạnh, vai tôi đập vào tường đau điếng, căng mắt nhìn cho rõ, trước mặt hiện tại chính là một lão già to béo độ tuổi trung niên, lão ta quắc mắt nhìn tôi, bản thân còn chưa kịp định hình, thì một bạt tay thật mạnh đã giáng xuống bên má phải, khóe miệng tôi rỉ máu.

" Mẹ kiếp, tại sao bây giờ mày mới đến? ".

Lão gầm lên giận dữ, thuận tay còn bóp chặt cổ tôi. Tôi nhăn mặt đau đớn, vùng vẫy cố gỡ hai bàn tay đang dần tước đi chút hơi thở ít ỏi của mình, lặng lẽ khóc.

" Tôi xin lỗi... Chẳng may vì tắc đường, nên mới vô tình phí phạm thời gian của ông, xin ông bớt giận... "

" Im miệng, tao chẳng muốn nói nhiều. Mày có 2 giờ, trong 2 giờ này liệu hồn mà phục vụ tao cho tốt, nếu chịu ngoan ngoãn, tuyệt đối tao sẽ không bạc đãi mày. "

Lão buông ra cần cổ tôi, ngửa đầu cười sằng sặc, sau đó mạnh bạo xé toạc quần áo trên người tôi xuống, một khắc lôi tôi về giường bắt đầu trò đồi bại. Tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng, nỗi nhục nhã này, sớm đã trở nên quá quen rồi. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, tôi theo những gì má dạy bảo, tận tình phục vụ vị khách kia.

Suốt cả quá trình, tôi như người vô hồn, để mặc lão ta cuồng bạo dày vò, mỗi vết hôn lão để lại trên cơ thể tôi, cơ hồ như khiến tôi muốn chết ngay tức thì, chúng như những dấu ấn xấu xí nhắc nhở tôi chỉ là một tên trai bao đê tiện dơ bẩn, dù có tắm rửa sạch sẽ như thế nào cũng không bao giờ che dấu được sự thật ghê tởm này. Tàn ác hơn, chính là như muốn khẳng định: So với ngôi sao toả sáng ngút trời kia, tôi lại chỉ là một con chuột cống hôi hám bị người đời khinh ghét. Hay nói cách khác, là so với Kang Daniel, tôi chẳng có gì hơn, ngoài hai từ " trai bao " đầy nhục nhã...

Cả một đời, không bao giờ có tư cách được cậu ấy yêu thương...

Không bao giờ có tư cách đứng cạnh cậu ấy...

Không bao giờ có tư cách chạm vào cậu ấy...

Vì sợ cậu ấy bị vấy bẩn...

Thật sự... rất sợ...

Nơi trái tim bỗng chốc cuộn lên từng cỗ tủi nhục, nước mắt không kìm được lại lẳng lặng rơi...

Lão khách đang cần mẫn ra vào trong tôi, thấy tôi khóc, liền giận dữ túm tóc tôi giật ngược ra sau, gầm giọng quát.

- " Đồ trai bao, mày khóc cái gì? Lại nghĩ mình trong sạch sao? Nực cười. "

Vừa nói vừa nhéo mạnh vào hông tôi, vệt tím nhức nhối liền mập mờ ẩn hiện. Có vẻ chưa đủ, còn tàn bạo đấm vào lưng tôi túi bụi.

" Câm miệng, tao đâm chết mày, khóc lóc con mẹ gì, đĩ thỏa lại mộng ngọc cao sang. "

Vị khách hung tợn thúc mạnh vào người tôi, dưới mỗi tầng đâm rút lại phun ra những từ ngữ đầy lăng mạ. Trong lồng ngực co thắt dữ dội, từ trong xương cốt đột ngột dâng lên từng hồi co thắt, phía dưới đau rát cơ hồ muốn rách toạc cả ra, nhất thời chịu không nổi, liền gắng chút sức lực nhỏ nhoi đẩy ngã kẻ đang luật động trong người mình xuống đất.

" Con mẹ nó, mày làm cái trò gì thế hả? ". Tròng mắt vị khách long lên, từ bên dưới, lão ta lao nhanh về phía tôi, hai bạt tay giáng xuống mặt tôi tàn độc, dường như cơn giận bùng phát đến cực điểm, còn vung chân đạp mạnh lên người tôi. Tôi cong người hứng chịu trận đòn phẫn nộ của lão, có cảm giác máu tanh nơi cổ họng đang trực trào.

" Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Vì đau quá, nên tôi... Thật sự xin lỗi... "

" Tao không muốn nghe mày ngụy biện, con mẹ nó, phí tiền của tao, tao đánh chết mày, rồi sẽ tìm mụ Hae In tính sổ! "

Vừa nghe lão nhắc đến tên má, tôi lập tức hoảng sợ, không thể để liên lụy má, trước đó má đã dặn dò tôi cố phục vụ vị khách này cho tốt, chứng tỏ lão ta không phải người tầm thường, nếu để lão xích mích với má, sợ rằng sau này má cùng mọi người sẽ khó sống trên đất Seoul này. Vì thế, tuyệt đối không thể để lão ta tìm má, nghĩ đến đây, liền cắn răng ôm lấy chân lão khẩn cầu.

" Xin ông... Xin ông đừng liên lụy đến má tôi, ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin ông buông tha cho má, ngàn vạn lần xin ông... "

Tôi đã rất thực tâm khẩn cầu, cũng rất thực tâm xin lỗi, vậy mà vị khách nọ vẫn nhất mực không nghe, lão hất tôi sang một bên, giận dữ rời khỏi, trước khi khuất dạng còn quẳng lại lời đe dọa.

" Tao sẽ không bao giờ để yên chuyện này! "

Lão đi rồi, căn phòng trở nên im ắng... Tôi cầm lấy quần áo mặc lại chỉnh chu, nhưng vẫn không thể nào che được những vết rách hoang dại trên trang phục. Trông tôi bây giờ, thực giống lũ ăn mày lang thang ngoài phố.

Sai rồi, tôi không thể ví mình giống ăn mày được, vì... ít ra họ không dơ bẩn giống như tôi, họ dùng chính đôi tay của mình mà thu nhặt từng đồng, từng cắc. Còn tôi, lại dùng chính cái thân thể hôi hám này, mỗi đêm rên rỉ, chơi trò ghê tởm để phục vụ người khác. Ăn mày... họ trong sạch. Nhưng tôi... lại bẩn thỉu đến tận cùng...

Điều kì diệu nếu có thật trên đời, tôi sẽ dùng nó để ước nguyện mình biến thành ăn mày, vì dù là ăn mày, ít ra cơ thể tôi vẫn sạch sẽ, tâm hồn tôi vẫn thanh thuần, hoàn toàn đủ tư cách trở thành fan của cậu ấy...

Đủ tư cách để đứng cạnh cậu ấy...

Đủ tư cách để yêu cậu ấy...

Chỉ tiếc... Ở kiếp này... Tôi lại chẳng bao giờ có cơ hội nắm bắt " điều kì diệu ".

Vì vậy, đối với Daniel... Cũng chỉ có thể âm thầm khắc ghi dáng hình cậu ấy trong tận sâu đáy lòng...

Tự mình ảo tưởng, tự mình suy diễn, tự mình hạnh phúc, lại tự mình bi thương...

Chưa bao giờ nghĩ, đối với một người con trai chẳng từng gặp mặt, tôi lại có thể yêu đến điên dại như thế này. Những lúc mệt lòng với phận đời nghiệt ngã, nghĩ về cậu ấy, khóe miệng liền không tự chủ mà cong lên. Cậu ấy... chính là nguồn ủi an mỗi khi tôi tuyệt vọng...

Giống hệt ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tăm tối, tuy không lung linh như ánh trăng to lớn, nhưng chính là đã le lói mảng màu lấp lánh, ấm áp diệu kì, từng ngày sưởi ấm trái tim héo úa của tôi.

Một ngôi sao xinh đẹp, vừa gần, lại vừa xa...

Không bao giờ tôi có thể với tới được...

Kang Daniel... Tôi vừa muốn chân chính đi tìm cậu, hòa vào đám đông, nhiệt huyết gọi tên cậu, lại lo sợ khi ánh mắt cậu vô thức dừng trên người mình, không nhịn được sẽ trốn chạy thật xa, vì nhục nhã..  và vì sợ cậu bị tôi làm vấy bẩn...

Như thế này, có khi lại tốt hơn, tôi yêu cậu, một mình ôm trọn tình yêu nhỏ nhoi dành cho cậu, dù cho cậu chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi...

Muốn bảo vệ cậu thanh khiết trong sạch, tốt nhất... vẫn là không bao giờ tìm gặp cậu...

Có lẽ tôi đã nghĩ đúng rồi, tự mình đa tình, suy cho cùng vẫn là tốt hơn...

Dù cho cậu không biết tôi là ai, bản thân vẫn hèn mọn muốn nói...

Kang Daniel... Tôi yêu cậu...

...

" Ong Seong Wu!!! Mày giết tao đi, tại sao lúc nào người phá những phi vụ làm ăn của tao cũng là mày? Mày cố ý đúng không? Hả? Nói đi, là mày cố ý đúng không? ".

Má giận dữ túm tóc tôi giật ngược ra sau, đanh giọng quát lớn, cơn đau từ trên đỉnh đầu tràn về, tôi liên tục nhỏ giọng cầu xin.

" Không phải... chỉ là... chỉ là đột ngột cơ thể có chút đau, nên mới vô tình... Má, con không cố ý, thật sự không cố ý... "

" Mày câm mồm, tao nhịn mày đến nay đã đủ lắm rồi, nuôi cho mày lớn tới từng này, mày lại phá nát hết các mối làm ăn của tao. Mày có biết không? Hả? Thằng vô dụng, mày phá của tao tính đến nay đã 8 vụ  rồi, tao giữ mày lại có còn ý nghĩa gì hay không? "

" Má... Má nói vậy là có ý gì...? ". Những lời má vừa nói, đột ngột khiến tôi có chút hốt hoảng, chẳng lẽ...

" Mày nghe không hiểu sao? Tao đuổi mày, chính là ĐUỔI MÀY, đồ vô dụng! ". Má đi đến phía bên cạnh, nâng cằm tôi gằn từng tiếng, năm ngón tay bấu chặt vào hai bên má đến đau điếng, tôi chỉ biết khóc lóc van xin.

" Má... Con xin lỗi, má mắng con cũng được, đánh con cũng được, bảo con đi tiếp khách cũng được, chỉ xin má... đừng đuổi con đi... "

" Không phải nói nhiều, biến! "

" Nhưng... từ lâu con đã xem đây là nhà của mình... Xem má... là mẹ ruột của con... "

" Ha! Nhà của mày? Mẹ ruột của mày? Nhưng xin lỗi, tao vốn không cần một đứa con như mày, ngày nhỏ nhặt mày về chính là để nuôi cho đến lúc mày kiếm tiền cho tao. Đến cuối cùng thì sao? Mày vẫn không giúp gì được cho tao, ngoài việc ngửa miệng ăn bám. Vậy thì, tao còn phí sức giữ mày lại làm gì? ".

Người phụ nữ trung niên trước mặt nhìn sâu vào mắt tôi, từng câu từng chữ phun ra như rạch sâu những nhát dao tàn độc vào trái tim xây xát, trong lòng cuộn lên một cảm giác đau đớn chua xót, người phụ nữ tôi nhất mực tôn trọng, nhất mực yêu thương, giờ đây sao lại nhẫn tâm đến như vậy... Tại sao...? Rốt cục là tại sao...?

" Má... 20 năm qua... Chẳng lẽ chưa bao giờ má thương con hay sao...? "

" Nực cười, tao nuôi gần cả trăm đứa, nếu đứa nào tao cũng thương thì đâu còn là Jung Hae In! Để tao nói cho mày biết, trong cái nghề này, không bao giờ tồn tại tình mẹ con giữa chủ điếm và trai bao đâu! "

" Nhưng... Má đã từng đối xử tốt với con bao nhiêu... "

" Nếu tao không làm vậy, liệu chúng mày có tình nguyện bán mạng cho tao hay không? Đừng ngây thơ nữa, hãy hiểu đi, tất cả chỉ là một vở kịch không hơn không kém. "

" Con không tin... "

" Cũng tốt, nếu mày đã cố chấp như vậy, thì để tao chứng minh cho mày thấy ___ Má nghiêng đầu, hờ hững nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, sau đó, liền hất mặt ra hiệu cho đám người to cao ở phía sau tiến đến ___ Đánh nó cho tao, nhưng nhớ chừa ra con đường sống cho nó, tao không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối. ". Cuối cùng, chính là xoay người ngồi lên ghế đối diện, lắc nhẹ ly vang đỏ trên tay, ung dung chiêm ngưỡng cảnh tôi khổ sợ chịu đòn đau đớn.

Đám người đó mặt mày dữ tợn tiến về phía tôi, trên tay họ cầm theo roi da, gậy gỗ, không lưu tình giáng mạnh xuống người tôi, vết thương chồng chéo vết thương, vài chỗ bị lão khách bạo hành lúc sáng, nay lại hứng thêm trận đòn roi mạnh bạo, lập tức rách toạc đến rỉ máu, cả cơ thể như bị người ta ném qua ném lại chẳng thương tiếc. Trên cổ, trên vai, trên lưng, dưới chân, không nơi nào là không bị cuồng bạo, tôi đau đến nghẹt thở, trong tận sâu xương tủy lại trở chứng co thắt không ngừng, cả người giật nảy khó khăn, nước mắt tuôn trào cay đắng. Tôi muốn chết đi... Ai đó giết tôi đi... Tôi mệt mỏi quá rồi...

Đau quá...

Thân thể đau...

Trái tim cũng đau...

Tổn thương đến cùng cực...

Cuộc sống này, thật quá mức bi thương....

...

Trận đòn kinh khủng cuối cùng cũng đã qua, căn phòng nơi tôi ở lại chìm trong không gian im ắng, tôi gắng gượng đứng dậy, lê tấm thân thê thảm của mình đến phòng tắm, lau đi vết rượu vang má hắt lên khi nãy, cắn răng chịu đau tắm rửa cho sạch sẽ, lặng lẽ mặc quần áo, lặng lẽ xếp vali, cũng lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, căn nhà má tặng khi tôi tròn 20 tuổi, giờ đây... chỉ còn lại mảng kí ức đau buồn...

Tôi kéo vali, âm thầm rời khỏi, chẳng biết về đâu, tôi không có nhà, tương lai trước mắt chỉ là một màu đen u tối, có chạy xa đến đâu, căn bản vẫn là không tài nào tìm được lối thoát...

Một con người thất bại...

Cũng thảm hại đến tận cùng...

...

Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đôi chân hiện tại đã không còn cảm giác, vừa định tìm băng ghế để ngồi nghỉ, đột nhiên trước mắt liền tối sầm, mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ ảo, tôi không nhìn thấy được gì nữa, sau đó đã ngất đi...

Có phải tôi chết rồi không...?

Tôi cũng không biết nữa...

Nhưng nếu là thế thật, suy cho cùng vẫn là rất tốt đi...

...

Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy, chính là một không gian trắng tinh nồng mùi thuốc sát trùng, nhăn mặt ngồi dậy, ý thức quay trở về, liền nhận ra ở đây là bệnh viện. Cô y tá trẻ tuổi đang chỉnh lại chai nước biển, thấy tôi tỉnh dậy, liền mỉm cười.

" Anh tỉnh rồi à? "

" Tôi.. Tại sao lại ở đây? ". Tôi cố gắng hỏi lại, thật sự trong đầu bây giờ cơ hồ chất chứa một tầng sương mù dày đặc, tuyệt nhiên không nhớ nổi điều gì.

" Anh bị ngất ở trên đường, may thay được người dân đưa đến đây, anh biết không, anh đã ngủ như vậy suốt 3 ngày rồi đấy! "

" 3 ngày??? "

" Đúng vậy, chính là 3 ngày rồi, bác sĩ nói do anh quá kiệt sức nên mới như vậy ___ Ngừng một chút, lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó đau lòng hỏi han ___ Anh làm sao lại đến nông nỗi này? Bị chủ nợ đánh à? "

Tôi khẽ lắc đầu...

" Vậy thì tại sao? "

Tôi im lặng không đáp, kí ức đó, tôi thực sự chẳng muốn nhắc lại, sợ bản thân không nhịn được đau lòng. Hơn nữa, phải nói như thế nào với cô ấy bây giờ? Chẳng lẽ lại nói với cô ấy, tôi là trai bao, vì sai sót nên bị chủ điếm đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ ở nên mới phải lang thang, cuối cùng là ngất xỉu rồi được đưa vào đây? Cô ấy nếu nghe xong câu chuyện sẽ thấy như thế nào? Sẽ bàng hoàng, thương cảm, hay phỉ nhổ tôi? Liệu có còn muốn chăm sóc cho tôi nữa hay không? Nghĩ đến đây, liền nhịn xuống không trả lời. Cô ấy thấy tôi có ý muốn che giấu, cũng không ép buộc, đành mỉm cười an ủi.

" Thôi được rồi, anh không muốn nói, tôi cũng không ép anh ___ Vừa nói vừa lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, trao nó vào tay tôi, cười dịu dàng ___ Cái này của anh, anh giữ lấy, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé! Tạm biệt! ". Sau đó, lục tục đẩy băng ca rời khỏi phòng của tôi.

Ong Seong Wu, mày bây giờ lại thành ra bộ dạng này sao...?

Không nhà, không người thân, chỉ có thể chui rúc nơi bệnh viện xa lạ...

Kể ra, có khi cũng tốt, từ nay không phải hèn mọn hạ mình làm công việc đê tiện đó, ít ra... vẫn là giữ lại được chút tôn nghiêm cho mình...

...

Gần đây mắt rất hay mờ, đôi khi còn tối sầm khiến tôi choáng váng không thấy gì được, đêm về lại cảm thấy mệt mỏi, bản thân dường như mất hết sức lực, chẳng còn làm được gì ra hồn cả, cầm ly, ly lại vỡ, cầm đũa, đũa lại rơi, có những lúc đột ngột gió lùa, cơ bắp toàn thân lập tức dấy lên từng hồi co thắt đến đau đớn, vai đau, lưng đau, chân cũng đau, có chút kì lạ, không nhịn được liền đi tìm bác sĩ, cho đến khi tôi biết được căn bệnh của mình...

" Đa xơ cứng??? ".

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm nghị nhìn tôi, gật đầu.

" Phải, kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu đã mắc phải căn bệnh đa xơ cứng. "

" Có thể nói cụ thể về căn bệnh của tôi không bác sĩ? ". Có chút khó hiểu muốn được giải thích rõ hơn, tôi e dè đề nghị.

Người đối diện liền không nhịn được thở dài.

" Bệnh này rất phiền phức, là một căn bệnh liên quan đến hệ thống trung khu thần kinh - một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút, kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng của bệnh có thể bao gồm nhiều giai đoạn tê liệt tùy mức độ khác nhau. Bệnh đa xơ cứng có những giai đoạn viêm, lặp đi lặp lại phá hủy màng bọc myelin, một lớp bọc ngoài sợi thần kinh, để lại nhiều vùng mô sẹo nằm dọc theo lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Tình trạng này dẫn đến việc làm chậm hoặc tắc đường truyền xung nhịp thần kinh ở vùng đó. Ngoài ra... "

Một tràng lí thuyết mờ mịt chạy nhảy trong đầu, tôi nhất thời không hiểu được, vội cắt ngang lời vị bác sĩ, nhỏ giọng yêu cầu một hướng giải thích đơn giản hơn.

" Xin lỗi... Nhưng ông có thể nói đơn giản hơn một chút được không? Tôi... thật sự không hiểu lắm! "

Vị bác sĩ già ngừng nói, ông nhìn tôi từ trên xuống, từ sâu trong đáy mắt ánh lên tia thương cảm, cũng lặng lẽ gật đầu.

" Nói một cách đơn giản, sau khi những bao myelin bị phá hỏng, sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh sẽ có sự biến đổi, ban đầu chậm dần, sau đó có khi sẽ ngừng hẳn, bệnh nhân dần xuất hiện những triệu chứng khác nhau, bộc phát đa phần trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi, tỷ lệ phụ nữ mắc phải cao gấp đôi nam giới. Về cơ bản, bệnh đa xơ cứng không được coi là bệnh di truyền nhưng có khả năng rất cao liên quan tới gen. Nghĩa là, trong gia đình, nếu đã từng có người mắc bệnh, tỉ lệ đời con, cháu sau này,80% cũng sẽ mắc phải ___ Ngừng một chút liền hỏi tôi ___ Trong gia đình cậu đã có ai từng mắc căn bệnh này chưa? "

Tôi chỉ biết trầm mặc...

" Tôi không có người thân... "

" Xin lỗi cậu... ". Vị bác sĩ ái ngại cúi đầu.

Tôi cười nhẹ lắc đầu, lại nói.

" Cái đó... Có nghiêm trọng không bác sĩ? "

" Còn phải xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào. Vài người có thể bị choáng váng, mệt mỏi, kiệt sức, co thắt cơ, mất dần thị lực, khó khăn khi nuốt, tứ chi không còn sức lực, nặng hơn nữa là có khả năng bị liệt nửa dưới, thậm chí bị mù, trong trường hợp tệ nhất... có lẽ sẽ... "

" Chết? ". Tôi mơ hồ chính là đã đoán được ý tứ trong câu nói bị bỏ dở kia...

Vị bác sĩ gật đầu...

" Và ý ông muốn nói... tôi đã rơi vào trường hợp chuyển biến xấu? "

Người đối diện trầm ngâm không đáp...

" Tôi hiểu rồi... Cảm ơn ông... "

Cúi chào vị bác sĩ, tôi lặng lẽ rời đi...

Căn bản là đã nhìn thấy, quãng đời sau này của mình như thế nào rồi...

Sớm thôi, sẽ không còn tồn tại nữa...

...

6 tháng...

Nháy mắt đã 6 tháng trôi qua, tôi sống một mình nơi bệnh viện xa lạ, tròn nửa năm trời cũng chính là đã dần sinh ra cảm giác quen thuộc đi. Mỗi sáng thức dậy ngắm bình minh, dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, có những hôm nắng đẹp trong xanh, liền nhờ cô y tá đẩy giúp chiếc xe lăn ra bãi biển ở phía sau, nhắm mắt cảm nhận làn gió mặn vờn trên cơ thể. Tối đến lại an yên trên giường bệnh, đeo chiếc headphone lặng lẽ lắng nghe giọng hát của người đó, cầm chặt điện thoại trong tay, tưởng như đó là vật duy nhất có thể mang người đó ở cạnh bên mình...

Tôi nhớ Kang Daniel...

Nhớ dáng hình nam tính, tỏa sáng của cậu ấy, nhớ những lúc cậu ấy trên sân khấu say mê trong từng điệu nhảy của mình, nhớ cả khuôn mặt bừng sáng tựa mặt trời của cậu ấy, tôi nhớ nhiều lắm...

Rất rất nhiều...

Nhưng hiện tại đã không còn nhìn thấy được, sợ rằng một mai nào đó sẽ quên đi bóng dáng cậu ấy...

Làm ơn, tước đoạt điều gì từ tôi cũng được, chỉ xin hãy ban phát cho tôi một điều duy nhất, chính là trí nhớ này... Hãy để tôi được khắc ghi cậu ấy mãi mãi trong tiềm thức của mình...

Tôi đã mất tất cả, đến cuối cùng, vẫn chỉ còn có thể giữ lại chút tình yêu nhỏ bé này thôi...

...

Mỗi ngày trôi qua, tôi cứ bình bình lặng lặng sống như thế, an yên một quãng đời ngắn ngủi sắp lụi tàn. Nhưng bản thân chưa bao giờ có ý niệm đau buồn hay khóc lóc, vì... vẫn còn cậu ấy ở đây, trong trái tim tôi này, từng đêm nằm nghe cậu ấy hát, đặt tay lên ngực trái, liền cảm thấy ấm áp đến diệu kỳ...

Một vì sao xinh đẹp, đang lấp lánh tồn tại trong tim tôi...

Dù chỉ còn 2 tháng cuối cùng, vẫn không kìm được, mong mỏi yêu thương cậu ấy...

Vẫn là câu nói đó, dù cho cậu không biết tôi là ai, bản thân vẫn hèn mọn muốn nói...

Kang Daniel... Tôi yêu cậu...



...





Vào một ngày đầu Đông se lạnh, nơi phòng bệnh thoảng mùi oải hương tím của bệnh viện Seoul, có một người con trai đã vĩnh viễn ra đi, tai đeo headphone, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại, giai điệu bài hát Beautiful tha thiết vang vọng cả một khoảng không gian trắng muốt thanh thuần...

" Gửi bài hát đong đầy tiếc nuối chạm tới trời cao. Anh nguyện cầu thâu đêm trong nước mắt... Để chạm tới tim em... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro