OngNiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này hơi buồn~ dạo này au tự nhiên thích viết fic buồn buồn nhẹ nhẹ như này😭*

===========================
Yêu đơn phương là âm thầm đợi mong, âm thầm nhớ, và ấm ức ghen tuông

Ong đơn phương Kang Daniel đã 2 năm rồi. Trong 2 năm đó, Ong đã dũng cảm biết bao khi vươn tay ôm lấy xương rồng đầy ắp những gai. Kang Daniel đâu biết được rằng, Ong đã hỗ trợ cho cậu biết bao nhiêu, là hậu phương vững chắc đối với cậu.

Vậy mà, Daniel vẫn lướt qua Ong, như không có chuyện gì...

Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết vẫn chả ai để ý. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, một mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi.

Những món quà nhỏ như cái bút, hộp cơm trưa... Ong đều cố gắng để đưa tận tay Niel, để đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng: "Đừng quan tâm đến tôi"

Yêu đơn phương là khi ngắm nhìn người ấy, ánh mắt người ấy không nhìn về phía ta...

Kang Daniel ăn cơm, Kang Daniel uống nước, Kang Daniel nói cười, Kang Daniel... Những cử chỉ của Kang Daniel sao đẹp đến thế, dưới con mắt của Ong. Vậy mà, người lại không để tâm đến Ong một lần, không quan tâm Ong đang vui hay buồn, đang khỏe hay không khỏe, ăn hay chưa... Niel chưa bao giờ để tâm đến Ong cả, dù chỉ một lần

Yêu đơn phương là khi rõ ràng trời đang mưa, nhưng nếu người kia bảo muốn đi tắm nắng thì ta sẵn sàng chạy ra giữa đường làm "mặt trời " và đứng che ô.

Có lần, Daniel bảo với Ong rằng cậu muốn đi câu cá, nhưng tuyết lại rơi. Ong không muốn thấy Niel buồn nên đã vượt bao sóng gió, bắt cá về, thả vào hòn non bộ trong vườn để Niel câu. Sau hôm đó, Ong đã ốm, ốm rất nặng . Vậy mà, Daniel không quan tâm đến, cậu vẫn bận rộn với công việc, bận rộn việc hẹn hò, bận rộn với hàng tá chuyện nhưng lại không có Ong trong đó...

Hóa ra vị trí của Ong trong lòng Niel không phụ thuộc vào việc Ong yêu Niel bao nhiêu hay làm những gì cho Niel, mà nó phụ thuộc vào việc Niel có nhìn thấy hay không và có hiểu được hay không. Niel không thấy thì Ong làm gì cũng vậy. Niel không hiểu thì Ong làm bao nhiêu cũng bằng thừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro