MÃI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm thế nào thì anh mới quay về bên em đây,  SeongWu...?

Hai chúng ta…. Phải làm thế nào để có thể quay lại thuở ban đầu???

Bởi vì gặp được anh….Mà em bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới…Tất cả kí ức tươi đẹp tiếp theo đều có hình bóng anh.

Nụ cười ấm áp của anh làm trái tim em lỡ nhịp, giây phút ấy, em biết mình đã yêu anh mất rồi...

SeongWu đối với em….Trên thế gian này không có thứ gì sánh được, vì anh luôn là người quan trọng nhất đối với em…..Ong Seong Wu….

“Có thật là cô và SeongWu đang quen nhau không??”

Em hỏi cô gái mà anh giới thiệu đó là người yêu của anh, mặc dù em biết chắc chắn câu trả lời là gì, nhưng vẫn không thể tự dối lòng mà hỏi lại, để rồi khi nhận được câu trả lời từ cô gái ấy, trái tim em như vỡ tùng mảnh vụn….

“Đúng vậy, tôi và anh ấy đang quen nhau và tôi nghĩ chúng tôi rất hợp nhau ” Cô ấy cười, nụ cười hạnh phúc.
Em đau lắm SeongWu, em thực sự muốn khóc thật lớn, thì ra từ trước tới giờ, em toàn tự dối lừa bản thân, tự cho rằng mình rất quan trọng với anh, em biết, em đã lầm thật rồi. Cố gắng nở một nụ cười méo mó, em chỉ còn biết chúc phúc cho anh….

“Vậy chúc hai người hạnh phúc. SeongWu, em chúc anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu!”
Em quay lưng bước đi, bỏ lại anh cùng cô ấy, bỏ lại sau lưng tình cảm của mình, bỏ lại trái tim của mình, anh có nhìn thấy không SeongWu, trái tim vỡ vụn của em….

Em đã vứt bỏ sự nghiệp, công danh để được ở bên anh, vì anh em đã làm tất cả…nhưng vì sao, anh cứ mãi ngốc nghếch như vậy, vẫn cứ trẻ con và hồn nhiên tới vậy…. SeongWu à! Có lẽ em không thể đợi anh thêm được nữa rồi, không thể nữa rồi. Đôi chân em đã trở nên mỏi mệt, em kiệt sức rồi, có lẽ em nên bỏ cuộc thôi…

Định mệnh lại một lần nữa đưa đẩy để chúng ta gặp lại nhau...

25 tuổi, anh vẫn luôn cười nụ cười tươi rói…..

Cuối cùng thì cả hai ta cũng chẳng thể nào tránh được sự an bài của định mệnh….Chỉ cần luôn là anh, thì em vẫn sẽ luôn cảm thấy an tâm….

Anh vẫn mãi là đứa trẻ ngây thơ, hình ảnh anh vẫn vẹn nguyên như ban đầu ngày  chúng ta gặp mặt…Ấm áp đến lạ thường…

Trải qua thời gian dài đằng đẵng như vậy….Mà em vẫn yêu anh như ngày ấy….Như ngày mà em và anh vẫn còn hạnh phúc bên nhau….

“Em vẫn còn cái tính khí trẻ con không hiểu chuyện như vậy sao??? SeongWu, anh rất ngốc, thực sự rất ngốc…”

Anh chỉ cười, vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là khuôn mặt tươi tắn đến lạ. Anh lại làm tim em xao xuyến một lần nữa, anh không biết rằng mình dễ thương đến mức nào khi cười sao??? Em mong anh sẽ mãi được cười tươi như thế, và nếu có thể, em chỉ mong người làm anh cười mỗi ngày là em, Kang Daniel này…

Em ích kỉ và xấu xa lắm phải không anh ??? Nhưng anh có biết không, ngoài anh SeongWu ra, em không còn nhẫn nại được trước bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Đó là khuyết điểm lớn nhất của em đó, anh biết không??? SeongWu ….
Em là người từng trải, đã vượt được biết bao sóng gió của cuộc đời….nhưng em vẫn trong sạch….vẫn yêu anh bằng cả trái tim trân thành không lừa dối….

“Thực ra công việc của em bây giờ rất ổn, có thể coi là người có tiền. Anh có muốn ở bên cạnh em không, SeongWu??? ”

Anh lại cười, hai mắt nhắm cong cong như vầng trăng. SeongWu này, có phải anh đã quên em rồi không??? Nhưng phải làm sao đây, em lại đang rất nhớ anh SeongWu, đang rất rất nhớ anh, vô cùng. Nếu như em có thể được dừng lại ở phút giây này mãi mãi….liệu em và anh…..có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường không???

Em chỉ muốn chạy đến bên anh và nắm chặt đôi tay ấy, em và anh sẽ cùng trở về nhà, em có thể đánh đổi cả tương lai vì anh….vậy anh có thể…..một lần nghe em mà mở lòng mình ra không?? SeongWu ??? Em đang mong chờ câu trả lời từ anh đấy, em chờ anh nghĩ thông suốt mọi chuyện, chờ anh nói câu yêu dành cho em…Em tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ chạy đến và để em ôm anh thật chặt trong vòng tay mình!

Dù anh có ở nơi đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ chỉ hướng về một mình anh SeongWu thôi….Trước đây cũng thế….sau này cũng vậy…từ ngày bắt đầu yêu anh, đến khi anh không còn bên em nữa, thì em vẫn chỉ biết một điều sẽ không bao giờ thay đổi…

“Em yêu anh….”

Nấm mộ xanh nằm trên một đồi hoa mặt trời đầy nắng, người con trai trong ảnh luôn nở một nụ cười tươi , gió khẽ thổi làm lay động những bông hướng dương đang khoe sắc…Đâu đó trong gió có tiếng nói dịu êm…

” Daniel à, anh cũng yêu em…”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro