MỐI TÌNH KẸO DẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Cling Ring’

“Lại là cậu à?”

Seongwu lười biếng ngước đầu chào vị khách ngày nào cũng gặp. Đến cả họ tên của anh, cậu ta còn chưa biết, thế mà mỗi ngày vẫn mặt dày dai dẳng đeo bám anh?... À không phải, là đeo bám cửa tiệm của anh?

Ừ thì cứ cho là cậu ta thích ăn kẹo dẻo đi, nhưng chẳng phải kẹo đóng gói ngoài cửa hàng tiện lợi sẽ rẻ hơn à? Ở đây là cửa tiệm bán bánh kem đính kẹo dẻo chứ có phải là nơi phục vụ kẹo dẻo cho mỗi mình cậu ta đâu?

Mỗi lần Seongwu từ chối bán kẹo thì y như rằng cái tên người to như gấu ấy lại giở giọng mè nheo, nói cái gì mà phải tôn trọng khách hàng các thứ, xong lại đi so đo với các khách hàng khác.

Chả là có một hôm, có một mẹ một bé bước vào cửa tiệm của anh. Đó là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng cực kì khó chịu. Phải nói sao nhỉ? Chỉ ăn kẹo dẻo chứ không thèm đụng đến bánh kem.

Tiệm của anh có một khu phục vụ khách ngồi lại thưởng thức bánh. Thế mà nguyên một buổi chiều, bé nó cứ nhõng nhẽo đòi phải tách kẹo ra khỏi bánh không được dính một chút kem nào. Người mẹ luống cuống không biết làm gì, vừa bực mình vừa xấu hổ, thế nên Seongwu đã đem riêng một phần kẹo dẻo đến cho cô bé, rồi ngồi đó dỗ dành cả một buổi chiều.

Đấy! Cũng chính từ lần đấy mà lại lòi đâu ra một tên to bự, tự giới thiệu tên Kang Daniel, đòi anh phải bán kẹo dẻo cho cậu ta mỗi ngày. Tính đến nay cũng đã hơn ba tuần rồi nhỉ?

Về phía Daniel, cậu thừa nhận bản thân đã đổ anh từ cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy là một buổi đêm rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi rất dày. Cậu ngồi trong một quán cà phê ấm áp, chốc chốc lại có vài bản acoustic được trình diễn.

‘You're just too good to be true
I can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off you

I love you baby
And if it's quite all right
I need you baby
To warm the lonely nights
I love you baby
Trust in me when I say

Oh pretty baby
Don't bring me down I pray
Oh pretty baby
Now that I've found you stay
And let me love you, baby
Let me love you’

Lời bài hát vang lên, ‘Can’t take my eyes off you’, cũng là lúc anh ấy mở cửa bước vào quán. Hôm ấy anh mặc một chiếc áo len xanh dương rất mềm, trên cổ choàng một chiếc khăn len đỏ tươi. Anh bước đến gần chỗ Daniel, cởi bỏ chiếc khăn choàng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm bàn trống, rồi sau đó bước tiếp về chỗ ngồi vừa ý.

Anh đâu biết, ngay gần bên anh, đang có một tên ngốc, ngây người ngắm nhìn từ lúc đầu cho đến bây giờ.

Anh có nụ cười rất đẹp, dù đó chỉ là một nụ cười lịch sự với nhân viên quán cà phê. Ngón tay anh lướt điện thoại rất mượt, có thể anh đang chat với bạn bè. Mái tóc anh cũng rất lạ, nó được tạo hình như một dấu phẩy, rất bắt mắt.

Anh vẫn ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, từ từ bước vào trái tim Daniel như thế. Mãi đến khi anh đứng dậy ra về, Daniel vẫn chưa thể thốt lên được lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo anh từ phía sau, nhìn anh bước vào cửa tiệm của mình, nhìn anh đóng cửa, nhìn ánh đèn phòng ngủ trên tầng sáng rồi lại tắt.

Daniel biết, cậu đã gặp được người khiến cậu lưu tâm, và từ bây giờ, cậu phải khiến anh lưu tâm đến cậu.

Hằng ngày Daniel đều đúng 8h15 tối, sau khi hoàn thành ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng có mặt ở cửa tiệm bánh ngọt của anh. Mỗi ngày không lôi bài ra học, thì cũng ngồi nghịch hoa, tiện thể chống cằm ngắm Seongwu.

Anh không hề muốn nói tên cho cậu biết, Daniel chỉ biết rằng tất cả nhân viên ai cũng đều gọi anh với hai từ ‘Anh chủ’, một cái tên khiến Daniel rất khó chịu. Rõ ràng cách xưng hô đó cũng rất chuyên nghiệp, nhưng lại có một chút gì đó không đứng đắn. Và Daniel lại muốn chỉ một mình cậu được gọi anh như thế thôi.

“Anh chủ! Cho em một phần kẹo dẻo gấu con, hương hoa hồng nhé!”

Vẫn vậy, mỗi lần Daniel gọi món, cậu ta lúc nào cũng gọi hương hoa hồng, chỉ thay đổi hình dạng của kẹo dẻo thôi.

Trong đám nhân viên của cửa tiệm, có tên nhóc Lee Dae Hwi là em họ của anh. Hẳn là em họ, thế mà lúc nào rảnh rỗi cũng chạy qua bàn của tên kia ngồi tám chuyện, rồi lại quay về chọc ghẹo anh với cậu ta. Thằng nhóc nói cái gì mà “Daniel đến đây là vì anh đẹp trai đấy!”, “Daniel muốn biết tên anh nhưng vì anh cấm nên em vẫn chưa chịu nói đâu!”, “Daniel nói kẹo dẻo anh làm rất là đặc biệt luôn!”,… vân vân tỉ tỉ thứ khác.

Rồi anh mà mở miệng nói xấu gì tên kia thì thằng nhóc Dae Hwi này lại bênh chằm chặp. ‘Này! Mày là em trai của ai thế hả?’ Dae Hwi vẫn ưa thích những việc nguy hiểm như thế.

Nói là khó chịu, nhưng không biết từ khi nào, Seongwu cảm thấy quen thuộc là đằng khác. Việc len lén liếc nhìn Daniel mỗi ngày càng khiến anh thấy thêm thú vị. Nếu lỡ lúc anh đang nhìn mà bị cậu ta bắt gặp, anh sẽ giả vờ nhanh chóng đưa mắt qua nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính chỗ Daniel ngồi.

Và thêm một chuyện khiến anh thấy thú vị hơn nữa, đó là mỗi ngày Daniel đều để lại một mảnh giấy sticker màu hồng gấp khéo gửi cho ‘Anh chủ’.

Có hôm thì khoe về bài kiểm tra làm tốt của ngày hôm đó, có hôm lại nói về việc từ chối lời tỏ tình của bạn nữ cùng khoa, cũng có hôm thì kể về bé mèo nhà cậu bị bệnh nên hôm nay phải về sớm không ngồi lâu được.

Có một lần gần đây, cũng là lần cuối cậu viết sticker, cậu bảo anh, ‘Em chờ lâu quá rồi! Anh giao người yêu em ra đây đi!’ Nhưng hôm sau đến, cậu cũng không đòi câu trả lời.

‘Thì ra là đã có người yêu? Người yêu của cậu, làm sao mà ở đây được, cậu hỏi tôi làm gì?’ – Hôm đó nếu Daniel có đòi anh trả người, thì anh cũng nhất quyết không mở miệng, còn định bụng tuôn ra một tràng chửi rủa, nhưng cậu lại không cất lời nào, việc này càng khiến anh khó chịu hơn.

Đã qua 3 ngày kể từ khi cậu viết cho anh tờ sticker đó. Bước vào tiệm, cậu chỉ lặng lẽ đến chỗ ngồi ưa thích của mình, không đến quầy gọi món, ngồi đó ngắm tuyết rơi.

“Anh đã viết gì trong sticker mà anh của em hằm hằm suốt mấy ngày nay thế? Tụi em đang bị bức muốn chết đây này!”

Daniel không trả lời, chỉ hí hửng cười cười nhìn Dae Hwi, sau đó lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, kiên nhẫn đợi tiếp.

Ngày thứ ba rồi đấy, đã là ngày thứ ba rồi đấy! Đợi đến khi gần đóng cửa, khách cũng không còn, Seongwu không chịu nổi nữa, đứng dậy bước ra chỗ Daniel ngồi, đưa tay xuống gõ bàn.

Đến khi Daniel ngạc nhiên quay qua nhìn anh, rồi lại mỉm cười trông chờ xem anh sẽ nói gì, cái gương mặt đùa giỡn đó khiến anh phát điên.

“Cậu không gọi gì cả mà cứ thế vào đây ngồi à?”

“Em gọi món rồi, chỉ là đang chờ giao món thôi!”

“Cậu gọi khi nào? Tôi không nhận được đơn!”

Seongwu khó hiểu nhìn Daniel, cậu tưởng anh đang đùa với cậu chắc?

“Em đã gửi cho anh câu gì, anh còn nhớ không?”

Nhắc đến câu hỏi đó, khiến Seongwu càng điên máu hơn. Anh chống hông hằn hộc với Daniel.

“Này! Tôi còn chưa chửi cậu chuyện ấy! Rõ ràng là có người yêu rồi, mất người yêu thì lo mà đi kiếm về, chứ suốt ngày lảng vảng ở đây làm gì? Còn nữa, tôi không hề nhốt người yêu của cậu ở đây! Tại sao lại hỏi tôi câu đó làm gì?”

Mặt mày Seongwu đã đỏ hết cả lên, anh tuy ngoài mặt hùng hồn chửi rủa, thế nhưng trong lòng lại thấy bức bối rất nhiều, chính anh còn thắc mắc.

Daniel nhìn thấy được cảnh này, lại đâm ra cảm giác mãn nguyện, muốn tiếp tục ngồi xem diễn biến tiếp theo. Cậu chống cằm, nghiêng đầu, cười ngâu nhìn anh.

“Đồ ngốc này!”

Seongwu phát hoả thật sự.

“Ai ngốc? Là ai ngốc? Cậu… Rõ ràng cậu muốn trêu ngươi tôi đây mà!”

Seongwu xắn tay áo lên, mắt nổ đom đóm nhìn Daniel. Vậy mà cậu chỉ đưa tay nghịch nghịch mấy nhánh hoa thanh tú trên bàn, giở giọng mè nheo nói chuyện với anh.

“Em có người yêu thật đấy, người ấy cười rất đẹp, nhưng lại tiết kiệm nụ cười với em. Có người yêu nhưng còn chưa biết tên anh ấy, hỏi tên thì bị giở giọng lạnh lùng, có người yêu nhưng đến trước mặt đòi lại thì người ta không chịu tự giao mình ra. Anh nói xem, em có khổ không chứ?”

Nghe tới đây, Seongwu rõ ràng đã hiểu vài phần, à không phải, đã hiểu hết toàn bộ. Cả người anh run lên một nhịp, như vừa phải trải qua một việc bất ngờ đến mức khó tin. Nhưng mà thật ra, có một chút gì đó thinh thích thì phải, cảm giác rạo rực lắm lắm.

Người ta trước giờ có ý rõ ràng như thế, vậy mà anh lại khăng khăng cho rằng mình bị thả bả đến tận mồm, nhai nhồm nhoàm xong đi trách mắng?

Seongwu khó khăn lắm mới buông ra được vài chữ, dò hỏi lại lần nữa.

“Tôi… tôi là người yêu của cậu?”

“Hửm? Không phải thế à?”

‘Đấy đấy thật rồi kìa! Người ta thừa nhận người yêu rồi kìa! Seongwu à trước giờ mày thông minh cho cố vô mà chuyện yêu đương lại ngốc xì như thế này sao? Rõ ngốc!’

Daniel đứng dậy nhìn anh cười, cười rất tươi, rất rất tươi. Anh chưa từng nhìn thấy cậu tươi như thế, đẹp đến mức tim anh hẫng đi một nhịp.

Thấy anh cúi đầu ngại không chịu được, tuy da mặt càng lúc càng ửng đỏ, nhưng đôi chân anh lại không hề có ý bỏ chạy. Daniel nghiêng đầu nhìn Seongwu, đưa ngón tay của mình chấm nhẹ lên đôi môi của anh, rồi đưa lên môi mình hôn lấy, hôn ngón tay những hai lần, rồi tiếp tục cười thật tươi.

“Woa vị này rất ngon! Anh nói xem, kẹo này tên là gì nhỉ? Thật muốn được ăn kẹo này dài dài!”

Khóe môi Seongwu không nhịn được nữa lập tức bật cười. Thật không biết xấu hổ! Seongwu hận không thể nhéo cho tên này một phát ngay lập tức.

‘Ây? Lại còn dang tay ra ám chỉ anh chạy lại ôm? To gan nhỉ?’ Mà nghĩ tới nghĩ lui thế nào, vẫn có một tên ngốc sà vào ôm lấy Daniel, run run nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

“Anh là Ong Seongwu, Ong… Ong Seongwu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro