2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017

Kì học mới bắt đầu được 3 ngày nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên Seongwu trở lại trường, năm cuối chính là khoảng thời gian dành cho các bài tốt nghiệp nên học kì này Seongwu chỉ lên lớp cho môn "Lịch sử điện ảnh", môn học có tiết vào sáng mai. Khuôn viên trường sau một kì nghỉ đông vẫn còn thưa người, ở sảnh lớn có dán thông báo lịch diễn những bài tốt nghiệp xuất sắc, phía xa vọng đến tiếng guitar với giai điệu acoustic chậm rãi. Seongwu nhớ không khí và những âm thanh này hơn cậu nghĩ.

Hội trường đã được lấp đầy quá nửa, Seongwu hướng mắt lên góc phải hội trường, nơi có một cậu bạn có đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt một mí có đuôi mắt hơi xếch ánh lên nét tinh anh, vì ngồi thẳng lưng nên càng khiến dáng người trông càng cao lớn. Như lời hẹn, Minhyun mặc chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo len màu xanh nhạt.

"Xin chào"
"Chào cậu, Ong Seongwu. Mình là Hwang Minhyun"
"Mình biết"
"Sáng cậu đã ăn gì rồi?"
Seongwu hơi bất ngờ vì câu hỏi này không giống lắm với một phép lịch sự thông thường.  
"À... món ăn tiện lợi nhất... Mình từng học chung môn nào đó rồi thì phải" 

"Là Phân tích nội dung kịch bản"
"Ồ đúng rồi"

Không ngờ cậu bạn này cũng nhớ nhỉ - Seongwu thầm nghĩ.  Cảm thấy không thoải mái lắm vì cách cậu bạn này nói chuyện khác với phỏng đoán của bản thân. Với những cậu trò chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, Seongwu luôn có sẵn 1 kịch bản trong đầu. Và nếu những gì thật sự diễn ra không đúng với kịch bản đầu đều làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cũng là vì từ nãy đến giờ Minhyun vẫn luôn nhìn Seongwu chăm chú.
Còn 10 phút nữa là vào tiết học, Seongwu nhìn khắp gian phòng, còn rất ít các chỗ trống, những tiết học chung giữa các khoa đều đặc biệt ồn áo. Tiếng cười nói bỗng dần ngớt đi khi có một cậu bạn vừa bước vào, mái tóc nhuộm màu hồng sáng, vóc dáng cao lớn trong bộ hoodie, quần thể thao đen trơn màu, đôi vai rộng khiến bộ quần áo vừa vặn hơn là style oversize vốn dĩ. Seongwu nghe được tiếng rì rầm "Kang Daniel" từ một nhóm bạn nữ ngồi phía sau. Cậu bạn ấy nhìn một lượt gian phòng rồi hướng tầm mắt đến góc phải, khóe môi lại cong lên thêm khi thấy cả Minhyun và Seongwu đều đang hướng ánh nhìn về phía mình.

"Chào các anh. Em là Kang Daniel" – cậu bạn yên vị ở ghế bên cạnh Seongwu, ở khoảng cách khá gần thế này Seongwu mới thấy được khóe mắt cậu bạn có vài nét gấp nhỏ, chính vì dùng tất cả cơ mặt để cười toe như thế.

"Anh...?"
"Em đang học năm 3 ạ, điểm khác biệt của khoa em". Daniel có khuôn miệng nói chuyện mà vẫn như đang cười. "À em xin lỗi sáng dậy em mới check mail nên không trả lời anh" - Vừa nói cậu chàng vừa đưa tay gãi gãi đầu.
"Không sao. Kim Jina cũng vừa báo là hôm nay không đến được" – Minhyun hơi rướn người để nhìn thẳng về phía Daniel, thì ra đó là thói quen khi nói chuyện của cậu ấy, Seongwu thầm nghĩ.
"Oh ca sĩ có khác" – Nếu là người khác, hẳn là ý mỉa mai, nhưng nụ cười của Daniel lại cho Seongwu có cảm giác cậu bạn này chẳng có ý gì cả.
"Ôi... Em đói quá. Sáng giờ em chưa ăn gì. Tí xong mình cùng đi ăn đi"
"Chắc là để hôm khác. Tí anh có hẹn rồi"
"Anh cũng vậy" – Seongwu có chút bất ngờ vì cách mở lời tự nhiên như không này.
"Thế là 2 anh có hẹn với nhau rồi ạ"
"Không phải" – Cả Seongwu, Minhyun gần như nói cùng một lúc.
"Em đùa mà" - Daniel cười đến đôi vai hơi rung lên.
Cậu bạn này từ nụ cười đến kiểu pha trò đều có phần trẻ con như thế, Seongwu nghĩ rồi bất giác mỉm cười theo.

Bên dưới bục giảng, giáo viên vừa chào cả lớp bằng vài câu hù dọa. Thật ra trước giờ Seongwu luôn quan niệm mọi việc đều nằm ở bản thân, những yếu tố khách quan không quản được thì hãy cứ làm tốt phần việc của mình, dù kết quả có không như ý vẫn không có gì nuối tiếc, chỉ mong những người bạn cùng nhóm dù có khác biệt tính cách như thế nào cũng có cùng điểm chung là chuyên tâm cho bài tốt nghiệp lần này, teamwork cũng nhịp nhàng một chút. 

Năm học thứ 4 (miễn cưỡng gọi là) suôn sẻ bắt đầu.

------

2031

Đã lần thứ 3 "đầu bếp" nhón một sợi mì nếm thử, lần này là rắc thêm một tí muối, dáng người cao lớn cứ thế mà loay hoay trong gian bếp, xem chừng là đang tập trung và quyết tâm lắm.

"Này Ong ssi đang cười gì đó?" – Đầu bếp cho bữa sáng hôm nay ngoáy nhìn Seongwu qua vai, hơi nhón người lấy chiếc dĩa trên kệ bếp.

"Không có gì. Đang hạnh phúc vì có người nấu bữa sáng cho thôi"
Nhìn từ phía sau, Seongwu vẫn biết người ấy đang mỉm cười.

"Đây. Vẫn còn nóng. Ăn cẩn thận đấy"

Hai dĩa mì ngoài phần bacon hơi cháy, cũng suýt chuẩn nhà hàng. Những khi ngồi ăn cùng nhau như thế này, thỉnh thoảng Seongwu lại nhớ về cái cách chủ đề ẩm thực có mặt trong lần nói chuyện đầu tiên của 2 người. Đã từng ngượng ngùng như thế, mà đã gần 15 năm rồi. Khi ấy nói với nhau vài câu đã cảm thấy không thoải mái, bây giờ có ngồi im lặng hàng giờ với nhau cũng không hề thấy ngượng nghịu. Ừ thì Ong Seongwu hiện tại có phải Ong Seongwu khi ấy đâu, cả người ngồi đối diện cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro