Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chàng trai-có lẽ là bạn của anh Dongho, hôm nào cũng tới thăm em từ khi em bị trầm cảm. Chàng trai ấy chăm sóc em từng chút một, nhẹ nhàng dỗ em ăn, tìm mọi cách để bắt chuyện với em. Đêm đêm, đúng 10 giờ là chàng trai ấy lại nhắn tin cho em hỏi han em ngủ chưa, đang làm gì và rất nhiều điều khác nữa. Biết em thích kẹo dẻo, chàng trai ấy luôn để cả túi kẹo vào chiếc hộp in hình mèo con, gửi cho em mỗi khi bận không đến chơi với em. Nhiều khi em cảm nhận được, lúc muốn an ủi em, chàng trai ấy dang rộng tay định ôm lấy em, nhưng rồi chợt nhận ra em và mình chưa đủ gần gũi với nhau để làm vậy, chàng trai ấy lại lặng lẽ thu tay về, chỉ im lặng ngồi bên em thật lâu.
Lắm hôm chàng trai ấy cố gắng làm trò cho em cười, nhưng việc đó chỉ làm em càng thêm nhớ đến anh. Ngày trước , em từng hỏi anh rằng: "Nếu như crush của anh giận anh thì anh sẽ làm thế nào để hoà giải với người đó ?". Anh trả lời: "Anh nghĩ là anh sẽ trêu đùa với người đó để người đó hết giận.". Anh hài hước, việc làm cho người khác cười đối với anh quá dễ dàng. Anh nhận ra ngay lúc em chuẩn bị giận dỗi, nói lảng sang chuyện khác thật nhanh và pha trò cho em cười để "tránh bão". Anh mang đến cho em cảm giác thật ấm áp như ánh nắng mỗi buổi sớm mai. Em nhớ lắm, nhớ cảm giác đó, nhớ nụ cười, giọng nói của anh, nhớ những cái ôm thật chặt mỗi khi mùa đông đến, và bao điều khác nữa, dù rất nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để làm em thêm yêu anh rất nhiều.
Giờ đây, nhìn anh đi bên người ta, mà sao em thấy cô đơn và trống trải thế. Hay mỗi đêm mùa đông lạnh giá, ngồi cạnh lò sưởi cùng chiếc chăn dày mà sao em lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro