Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Happy birthday Hwangja-nim❤️❤️
________________
  Gập cuốn nhật ký lại, Seongwu im lặng. Minhyun nhìn hắn, thở hắt ra, anh thấp giọng nói:
-Đây là tất cả tình yêu của em ấy, tôi trả lại cho anh. Giờ tôi sẽ là người chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em ấy.
  Minhyun quay về phía chiếc giường-nơi có một Kang Daniel xinh đẹp đang ngủ kia, anh nhẹ nhàng bế ngang cậu lên, bước qua Seongwu rời khỏi phòng. Hắn chỉ kịp nhìn vội cậu, hình như trên khuôn mặt ngây thơ ấy vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt trong như pha lê.
-Anh...yêu em ấy sao?
  Minhyun dừng lại, thở dài:
-Đúng, tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều. Nhưng em ấy chỉ luôn hướng về phía anh. Anh hạnh phúc bên người yêu, còn em ấy ở đây, khóc ướt vai tôi và liên tục hỏi tại sao, tại sao... Lúc đó tôi cũng tự hỏi: Tại sao em ấy vẫn có thể yêu được người đã liên tiếp làm tổn thương em ấy? Tại sao em ấy không buông tay và cho tôi một cơ hội?... Anh có nhớ lúc Dongho nói với anh là Daniel đang ốm không? Là nói dối đấy. Lúc đó em ấy đã trầm cảm rồi. Tôi đã nghĩ nó chỉ ở giai đoạn nhẹ, cho đến khi chứng kiến em ấy cắt cổ tay tự tử sau khi nhìn một tấm ảnh chụp anh và người yêu của anh, tôi đã đưa em ấy đi gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lí, nhưng tất cả, đến chuyên gia về bệnh này cũng lắc đầu với tôi. Họ nói, giờ chỉ có thể phụ thuộc vào Daniel. Quyết định là ở em ấy. Nếu em ấy buông tay, tôi sẽ lập tức đưa em ấy đi. Còn nếu không...toi sẽ đợi, sẽ chờ em ấy. Nhưng giờ, em ấy đã buông tay rồi, và tôi sẽ lam đúng như những gì tôi đã nói.
  Giọng Minhyun thập phần quả quyết, lại quay xuống nhìn Daniel đang say ngủ trong vòng tay mình với ánh mắt ôn nhu. Nhanh chóng bế cậu rời đi.
___________________________
  Khi Daniel tỉnh dậy cũng là lúc trời đã nhá nhem tối.
  Lơ mơ dụi mắt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra không phải phòng mình, cậu vô thức gọi:
-Minhyun...
-Anh đây.
  Minhyun bước vào phòng. Ngồi xuống mép giường, anh đăm chiêu hỏi:
-Sao vậy Daniel?
-Anh...có thể ôm em không?
  Minhyun sững sờ, nhất thời không tiếp thu được câu Daniel vừa nói.
-Đi...
  Daniel nghẹn ngào.
  Minhyun giật mình, ôm chầm lấy cậu. Hôn lên tóc Daniel, anh bế ngang cậu ngồi vào lòng, hai tay ôm cậu siết chặt lại.
  Daniel dụi mặt vào hõm cổ Minhyun, nước mắt không tự chủ trào ra, tay nắm chặt ngực áo Minhyun.
-Đừng khóc, em khóc...anh đau...
-Min...Minhyun có yêu em không...?
-Có! Anh rất yêu em, rất thương em, nguyện bảo vệ em đến hết đời này.
-Em...em buông tay rồi, Minhyun...
-Vậy...
  Daniel im lặng, Minhyun gỡ tay cậu xuống khỏi áo mình, nắm chặt lại.
-Cho anh cơ hội...nhé?

  Không có tiếng trả lời, Minhyun cúi xuống hôn lên má Daniel.
-Vậy...giúp em quên anh ấy đi, có được không...?
-Nếu em chắc chắn...

   "Xin lỗi anh, Seongwu. Nhưng em thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro