#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Instagram

KuanLin đã gửi đến HỘI TRAI XINH GÁI ĐẸP một tin nhắn.
KuanLin: sao rồi còn 15' nữa tan học đấy.

Jisungssi: ok ok t đg ghi sổ báo bài tụi bây đi ra cổng đợi t nha.

Taehyung: ok

BaeRene: ủa ko học hay j mà còn ngồi nhắn.

Taehyung: học thể dục nên trốn đc :D

BaeRene: ủa v hả?

Taehyung: uk

KangDaniel: vậy Taehyung hẹn đc nó chưa.

Taehyung: đc rồi, nó bảo 5h45 gặp.

BaeRene: khi nào đi báo với em trc nhe

Taehyung: uhm

HwangHyun: BaeRene cô kêu m lên làm bài kìa ngựa.

BaeRene: duma lên lm mẹ j còn 10'

BaeRene: thôi má t lên đây.

JinyoungBae: vĩnh biệt BaeRene.

KimJHwan: ra đi thanh thãn.

--------------10 phút sau----------

Instagram

Taehyung: anh đi trc đây Joohyun à.

BaeRene: khoan đã em đg dọn cặp.

HwangHyun: đừng đi một mình.

----------------khoảng lâu sau------

Ngoại cảnh...
Joohyun hay tin Taehyung đã đi đến đó trước một mình, lo lắng kêu cả bọn đi cùng thật nhanh ra bãi đất trống, trên đường đi Joohyun gọi cho vệ sĩ nhà đến để yểm trợ.

Không lâu sau, họ đã đến được bãi đất trống nhưng lại chẳng thấy Taehyung và bọn Cooplen, Joohyun đã rối trí, cô ngã quỵ xuống đất, lần tay kiếm điện thoại gọi cho Taehyung, nước mắt cô chẳng ngừng rơi.

"Taehyung anh đang ở đâu vậy em đã đến và chẳng thấy anh đâu"

"Anh trả lời em đi, anh đã gặp bọn Cooplen chưa"

"Chưa em"

Joohyun nhận thấy giọng nói chẳng phải của Taehyung...
"Mày là ai sao lại giữ điện thoại Taehyung"

"Khoan đã em yêu"

"Không nhớ anh à"

"Thằng khốn đừng đụng tới Taehyung"

"Taehyung? Thằng bồ bé bỏng của em đấy à"

"Để an bật camera cho xem rõ nhé"

"Khốn kiếp"

Tên Sam mở camera cho Joohyun xem, chẳng thể tin được bọn Cooplen lại tàn nhẫn đến thế, chúng đánh Taehyung đến nỗi, máu thấm đầy tấm áo, trên tay của Taehyung xơ xác và có vài nhác dao, cảnh tượng đau xót đối với Joohyun, nhìn người cô yêu bị thế, chỉ biết trách bản thân.
"Tao xin bọn mày tha cho Taehyung, lỗi là do Joohyun này"

"Chậc chậc"-hắn lắc đầu thương tội.

"Bọn anh đâu làm gì nó đâu :))"

"Chỉ đâm vài nhát, đấm vài cái và để Cooplen làm phần còn lại là em hiểu rồi nhé!"

"Khốn nạn"-mọi người nói

"Hay để anh cho nó thêm một nhát nữa nhé!"

"Đừng t xin m"

"Chậc chậc"

Sam đưa máy cho đàn em cầm, rút từ trong túi quần túi hộp của hắn ra một cây dao găm, bật dao đã được bấm, hắn nắm lấy tóc của Taehyung và dí dao vào cổ Taehyung khiến cổ bị trầy nhẹ.

"Bây giờ thằng Cooplen chỉ muốn tao thôi chứ gì"-Seongwoo nặng giọng nói.

"Ôi chà chà, thông minh đấy!"

"Vậy t theo tụi mày"

"Anh nói gì vậy Seongwoo"-Daniel

"Anh xin lỗi Daniel nhưng đây là cách cuối cùng"-Seongwoo

"Đừng mà"-Daniel

"Thôi t đéo muốn coi cảnh cảm động do thằng Bơ viết nữa"

"Đù m đ thích thì t viết nhiều hơn"-Butterhyung

"Mày nói đi hẹn t ở đâu và thả Taehyung ra"

"Tao vừa nghe điện thoại của Cooplen, bảo là khử thằng phản bội này"

"Đừng t xin m"

Joohyun vừa dứt lời tên Sam đã dùng dao đâm vào hông của Taehyung, khiến máu chảy xuống đất, mặc cho Taehyung la lớn thảm thiết, trong mắt Taehyung chỉ còn màu đen.

"Thôi chết tao lỡ đâm rồi, hãy để t rút ra nhé"

"Đừng mà"-Joohyun thê thảm la.

"Seongwoo à mày muốn cứu nó thì hãy đi một mình đến xưởng gỗ hoang"

"Xưởng gỗ nào?"-Daniel

"Anh biết chỗ nào rồi"

Xưởng gỗ đó là nơi lúc trước Seongwoo và Cooplen gặp nhau và cũng là nơi hắn đã chia tay Seongwoo, thế nên Seongwoo đã mường tượng được nơi đó...

-----------end chap------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro