#2. Have a good day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Daniel đạp xe đến An Coffee. Đang loay hoay đỗ xe thì cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc lướt qua. Mọi giác quan của cậu chợt đóng băng, sau một hồi bàng hoàng, cậu giật mình choàng tỉnh, theo phản xạ chạy lại phía người kia.

Là anh...

Chỉ là khi chạy lại cậu chẳng còn thấy ai. Cậu cứ đứng đó thẫn thờ rồi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ tia thất vọng. Cậu rốt cuộc bị ám ảnh đến thế nào rồi, lại nhìn ra anh?! Ở nơi này?!...

An Coffee là một quán cà phê xưa cũ khuất trong một con hẻm nhỏ. Cây hoa giấy trồng bên hàng rào không biết từ khi nào đã lớn, những nhánh cây thon dài đã leo lên tận mái ngói, bao bọc lấy không gian nhỏ bé phía dưới. Chị chủ quán đã mua lại một căn nhà rất cũ, sửa sang lại và cho ra đời nơi này. Quán có diện tích rất bé, một tầng trệt, một sân thượng nhỏ bên cạnh một căn gác xép đầy sách cũ và vài ba thứ linh tinh. Daniel còn nhớ vào lần đầu được mang đến đây, cậu đã thích thú đến độ chạy loăng quăng khắp nơi ngó chỗ nọ sờ chỗ kia, cậu cũng đặc biệt hưng phấn khi phát hiện chị chủ quán nuôi mèo. Vào lần đó cậu đã chọn cho mình chiếc sofa trên gác xép, mặc dù thân hình cao lớn của cậu không phù hợp với cái ổ này cho lắm, thậm chí lần nào bước vào cũng bị cộc đầu. Nhưng sau đó cũng chưa một lần chọn chỗ khác.

" Sao em c thích ch này"

" Vì Sam thích ng đây "

Quán luôn thoang thoảng hương trà rất đặc trưng, Daniel thích mùi này lắm. Dù kinh doanh đã lâu nhưng An Coffee rất ít thay đổi, vẫn những bản nhạc não lòng người, vẫn vị trà đặc trưng, vẫn chị chủ quán ít nói, vẫn mèo Sam thích ngủ. Ở chốn đầy thị phi như thành phố này vẫn luôn tồn tại một nơi như vậy, an tĩnh, yên bình, như chính cái tên của nó vậy.

Chị chủ quán đang phơi lá trà, thấy Daniel đi vào, mỉm cười nhẹ:

- Lâu lắm rồi nhỉ?!

- Vâng, em cũng bận quá.

Chào hỏi qua loa vài câu, cậu ôm Sam đi lên tầng 2. Lần này cậu chọn cho mình một góc sân thượng, ôm Sam trong lòng thưởng thức vị trà quen thuộc. Cậu thích đồ ngọt, vốn dĩ không hề ưa vị đắng chát của trà. Có ai đó đã dạy cậu uống trà sao cho ngon, cậu học theo và nghiện trà thật. Cậu thích dư vị ngòn ngọt, thanh thanh đọng lại sau mỗi lần uống trà. Hương trà thoang thoảng bao quanh làm cậu thấy dễ chịu. Có lúc chỉ muốn cuộn mình trong sofa ôm Sam, thi thoảng nhấp miếng trà, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó mà ngủ qua ngày...

Lúc rời An Coffee trời đã sẩm tối, Daniel rẽ vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho bữa lẩu tối nay. Chắc mọi người cũng đang chuẩn bị rồi. Nhanh chóng trở về nhà Woojin với một núi đồ trên tay. SeonHo không biết đánh hơi từ đâu chạy vụt ra, tay "cướp" đồ ăn, miệng gọi với vào:

- Daniel về rồi các anh ơi!!

- Anh mua nhiều đồ thế?

- Mua để thỏa mãn tâm hồn ăn uống của ai đó - Daniel cười cười

Thằng bé đỏ mặt ôm túi đồ ăn chạy vào nhà. Tình cảnh trước mắt mới quen thuộc làm sao. Jisung với Minhyun đang loay hoay trong bếp, Jihoon, Woojin thì đang vật lộn nhau trên chiếc sofa đáng thương; bên cạnh là SeonHo miệng nhai nhồm nhoàm và Kuan Lin ngồi đọc sách, ánh mắt lâu lâu lại lén rơi trên người Jihoon. Không thể không lọt vào mắt là hai đứa Jinjong và Daehwi đang ngồi dưới đất chơi game, sao chơi game lại trông tình tứ thế kia??
Có vẻ sự tồn tại của người vừa bước vào nhà không làm mất đi sự tập trung của các bạn trẻ ngoài phòng khách. Vài người đem ánh mắt đưa ra cửa, một giây sau đó liền tiếp tục công việc đang làm. Daniel mang đống đồ vừa mua đi thẳng vào bếp.

- Jisung hyung, Minhyun hyung sắp xong chưa!

- Ồ về rồi à, xong rồi đây, gọi tụi nhỏ vào dọn ra là ăn - Minhyun vừa vẩy rau vừa tiếp lời.

- MẤY ĐỨA KIA! KHÔNG CHƠI NỮA, ĐẾN GIỜ ĂN RỒI! - Jisung hét về phía phòng khách.

Mọi hoạt động trong phòng khách lập tức dừng lại. Aiguu, sao lũ nhỏ này lại nghe lời Jisung quá vậy?! Cả đám nhanh chóng tụ lại quanh nồi lẩu, bắt đầu ăn. Nồi lẩu bóc khói nghi ngút dưới con mắt thèm thuồng của mấy đứa thèm ăn như Seonho, Jihoon ừmm...cả Jisung hyung nữa. Không khí thân thuộc khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Kuanlin vừa gắp thức ăn cho Jihoon vừa lên tiếng:

- Nay anh Daniel đi đâu cả ngày vậy!

- Anh đi loanh quanh có chút việc thôi.

- Nay em thấy Daniel ở trường nè!! Em gọi mà anh không quay lại gì cả. - Seonho chen lời.

- Ừm ... anh tiện đường ghé lại thăm đó mà.

Bỗng Jihoon lên tiếng, có chút gắt gỏng:

- Cậu định như thế đến khi nào?!

Không khí bàn ăn bỗng dưng trùng xuống, ngay cả Seonho tham ăn cũng yên vị không dám gắp thêm thức ăn vào bát. Mọi người đều ngạc nhiên vì nỗi tức giận vô cớ của Jihoon. Chỉ có Jisung là kịp nắm bắt tình hình. Daniel nghe thế chỉ cười, cầm bát lên tiếp tục ăn, trực tiếp bỏ qua lời nói của Jihoon. Jihoon thấy thế, buông bát nói mà như quát:

- Cậu ta sẽ quay lại khi nhìn cậu như này sao?! Là cậu ta đối xử tàn nhẫn với cậu, vì cớ gì cậu lại phải khổ sở?!... Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc đến mức này?!

Đúng là mọi người có thể đã nghĩ chuyện 2 năm về trước là quá khứ. Daniel ngoại trừ việc ít cười hơn thì đúng là không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có Jihoon - thằng bạn cùng nhà là hiểu hơn ai hết, Daniel của 2 năm trước đã chết...thật sự đã chết. Những buổi tối say khướt khóc lóc, kể lể chỉ mình Jihoon rõ. Rồi rất nhiều lần cậu vô tình bắt gặp Daniel cả ngày thơ thẩn trong phòng ngắm mãi 1 cây kẹo. Hay một lần bắt gặp quyển album ảnh được nâng niu như báu vật của Daniel. Jihoon thậm chí còn biết rõ thói quen của Daniel, thỉnh thoảng sẽ đến quán cafe đó. Và Jihoon cũng biết hôm nay là sinh nhật anh ta... cũng chính là ngày tròn 2 năm anh ta bỏ đi.

Daniel có chút bối rối, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng không rõ là do tác dụng của rượu hay là đang xúc động:

- Chuyện của mình, cậu đừng can thiệp!

- Chuyện của cậu?! Ngày ngày thấy cậu chết dần chết mòn trong đống kí ức ấy. Mình là bạn, mình không nên để tâm sao?!..

- Mìnhh...- Daniel không nghĩ ra gì để phản bác đành cầm chai rượu, ngửa cổ tu. Jihoon thấy vậy giật thật mạnh lấy chai rượu 1 hơi hết sạch.

- Để tôi xem, cậu giả vờ mạnh mẽ đến bao giờ?!

- Nào bình tĩnh, đang vui vẻ mà hai cậu phá bầu không khí mất rồi!!- Minhyun lúc này mới lên tiếngg.

Mọi người ậm ừ rồi tiếp tục ăn mà không ai nói câu nào. Trừ những người đã nắm được tình hình thì vẫn có vài kẻ ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điển hình là Seonho. Bàn ăn tiếp tục trong không khí quỷ dị, Daniel bị nói trúng chỗ đau không khỏi buồn phiền, cứ uống 1 chén rồi lại 2 chén...rồi say từ lúc nào chả hay. Daniel say rất ngoan, thỉnh thoảng nói mớ vài câu rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho mọi người vẫn ngồi tám phét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro