Phù tang - 扶桑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo truyền thuyết cổ phương Đông, cây dâu rỗng lòng gọi là Phù Tang hay Khổng Tang. Khi thần Mặt Trời cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây, ngài đã dừng lại dưới gốc cây phù tang. Trong văn học cổ, Phù Tang cũng được dùng chỉ nơi mặt trời mọc."

Phù Tang là nơi mặt trời mọc, là chỉ ánh dương quang sau đêm tàn, là anh, là em. Chỉ tiếc rằng khi em đứng ở vị trí đó, Phù Tang của em cũng không phải là anh nữa.

Tang còn lại, cuối cùng cũng là bi thương đến não nề.

--

1. Seongwoo sống ở một khu phố nhỏ nằm khuất sau đường cái. Phía bên phải là tiệm tạp hóa có mái hiên che màu xám, bên trái là một studio chụp hình bị bỏ trống gần cả năm nay, sau nhà là khu đồi nhỏ vừa được chính phủ quy hoạch để trồng thêm cây phủ xanh thành phố. Khung cửa sổ có vài dây thường xuân len vào, tường nhà màu be, mái ngói đỏ đã ngả sang màu son cũ. Mấy bận đứng trước hiên nhà nhấm nháp li cà phê đen đặc, anh đã định gọi người đến phết sơn lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao cũng không cần thiết lắm.

2. Phù Tang. Một tập sách chỉ toàn là ảnh chụp mặt trời mà Seongwoo vô tình thấy ở hội chợ sách cũ nào đó. Anh tiện tay mua về vì bìa sách đẹp đến lạ lùng, và vì tên của người chụp cũng thu hút sự chú ý của anh.

Kang Daniel.

Seongwoo đoán đó là một gã nhiếp ảnh gia ngoại quốc nào đó. Thật ra sau này nghĩ lại, cái tên đó thực sự cũng không quá đặc biệt, người ta có thể tìm thấy hàng trăm Daniel trên thới giới, chỉ là giây phút đó Seongwoo cảm thấy nhất định mình phải gặp người này một lần, và chính cái xúc cảm quái gở đó thúc ép Seongwoo phải chạm tay vào quyển sách.

Cũng không ngờ rằng, em ấy với người này là một.

3. Seongwoo có thói quen đi dạo trên ngọn đồi phía sau nha vào mỗi chiều cuối tuần. Cây xanh ở đây chưa mọc cao lắm nên đứng ở triền đồi vẫn có thể nhìn thấy cảnh thành phố cuối ngày. Đèn xanh đỏ nhấp nháy trên các cao ốc phía xa xa, tiếng tàu hỏa khởi hành từ trạm vọng lại, và có cả tiếng gió hiu hiu. Anh thưởng ngoạn những thứ đó như một thú vui bình thường của bao người, thay vì đọc sách, du lịch, thể thao, Seongwoo chọn việc đi dạo trên những triền đồi.

Có một bận công việc tăng lên đáng kể, anh thường trở về nhà khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối vì thế mà việc đi dạo cũng tự nhiên bị quên lãng.

Nhưng một buổi sáng tinh mơ nào đó, Seongwoo bỗng nhiên trở mình dậy sớm hơn thường ngày. Có lẽ tác dụng của cà phê đen đặc thật sự lợi hại nên cả một đêm dài Seongwoo ngủ không an giấc. Hơi sương còn đậm trong không khí, anh bước vòng ra sau nhà. Đó là lần đầu tiên Seongwoo chịu thức dậy sớm, cũng là lần đầu tiên Seongwoo thấy mặt trời mọc.

Phù tang. Liệu em còn đợi anh nơi cuối chân trời?

4. Kang Euigon là một gã trai quái gở. Seongwoo phát hiện ra cậu ta vào một chiều tan làm muộn, khi anh thấy studio bỏ trống bên cạnh nhà mình bỗng dưng lại sáng đèn. Mặt đối mặt nói một câu xin chào xã giao, nhưng qua bóng lưng của hàng xóm mới, Seongwoo thấy căn phòng được treo đầy mặt trời.

Hóa ra Kang Euigon là dân thiết kế, dân thiết kế nội thất chính hiệu. Nhưng tất cả những bản vẽ của cậu ta chỉ toàn là họa tiết mặt trời, nhiều đến nỗi khách hàng của công ty đã chán ngấy mỗi khi nghe đến họa sĩ thiết kế Kang Euigon. Cuối cùng, cậu bị đình chỉ công việc trong vòng một tháng. Ba đồng dính túi, tiền trọ không trả nổi thì căn studio này quả là một chỗ lí tưởng.

5. " Này !"

" Anh gọi tôi hả?"

" Ừ. Cho cậu."

Phù tang. Mặt trời mọc.

" Sao lại đưa tôi quyển sách này?"

" Cho cậu. Qùa làm quen, thấy cậu có vẻ thích cái này."

Euigon gãi đầu cười cười.

" Hóa ra anh thấy hết mấy thứ tôi treo trong phòng bếp và lối đi rồi."

" Ừ."

" Trông có chán lắm không? Khách hàng của tôi ai cũng bảo nó chán chết đi được."

" Đẹp mà."

" Anh nói cái gì đẹp cơ?"

" Phù tang."

Seongwoo lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Có lẽ anh không thấy ngón tay Euigon khẽ khựng lại khi lướt qua tên tác giác in trên bìa sách.

Kang Daniel.

6. Euigon tới đây được nửa tháng. Seongwoo chuyển hẳn thói quen đi dạo vào buổi tối thành đi dạo vào buổi sáng. Euigon có vẻ rảnh rỗi, thành ra sáng nào anh cũng có người đi theo cùng.

Lâu dần thành quen. Dài không dài mà ngắn không ngắn.

Có sáng nọ Seongwoo say cà phê rất nặng. Seongwoo không ngờ rằng người dành cả đời uống cà phê đen đặc như anh cũng có ngày đau đầu vì thức uống này. Euigon chờ mãi không thấy người thì bất chấp lao vào phòng ngủ, rồi thì cứ vậy mà luống ca luống cuống, hết lấy nước lọc lại tìm thuốc đau đầu, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm " Anh đừng có như vậy nữa. Em lo đến không thở nổi rồi."

7. Ong Seongwoo đã từng xem rất kĩ " Phù tang", từng tấm ảnh một, từng chi tiết một, cho đến khi anh thực sự cảm thấy vẻ đẹp rực rỡ nhất của Mặt trời. Anh đem lòng yêu mặt trời, như cách anh đem lòng yêu người chụp nó.

Ngày Seongwoo phát hiện ra tấm ảnh trong túi áo mắc ở cửa ra vào của studio, anh sớm đã nhận ra Daniel và Euigon là một, nhưng vạn nhất không nói ra, cũng không muốn giữ người lại.

" Tháng sau cậu có thể quay về làm rồi, vậy cũng chuyển đi luôn sao?"

" Chắc là vậy. Mà em cũng không làm việc ở công ty nội thất đó nữa. Có bên thứ ba bảo trợ cho em rồi. Em tính đợt này về cũng làm rõ một số chuyến luôn."

" Ừ."

"..."

" Euigon này. Có thể cùng tôi mỗi ngày ngắm mặt trời lên không?"

Euigon có vẻ thảng thốt khi nghe Seongwoo hỏi. Cuối cùng lại gật đầu chắc nịch.

" Được chứ. Nhà cũ của em cũng chỉ cách nhà của anh hai khu phố. Dậy sớm một chút là được."

" Ừ. Cảm ơn em."

8. Seongwoo nhìn Euigon đang xuất hiện trên màn hình ti vi dưới cái tên Kang Daniel. " Phù tang" được độc giả đón nhận sau khi được review trên một diễn đàn sách có tiếng. Bên xuất bản liên hệ lại với Euigon lại cho cậu một việc làm ổn định, tối qua còn vinh dự đi nhận giải nhiếp ảnh trẻ. Tự nhiên mọi chuyện quá đỗi xa vời.

Sáng nay Euigon không tới, chắc là ngủ quên, sau cả một sự kiện dài đằng hẵng tối qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

" A lô, Seongwoo hả. Em mệt quá nên ngủ quên mất, mai em lại tới, nhé?"

" Ừ."

Seongwoo có thói quen đi dạo trên những triền đồi vào mỗi sớm mai, để ngắm mặt trời mọc. Tiếc là bên cạnh không còn người kia nữa.

Phù tang là mặt trời mọc, mà bây giờ chỉ còn sót lại mỗi bi thương.

Ngày mai sẽ là một ngày mới. Seongwoo sẽ tìm một chỗ khác để ngắm mặt trời.

Trên cao kia chẳng hạn?

Phù tang.

[ end ]

--

Chào mọi người, chắc là mọi người cũng biết chuyện rồi nhỉ. Đây sẽ là chiếc fic OngNiel cuối cùng mà mình viết. Trong chiếc fic này, mình cố tình không khai thác về mặt tình cảm quá nhiều bởi mình thấy làm vậy sẽ thật vô nghĩa. Hãy để chiếc fic có một cái kết mở, một chút buồn man mác này, coi như là tâm trạng của chúng ta bây giờ đi. Mình thương OngNiel, nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của cá nhân mỗi người. Bảo mình chúc phúc, mình làm không được, nhưng kêu mình ghét bỏ, dù là ai đi chăng nữa, mình thật sự không cam lòng. Thôi thì để mọi chuyện trôi theo dòng chảy, cái gì đến sẽ đến, đi sẽ đi, bạn nhé. Thật đáng tiếc phải thông báo mình cũng sẽ không viết " Strawberries and Cigarettes" nữa, như đã nói, càng viết càng vô nghĩa nên mình chọn dừng lại. Chỉ buồn nhất là, đi cùng nhau lâu như vậy, mình chưa thực sự viết được chiếc fic hoàn chỉnh nào cho cả hai. Là lỗi của mình.

Trong thời gian tới, mình cũng không biết bản thân có khả năng tiếp tục viết hay không, vì nhiều lí do, mà công việc và học tập là chủ yếu. Nhưng tất cả những ai vẫn chờ đợi mình cho đến giờ, mình, một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn.

Cuối cùng, vì không biết khi nào sẽ trở lại, nên chiếc fic này, coi như một món quà em tặng chị của em . Chúc mừng chị đã đỗ đại học lang_nojaem !

Rất nhiều yêu thương.

5.8.2019 – Nấm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro