n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danik.k96 : hyung..
hôm nay sao lại nghỉ học
vì cái gì ? tại sao anh lại trốn tránh em suốt gần một tháng
đã vậy còn tỏ ra thân thiết với cô bạn cùng lớp em ?
cái wtf? em không phải cái bóng đèn

ong.gie95 : mau cút trước khi tôi block cậu Kang Daniel

danik.k96 đang gọi cho bạn
chấp nhận/từ chối

danik.k96 : anh đừng tưởng rằng ấn cái nút từ chối màu đỏ khốn nạn đó có thể làm gì được em
một là anh đồng ý , hai là em sang tận nhà anh đấy Ong Seongwu

@ong.gie95 : cmn Kang Daniel

danik.k96 đang gọi cho bạn
chấp nhận / từ chối

" Ong Seongwu...chuyện gì vậy ? "
đáp lại cậu là tiếng im lặng , thi thoảng là tiếng sụt sịt của 'anh người yêu lớn hơn 1 tuổi của mình'
" này...anh đừng im lặng vậy chứ , bật camera lên xem nào , hơn tuần nay đã không đi học rồi lại còn trốn"
đầu bên kia đáp lại cậu
" hức..c-cậu quá đ-đáng lắm...hắt xì ! t-tôi ghét cậu lắm...thứ ph-hắt xì ! phản bội ! "
anh bắt đầu chảy nước mắt , lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt trên gò má ửng hồng vì cảm của mình
" anh có sao không ? bật camera xem nào..hoặc em qua nhà anh nhé ? "
nghe cậu nói 'qua nhà anh'liền lập tức bật camera, thằng nhóc này nói gì làm nấy
" tr-trời ơi , cái gì thế kia ? sút mấy cân mà gầy đến thế...đợi em qua nhà anh đây... "
cậu liền tắt máy , chưa kịp để anh nói gì
Seongwu bỗng nhiên khó chịu , lại mệt mỏi khóc đến ướt đẫm gối , mắt mỏi dần , chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro