Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió xuân thổi qua tán cây, làm xao động những chiếc lá xanh đang rũ mình trên cành, cánh hoa đào yếu ớt rơi rơi trên không rung, nhẹ nhàng chạm xuống đất.

Bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ này lại càng hoàn hảo hơn khi có một người cầm trường kiếm đứng dưới cơn mưa hoa đào, múa những đường kiếm điêu luyện, động tác thanh thoát mà mạnh mẽ, vạt áo phất phơ theo từng chuyển động, ánh mắt kiên định nhìn thắng về phía trước.

Sau khi kết thúc một bài võ tuyệt vời, y cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không biết nghĩ về điều gì. 

"Thánh Hựu, múa đẹp lắm, không uổng con theo ông nội từ nhỏ."

Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong mái đình, vỗ tay tán thưởng y, trong mắt đầy vẻ tự hào.

"Cha."

Ung Thánh Hựu y sinh ra trong một gia đình quyền quý. Ông nội là lão tướng quân, năm xưa chinh chiến sa trường, lập không biết bao nhiêu công trạng lớn nhỏ. Thúc thúc y là đương nhiệm đại tướng quân, đang đóng quân ngoài biên ải để trấn giữ các nước chư hầu. Lão cha y hiện đang là Thái sư, dạy dỗ cho thái tử, vì từ nhỏ sức khỏe cha đã yếu ớt, ông nội bảo là không thích hợp luyện võ, liền đưa cha y vào cung làm thư đồng cho Hoàng thượng lúc bấy giờ vẫn còn là Thái tử. Thông minh bù cho sức khỏe, lão cha y học rất giỏi, liền được Tiên Đế trọng dụng, phong cho một chức trong lại bộ.

Nhưng năm năm trước ông đổ bệnh nặng, may mắn vượt qua được, liền lấy cớ sức khỏe yếu mà từ quan. Nghỉ ngơi chừng hai ba năm thì Hoàng thượng ra lệnh, nói ông người có tài không thể vì sức khỏe yếu ớt mà trở thành vô dụng, liền triệu ông vào cung, dạy học cho Thái tử mới năm tuổi, làm lão cha y ấm ức đến không nói nên lời.

Vì cha y hồi xưa bận rộn với các công việc trong lại bộ, mẹ y thì suốt ngày đánh mạc chược, bỏ y lăn vào góc phòng chơi với kiến, ông nội thấy ngứa mắt, nhất quyết nắm tay y dắt vào doanh trại, ngày ngày ôm ấp vuốt ve. Ông nội bảo, đứa nhỏ có tố chất như này mà không ai quản, thì để ông đây quản, ông sẽ dạy võ cho y, giúp y trở thành một đại tướng quân dánh tiếng lẫy lừng. Hồi đó y vẫn chưa biết điều đó nghĩa là gì, chỉ biết đại tướng quân rất là oai phòng, liền không nghĩ ngợi gật đầu. Tới khi ông nội nghiêm khắc huấn luyện y, y mới biết hối hận, lẽ ra lúc đó nên khóc nháo gọi cha gọi mẹ, thì sẽ không phải chịu khổ hình biết bao nhiêu năm nay.

Tới bây giờ, y đang là một thanh niên mười tám tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhưng suốt ngày vẫn phải luyện võ, múa kiếm, chưa từng được ra ngoài chơi bời như bọn hàng xóm. Ông nội bảo, bọn nhỏ không có gia giáo đó tốt hơn hết nên tránh xa ra, đừng có mà lại gần, phải nhớ thân phận của mình.

Y chỉ biết trưng ra bộ dạng ngây ngốc mà gật đầu, thâm sâu suy nghĩ tìm cách bỏ trốn đi chơi.

Ung Thánh Hựu nhếch mép cười, hôm nay tới ông trời cũng giúp y, ông nội đã đi ra biên ải xem thằng con lớn của mình quản lí quân tình rồi. Nhà chỉ còn lão cha yếu ớt thương y như trứng mỏng. Cơ hội rất tốt để trốn đi chơi. Thế là, y liền trưng ra bộ dáng chán nản, quăng cây trường kiếm ra xa.

"Cha."

Y đáng thương gọi lão cha của mình, giọng nghẹn ngào.

"..."

Lão cha của y chưa bao giờ thấy thằng con mình như vậy, nhất thời ngây người ra.

"Cha, con muốn ra ngoài chơi vài ngày."

"..."

Ông nghe thằng con nói lại càng bất ngờ, trước giờ nó chưa bao giờ mở miệng đòi ra ngoài chơi, chứ đừng nói là vài ngày. Ông ấp a ấp úng hỏi y.

"Con muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, ra khỏi kinh thành là được rồi."

Ông thở dài, đứa nhỏ này cũng ở trong nhà quá lâu rồi, ra ngoài vài hôm cũng không phải chuyện không tốt, ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu.

Ung Thánh Hựu nhìn thấy cái gật đầu ấy, liền ba chân bốn cẳng xách kiếm chạy vào phòng, một khắc sau liền mang cho tay nải to chạy ra, phóng ra bờ tường mà biến mất. Để lại lão cha đứng trong sân như tượng đá.

Y vui vẻ phấn khích mà bước chân ra khỏi kinh thành, hướng về phía Nam nơi núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình. Y vừa đi vừa huýt sáo, vừa nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ dọc đường, tự do tự tại như cánh chim trên bầu trời.

"Cướp, cứu mạng."

Một giọng hét cao vút của nữ tử vang lên từ nơi nào đó, với thính giác nhạy bén Ung Thánh Hựu nhanh chóng xác định được tiếng hét hát ra từ con đường mòn phía trước. Y liền nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy một bầy nam nhân cao to lực lưỡng đang bao vây hai cô gái yếu mềm, nói một bầy chứ thật ra chỉ có ba tên, với lòng trung nghĩa đầy khí phách, Ung Thánh Hựu liền thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ.

Y tiến đến đá một tên cao to lăn quay ra đất, trong lúc tụi kia còn ngơ ngơ ngác ngác chưa xác định được tình huống thì y đã nhanh như cơn gió mà hạ hết những kẻ đang lơ ngơ kia. Nhưng nhìn lại thấy hai cô gái vẫn còn đứng như trời trồng mà không chịu chạy, y đành phải bất lực nhắc nhở hai cô gái ấy.

"Hai cô còn không mau chạy?"

Hai cô gái yếu đuối, nhìn vào là đã thấy sự trang nhã và thanh lịch, có thể chạy bao xa được chứ? Sự thật chứng minh, hai cô ấy chạy được mười thước liền nghe tiếng thét chói tay, bị gông cổ quay trở lại.

Y chán nản thở dài nhìn kẻ to lớn đi đầu, sau lưng là một bầy nam nhân đang trói hai cô gái lại mà chậm rãi tiến về phía mình, đã vậy trên mặt hắn còn lộ ra vẻ bỉ ổi mà nhìn y.

Hắn nhếch mép cười, rồi đột nhiên hắn phóng nhanh lên, khóa chặt tay y ra phía sau, sức hắn mạnh đến nỗi y không thoát ra được, hậu quả là y cùng hai cô gái bị đưa vào sơn trang của bọn chúng. Nhưng mà tại sao hai cô gái kia lại có vẻ mặt kì lạ thể nhỉ? Nhìn như là... vui mừng??

Ở lại sơn trại này đã ba ngày, y tự hỏi mình đang là con tin hay khách trọ. Bọn họ thực sự đối đãi với y y như là đại gia đến bao phòng. Mỗi ngày cơm ba bữa, có thể tự do đi lại trong khuôn viên sơn trại, chỉ là không được bước chân ra khỏi cửa lớn. Tự dưng y nhớ lại cuộc sống ở trong phủ của mình, giống hệt như bây giờ.

Ung Thánh Hựu rất bất mãn.

Y dùng mọi cách để trốn ra khỏi nhà, không phải đến một nơi khác sống giống như hồi còn ở nhà. Thế là y lại lên kế hoạch trèo tường trốn đi, nhưng không biết cái tên cao lớn đã bắt y về đây có phép thuật gì, mà mỗi lần y trốn đi hắn đều đứng ở phía bên kia đón mà gông đầu y trở vào.

"Này, tên họ Khương kia, rốt cuộc ngươi muốn gì hả?"

"Ngươi đã đến được nơi đây rồi mà còn muốn bỏ trốn sao?"

"Ta muốn là sẽ trốn được thôi."

"Người đã muốn trốn nhưng vẫn ở đây đấy thôi."

Y hậm hực liếc hắn, ai bảo tên này mạnh như trâu, công phu lại rất giỏi, y đấu không lại.

"Ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ nuôi ngươi."

Tên họ Khương nhếch một bên mép, tiến tới vuốt ve gương mặt của y. Người này thực sự rất xinh đẹp, khuôn miệng cong cong, đôi mắt sâu, sóng mũi cao, đường nét gương mặt rất thanh tú, dù cho y là một nam nhân.

"Khương Nghĩa Kiện, ngươi, tên đoạn tụ chết tiệt."

Y gạt tay hắn ra, quay người bỏ đi. Đường đường là một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, vậy mà lại bị một tên nam nhân khác trêu ghẹo. Y không nuốt được cục tức này. Đúng lúc có một tên nhóc cao cao đi ngang qua, nhìn có vẻ khờ khạo, y liền kêu cậu ta lại chuẩn bị tẩn cho một trận để hả giận.

"Tên kia, đến đây, luyện võ với ta không?"

Tên khờ nghe hắn gọi, quay qua quay lại ngơ ngác xác nhận xem phải hắn gọi mình không, cậu không nhìn thấy ai xung quanh, liền chỉ tay vào mình hỏi xem phải y gọi cậu không, y gật đầu xác nhận, tay ngoắc ngoắc cậu nhóc. Cậu ta liền lon ton chạy lại.

"Huynh gọi đệ có chuyện gì?"

"Đấu với ta một trận không?"

Y không tin võ nghệ của mình có thể kém đứa nhóc khờ khạo này.

"Mẹ ta dạy không thể tùy tiện đánh người."

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, lùi về sau mấy bước như thể y là một kẻ rất là đáng sợ vậy.

"Thôi nào, là đấu võ, không phải đánh người."

"Ta nghĩ ngươi không nên đấu với hắn, chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi thôi."

Lại cái giọng trầm thấp đáng ghét của Khương Nghĩa Kiện, y quay người lại thì hắn đang từ từ bước tới, cái miệng vẫn cười cười, nhìn thiệt khó chịu.

"Sao ngươi biết ta đấu không lại hắn?"

Y chỉ vào tên nhóc khờ làm hắn giật nảy mình.

"Bởi vì ngươi không đấu lại ta. Quán Lâm, đệ mau đi chơi đi."

Nghĩa Kiện nâng cầm y lên, tay thì phẩy phẩy ra hiệu cho tên khờ tên Quán Lâm đi chỗ khác. Y nhìn thấy cậu nhóc chạy đi thì hết sức bất mãn, gạt tay hắn ra tính đuổi theo, bước được nửa bước liền bị hắn ôm lại, đẩy y dựa vào tường, còn hắn thì ép sát vào người y.

"Nếu ngươi thấy buồn chán, ta sẽ luyện võ cùng ngươi. Còn Quán Lâm, tốt hơn hết ngươi đừng tìm hắn, ngươi sẽ đau lòng đến chết mất."

"Hàm hồ, một đứa nhỏ thì võ nghệ có thể giỏi đến mức nào."

"Ngươi không tin? Mới ba tháng trước, hắn đánh bại hết đám cao thủ giang hồ ngoài kia chỉ vì bọn họ cản đường hắn đi chơi. Trong cả tộc ta, hắn là người giỏi nhất rồi, đến ta cũng đấu chẳng lại, ngươi thì làm sao thắng đây?"

"Ngươi đang khinh thường ta?"

"Ta là thương hoa tiếc ngọc, ngươi bị thương ta rất đau lòng."

Hắn nói câu này xong, cúi người hôn vào má y một cái rồi lui ra, không ép y nữa.

Mặt Ung Thánh Hựu dần đỏ lên, y quay người không nhìn vào mắt Nghĩa Kiện, lúng ta lúng túng tìm đường chạy.

"Đúng là chẳng đáng yêu gì cả."

Hắn cười cười quay người theo hướng khác bỏ đi. Trong lòng thì âm thầm tìm cách giữa chặt lấy người ở lại sơn trang này.

Vào một ngày nắng đẹp, Khương Nghĩa Kiện đứng trong sân, tay cầm trường kiếm, giơ tay nhấc chân vẽ nên những đường quyền tuyệt mĩ, mồ hôi chảy từ thái dương, đọng lại ở cằm và rơi xuống đất. Vầng trán mướt mồ hôi, cả bộ y phục bên ngoài cũng bị ướt.

Bỗng dưng Ung Thánh Hựu cảm thấy, hóa ra tên này khi nghiêm túc thật sự rất khôi ngô. Ánh mắt hắn kiên định nhìn phía trước, từng cử động đều thật tinh tế.

Y nhìn đến ngơ ngẫn, hắn đứng trước mặt mình khi nào y cũng không nhận ra.

"Người nhìn gì mà chăm chú thế? Nhìn ta à?"

Ung Thánh Hựu nghe thấy giật nảy mình, lùi về sau, nhưng không hiểu vì sao mà chân bị trượt, suýt thì ngã ngửa, hắn nhanh tay ôm lấy eo y, kéo y ôm vào lòng. Ung Thánh Hựu bị ánh mắt đầy thâm tình của hắn làm ngứa ngáy hết cả người.

"Này này, còn chưa buông ra?"

Y đánh vào tay hắn rồi lách người bỏ chạy. Bỏ lại Khương Nghĩa Kiện đứng ngẫn ngơ trước khoảng sân rộng.

Ung Thánh Hựu cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên vì bị hắn ôm mà cảm thấy ngại ngùng, tim đập thật nhanh.

Suy nghĩ một hồi, y đưa ra kết luận, là do y sợ hãi khi suýt bị ngã nên tim đập nhanh thôi, không liên quan gì tới tên đoạn tụ chết tiệt kia. Hoàn toàn không liên quan.

Ung Thánh Hựu tự nhận bản thân mình là một người không biết buồn chán, y có thể tìm ra trò chơi bất cứ lúc nào, chỉ cẩn có người hầu y. Nhưng, bây giờ y lại thấy cực độ buồn chán, ở sơn trang này ai cũng ngốc ngếch, chơi chẳng vui một tí nào.

"Này, ngươi cả ngày hết đứng rồi ngồi, vận động một tí đi chứ."

"Không."

"Đồ lười."

"Kệ ta."

Khương Nghĩa Kiện cầm bình rượu đứng sau lưng Ung Thánh Hựu đang ngồi cho chim ăn trong sân, cảm thấy người này vừa nhạt nhẽo vừa đáng yêu. Cả ngày cứ đi tới đi lui trong sân, ngó bên đây một chút, nhìn bên kia một chút. Lâu lâu lại bị lạc đường, cũng không biết tìm ai hỏi đường, ngồi thu lu một góc cho thú ăn.

"Thì kệ ngươi. Uống rượu không?"

"Uống."

Thế là Ung Thánh Hựu đi theo hắn đi vào một sương phòng, ngồi xuống cái bàn tròn giữa phòng, hắn rót rượu ra ly cho y và hắn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người y.

~ Còn tiếp ~
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro