1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm ong seongwu gặp kang daniel, là vào tháng 8 năm 2 cấp 3. ngoài trời khi ấy bắt đầu rụng lá, báo hiệu mùa thu chuẩn bị đến. 

kang daniel vào thời điểm ấy từ canada trở về hàn quốc cùng mẹ mình.

cậu về hàn quốc đúng mùa thu đẹp đẽ, không khắc nghiệt như mùa đông hay gay gắt như mùa hè, cũng không quá náo nhiệt như mùa xuân.

mà mùa thu ấy, nhẹ nhàng, trong trẻo, dễ chịu.

số phận cũng nhẹ nhàng đưa đẩy họ đến gặp nhau, tình cờ để kang daniel vào lớp của seongwu học.

ấn tượng đầu của seongwu về daniel chính là tóc hồng nổi bật, hoạt bát, thân thiện nhưng vô cùng phóng khoáng.

ấn tượng đầu của daniel về seongwu chính là đôi mắt đen sâu cùng một từ:"mọt sách"

đến năm 2 cấp 3 mới quay trở về, daniel được giáo viên chú trọng hơn về học tập, liền phân cho lớp trưởng kèm daniel sau mỗi giờ học để cậu có thể theo kịp chương trình học.

nhưng daniel là cậu trai phóng khoáng, bạn biết mà. ví dụ như theo lời thầy cô, cậu ấy sẽ phải học ở thư viện cùng bạn nữ lớp trưởng, thì cậu ấy sẽ khoác vai vài bạn nữ cùng mấy tên con trai khác đi đến sân bóng rổ hoặc quán ăn ven đường nào đó mới mở.

lớp trưởng thì là một cô gái có học thức, nhưng có chút mơ mộng, nhất là khi nhìn thấy kang daniel liền mơ tưởng đến viễn cảnh 2 người của năm nào đó...

cho nên, nàng liền khó chịu, bảo với giáo viên, nhỡ đâu có thể "tác thành" cho 2 người, nhưng giáo viên liền đổi nàng thành seongwu.

và cũng chẳng hiểu sao, daniel chịu đi học cùng seongwu. vì cậu cho rằng, những cuộc vui chơi kia thật sự không thú vị bằng việc làm quen tên mọt sách này.

thật ra thì, daniel không phải loại ngu đần hay chơi bời, mà là loại tiếp thu nhanh nhưng chẳng chịu học hành. cho nên, trong 1 tháng cứ đến chiều tối theo seongwu vào thư viện, daniel đã hiểu đất nước này đang cho học sinh bằng tuổi cậu ta học gì rồi.

 nhưng, daniel cố tỏ ngu, để bám lấy seongwu. cậu có một cảm giác, seongwu thật sự rất hợp với cậu. 

trong thâm tâm seongwu lại cho rằng, kang daniel chính là loại chơi bời, chẳng quan tâm chút gì về học hành, cậu khá khó chịu, nhưng vẫn dành thời gian ra để kèm cặp hắn, căn bản vì cậu là học trò cưng của các thầy cô, không thể chỉ vì chút nhỏ nhặt mà xóa tan ấn tượng của bản thân mình

cậu và hắn cứ sau mỗi giờ học đều cùng nhau đến thư viên học.

daniel thật sự muốn kết thân với cậu trai này, liền sau mỗi giờ học chạy đến căn-teen mua đồ.

hôm thì là chai nước, hôm thì là cái bánh mì, hôm là mấy miếng kimbap, hôm sẽ là bánh gạo cay, hôm thì lại là trà sữa, hôm sẽ là chút cappuchino vì nhìn thấy seongwu mệt mỏi, hôm sẽ là vài cái kẹo, hôm thì là chả cá cùng nước dùng nóng, không thì sẽ là que kem,...

seongwu cũng nhận lấy, coi như cậu ta báo đáp cậu dạy hắn chiều tối.

daniel thật sự chẳng biết mình kém gì, nhưng vẫn thích nghe seongwu giảng từng bài toán hay nói cậu nên học cái gì.

seongwu có một điểm yếu duy nhất về học tập, chính là tiếng anh. nhưng khi nghĩ ra, kang daniel từ canada trở về mà, nên cậu quyết tâm sẽ học tiếng anh chỉnh chu lại, nhờ kang daniel không ít. daniel không hề ngại khó mà giúp đỡ cậu, khiến cho những suy nghĩ của cậu về tên này trở nên tốt đẹp hơn một chút.

daniel càng ngày càng thích học và có thời gian với seongwu vì nhiều lúc cậu nhận ra rằng, seongwu đẹp lắm ấy, chỉ là cậu ấy lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống vào đống sách kia thôi. cứ thế daniel có một thói quen khi ở cạnh seongwu, là ngắm khuân mặt của cậu.

daniel có lần đang ngắm seongwu, thốt ra câu mà khiến cậu ấy còn bất ngờ:

-seongwu này, cậu đẹp như vậy làm bạn tớ đi.

seongwu bất ngờ tròn mắt nhìn, da mặt trắng liền phủ lớp hồng khiến ai cũng thấy đáng yêu, rồi suy nghĩ một hồi, rồi ra quyết định khiến chính cậu còn giật mình, rụt rè đưa tay ra:

-chào, bạn daniel!

chính ra, tên kang daniel này có lẽ không tệ đến mức mình nghĩ.

sau một tháng, đúng trước khi khai giảng, cậu hoàn thành việc lấp đầy kiến thức cho kang daniel.

cậu cùng hắn tuy đã chẳng cần kèm cặp, nhưng vẫn hình thành thói quen sau giờ học lên thư viện, cùng với vài món đồ ăn uống của daniel mang đến.

sau khi học xong, daniel vẫn luôn đưa cậu về nhà, tận tình, vui vẻ, khiến bố mẹ seongwu thấy rằng, thật may mắn khi con trai họ có thể có bạn bè vui vẻ như vậy, nhiều lần mời daniel đến nhà ăn cơm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro