[One shot.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần mở đầu

Lần đầu tiên SeongWu gặp July, đó là vào một ngày mưa cuối hạ năm năm về trước.

Giữa một buổi tiệc mừng công xa hoa nhưng nhạt nhẽo của giới thời trang, SeongWu nhìn thấy cô ấy. Người con gái có dáng hình cao gầy, mái tóc rối và đôi mắt hững hờ, gương mặt pha trộn giữa sự mệt mỏi và hưng phấn hỗn loạn. July đứng ở phía bên kia của căn phòng, tĩnh lặng giữa một đám đông ken đặc người. Tay phải cầm một ly rượu ngọt đã vơi quá nửa, còn tay trái đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Daniel.

Họ liên tục nhìn nhau và mỉm cười, dù không nói gì nhiều. Bàn tay không hề rời nhau. Như thể họ là hai sinh vật sống tồn tại duy nhất trong căn phòng này. Như thể thế giới ngoài kia không có chút quyền năng nào chạm đến họ. Người con gái tóc rối. Người con trai tóc vàng. Mùa hè năm đó, SeongWu vừa bước qua tuổi hai mươi.

Kang Daniel lúc ấy mới 19, là gương mặt triển vọng nhất trong làng quảng cáo, chiếm sóng hết các mặt báo trong suốt sáu tháng liền. Người con gái kia, trái lại, có một cuộc sống vô cùng hỗn loạn. Idol hạng B của CJ, gương mặt xinh đẹp nhưng u buồn, thường xuyên dính vào những scandal rượu chè và thuốc phiện. Sự rực rỡ tươi sáng của Daniel không thể khoả lấp được nét đẹp buồn bã trên mặt cô gái. Nhưng họ vẫn đứng cạnh nhau, và liên tục nắm tay rất chặt. SeongWu nhìn ngắm khung cảnh ấy xuyên qua ánh đèn vàng rực trải khắp căn phòng, cảm giác lòng thắt lại như chứng kiến ánh nắng cuối ngày đang dần phủ bóng tàn lụi lên những mái nhà thành phố. Mái tóc họ chạm vào nhau khi cô gái rướn người lên thì thầm vào tai người con trai. Và Daniel mỉm cười. Cậu ta luôn luôn mỉm cười. Ngay cả khi người đang ướt đẫm mồ hôi và mái tóc vàng bết chặt lại trước trán, lưng trầy xước vì những mảnh dăm vụn trên sàn gỗ, tay bấu chặt lấy eo SeongWu đến mức hằn dấu trên làn da mỏng manh của cậu. Ngay cả khi cơn cực khoái tràn đến cùng tiếng mưa và gió quất rào rào trên cửa kính, bên trong căn phòng áp mái nóng bức ngập hơi thở dồn dập của hai cậu trai, cậu ta vẫn mỉm cười.

Mùa hè năm ấy SeongWu hai mươi tuổi lẻ bảy ngày. Kang Daniel chưa tròn mười chín tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau là giữa một quán rượu mùa đông sáu tháng trước. Cậu ta bối rối hỏi SeongWu, anh có biết tên bản nhạc này không.

Ồ đó là bài hát về một người con gái có tên là July. Một bài hát thật buồn bã.



1.
Khung cảnh Samcheongdong trong mưa là khung cảnh mà SeongWu yêu thích nhất. Cả con đường lá xanh rì mờ mịt trong màn nước, quán cà phê ngoài trời bàn ghế ướt sũng. Bầu trời giữa chiều đang rực nắng bỗng tối sầm lại. Những cửa tiệm bánh ngọt lên đèn, mùi thơm tràn ra hoà lẫn mùi nồng ẩm của đất. Từ cửa sổ studio nhìn ra, thấy người đi lúp xúp dúi dụi vào nhau dưới những tán ô rực rỡ. Nước đọng thành từng vũng lớn, soi không rõ mặt người. Máy lạnh bên trong chạy rì rầm. Tiếng bước chân qua lại hối hả. Phông màn trắng và những chiếc dù đánh sáng la liệt mọi nơi. SeongWu đang ở giữa nơi làm việc. Trên tay là một tập hồ sơ mỏng, người mẫu mới của CJ. Bae Jin Young, học sinh năm cuối trung học. Một cậu trai có tóc mài dày che sụp hết nửa gương mặt. Và một đôi mắt lặng lẽ màu nâu. Sung Woon rướn người từ phía sau, nhìn qua vai của SeongWu, chép miệng hớp một hớp cà phê lạnh. Đẹp mà, đúng không.

Ừ, chưa biết cách tạo dáng lắm, nhưng gương mặt rất có hồn.

SeongWu thong thả lật từng trang giấy. Ảnh chụp chính diện. Ảnh chụp nghiêng. Ảnh chụp vẫn còn nguyên đồng phục học sinh. Ảnh chụp lưng trần. Ảnh chụp cậu ấy đang mỉm cười. Và có một tấm nước đọng long lanh trong khoé mắt.

Không phải ai cũng làm tốt ngay lần đầu tiên. Sung Woon thở dài. Thời thế bây giờ khó lắm...

Nhưng mà July làm được. Giọng Daniel vang vọng lại từ căn gác nhỏ mùa hè năm ấy. Cánh tay chống nghiêng và gương mặt mơ màng, em đã xem bộ ảnh đầu tiên năm cô ấy mười sáu tuổi. Bị chôn vùi trong đống hồ sơ cũ xì đầy bụi. Gương mặt không xinh đẹp nhưng cuốn hút. Cuốn hút đến mức không thể cưỡng lại được. Cô tỏa sáng nhưng cô đơn. Ám ảnh nhưng dễ dàng gây cảm giác bất an. Cả bộ ảnh chưa một lần thấy mỉm cười, chỉ toàn những ánh mắt thất thần dán chặt vào ống kính. Có một cảnh chụp cô đứng trơ trọi trên tay vịn một chiếc cầu vượt, bên trên là cả một bầu trời xanh rộng lớn. Em cứ ngắm đi ngắm lại mãi tấm ảnh đó, mơ hồ thấy một sự lạnh lẽo đang dần vuốt lấy cơ thể mình. Cô ấy có sức mạnh mang lại một nỗi ám ảnh chỉ có thể đến trong tưởng tượng. Nỗi ám ảnh mà em có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tạo ra được.

Cậu khiến tôi ám ảnh suốt cả ngày rồi đấy thôi.

Hyung thì không tính, cậu ta cười khùng khục bằng chất giọng trẻ thơ mười chín tuổi.

Sao tôi lại không tính?

Giọng cười của cậu ta tan ra vào bóng tối. SeongWu giật mình giữa tiếng chớp tắt của ánh đèn. Mưa bên ngoài đã gần tạnh. Xấp giấy trên tay cầm bất giác lỏng ra, lơi lả tả xuống sàn. Sung Woon thoáng đôi chút ngạc nhiên. SeongWu cúi xuống nhặt lấy, xếp lại từng tờ rồi đặt lên bàn. Sau đó khoác tay, bảo ra ngoài nào hyung. Trong này ngột ngạt quá, em cần hút thuốc.

Dưới mái hiên nước chảy thành từng dòng tí tách. Những vũng nước loang xâm lấn lấy mũi giày SeongWu đang di di qua lại dưới mặt đường. Sung Woon ngẩng đầu lên nhìn trời, mới đó mà đã giữa mùa hè rồi nhỉ. Từ phía xa, bầu trời mang một màu xám lạnh cô đơn. Đầu lọc âm ỉ cháy đỏ. Nước mưa hắt vào vai áo ướt đẫm. Tự dưng lại nhớ đến chiếc giường đệm bừa bộn trong căn hộ của Daniel. Và mùi tinh dầu toả ra từ lọ nến xanh lam đã cháy quá nửa.

Chiều hôm ấy, trước buổi chụp hình, SeongWu đã có một giấc mơ.

Người con gái của mùa hè năm ấy, mái tóc rối và đôi mắt nâu mơ màng. Khoé miệng cong lên cùng điếu thuốc không bao giờ rời đầu ngón tay. Những chiếc móng tay gẫy vụn nham nhở vết răng cắn. July ngồi giữa một quán cà phê ngập nắng, khung cảnh hệt như trong bộ ảnh đầu tiên của cô. Có điều cô không ngồi một mình. Bên kia chiếc bàn là Daniel. Không phải Daniel tóc vàng năm mười chín tuổi. Người con trai trong giấc mơ của SeongWu là Daniel ở hiện tại, tóc đen rẽ ngôi giữa và tai đeo khuyên bạc. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, bao bọc trong màu nắng gắt chói chang. Vẻ đẹp thuần khiết và tĩnh lặng đến mức làm người khác cảm thấy ngạt thở vì choáng ngợp. Trong giấc mơ, Daniel đã mỉm cười. Cậu nhìn cô ấy, và mỉm cười.

SeongWu chỉ giật mình thức giấc khi cảm giác có ai đó đang lay nhẹ vai, và tiếng thầm thì bên tai vang lên không ngừng. Giữa bóng tối của căn hộ nhỏ trong mưa, thấy người mình ướt đẫm. Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn váng vất mơ hồ, Daniel cúi người sát xuống, gạt tóc mái và dúi trán mình vào trán SeongWu. Hơi thở êm dịu và mùi bạc hà mát lạnh toả ra từ cổ áo. Hyung lạnh quá này, cậu lo lắng, bọn mình lẽ ra không nên ngủ với nhau vào giữa chiều.

July...

Huh? Daniel bấc giác lùi lại, giọng ngạc nhiên.

Tôi nằm mơ thấy July.

Giữa tháng bảy Seoul mùa mưa, người con gái của mùa hạ cũ quay lại trong một hình hài khác, phủ bóng mơ hồ ảm đạm lên cuộc sống của SeongWu. Xấp ảnh hồ sơ nằm cô quạnh trên bàn, gió thổi lật qua nhiều trang màu nhợt nhạt. Hằn dấu trên tấm lưng trần gầy gò là một hình xăm nhỏ. Dòng chữ Latin nghiêng nghiêng nhạt màu. Vontum & fides.

Tín ngưỡng của bọn họ. Lời thề của bọn họ. Trên cổ của Daniel, ngang đường động mạch. Trên ngón tay của July. Và trên eo của Bae Jin Young. Cậu trai trẻ mười bảy tuổi có gương mặt thuần khiết.

Vontum & fides.

Lời thề và đức tin.



2.
Luôn luôn, Daniel đến sau khi cơ thể SeongWu đã mềm ra trong tay cậu, và những dấu răng đã rời khỏi dòng chữ xăm chéo ngang động mạch cổ. Cánh tay cậu ta siết chặt lấy eo SeongWu, mắt nhắm nghiền, đầu dụi chặt vào hõm vai và phần thân dưới run lên theo một nhịp điệu kỳ lạ. Răng nghiến lấy môi dưới để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. SeongWu không hiểu vì sao Daniel luôn luôn yên lặng, cho dù là lúc đè nghiến SeongWu ra hôn ngay khi vừa bước chân vào cửa nhà, hay khi cả hai cơ thể đã dán chặt lấy nhau trên tấm đệm xanh nhạt loang lổ vệt mồ hôi, hoặc khi mắt cậu đang mở to nhìn đăm đăm vào tấm gương ốp trên trần nhà, eo cử động theo những va chạm của khoang miệng SeongWu bên dưới cơ thể. Daniel luôn luôn im lặng, chỉ để những tiếng thở và cử động của cánh tay cho thấy sự tồn tại và niềm vui thích trong công cuộc xâm lấn lẫn nhau. Từ rất nhiều năm về trước, khi cả hai ngủ với nhau lần đầu tiên, Daniel đã luôn im lặng như thế.

Có chuyện gì với cậu vậy? SeongWu nhớ có lần đã hỏi như vậy, sau khi cơ thể cả hai đã rã rời và ướt đẫm mồ hôi. Quần áo vương vãi cả trên đệm lẫn dưới sàn và nhiệt độ từ người Daniel toả ra nóng đến mức làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Lúc ấy đang cuối mùa thu, bên ngoài lá rụng khô xơ xác. Daniel tóc nhuộm màu hồng nhạt chải ngược. Cánh tay đặt làm đệm cho SeongWu gối đầu lên. Cậu chỉ nhún vai, gãi gãi mũi, sau đó mỉm cười.

Em không biết, là do thói quen thôi.

Trước đây cũng vậy à? Kể cả khi ngủ với con gái? SeongWu tò mò.

Em không ngủ với con gái. Daniel trả lời, âm sắc thản nhiên và thành thật. Em có hẹn hò, nhưng chưa từng ngủ với cô nào.

Kể cả July-sshi cũng không?

Điều gì làm hyung nghĩ rằng em đã ngủ với chị ấy?

Daniel ngồi hẳn người lên, cả thân chui ra bên ngoài tấm chăn. Gương mặt cậu ẩn hiện trong bóng chiều nhàn nhạt. Cả hai luôn ngủ với nhau vào thời điểm giữa trưa, khi nhiệt độ lên cao nhất trong ngày. Để những giấc ngủ nối tiếp sau đó luôn mơ hồ và nóng bức. Và hoang hoải. Và ngập tràn những nỗi trống rỗng bất an.

Vì cậu đã đan tay vào vòng tay cô ấy. Vì ánh mắt cả hai nhìn nhau giữa buổi tiệc hôm đó. Vì cô ấy đã vén tóc để thì thầm vào tai cậu. Vì cậu đã chọn đứng bên cô ấy, khi buổi tiệc đó còn có cả tôi.

Những điều muốn nói bỗng nhiên nghẹn ứ lại nơi cổ họng, không thể thoát ra được thành lời. SeongWu chồm người lên, tay chạm nhẹ vào chiếc gáy thơm mùi bạc hà và hình xăm nơi cổ, sau đó kéo Daniel xuống, cuốn quýt đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.

July-sshi không phải người yêu của em đâu, Daniel bật cười khe khẽ giữa những chiếc hôn, hyung không cần phải ghen đến như thế.

Nhưng mà cậu yêu cô ấy. SeongWu biết rõ điều đó. Khi ôm chặt lấy cơ thể to lớn dềnh dàng và bờ vai rộng lớn của Daniel, nghe tiếng thở đều đặn của cậu vang lên hoà cùng tiếng máy điều hoà chạy rì rầm trên tường. Đâu đó giữa những mùa hạ xa xôi đến nỗi SeongWu không thể chạm vào được, Daniel nhất định đã từng dốc lòng yêu thương người con gái có ánh mắt xanh xao u buồn đó. Không phải chỉ một chút. Không phải thoáng qua. Mà là rất nhiều.

3.
Hình chụp đẹp đấy, Daniel bất chợt lên tiếng khi SeongWu đang kiểm tra tập bưu phẩm vừa gửi đến buổi sáng. Trên người cậu ta chỉ độc mỗi một chiếc quần lót từ đêm qua. Ánh mắt mơ màng ngái ngủ và cả người ướp nhẹp mồ hôi. Gác cằm lên vai SeongWu, cậu lướt qua một loạt ảnh, rồi bất giác cứng người lại khi nhìn thấy người trong bức ảnh cuối cùng. Jin Youngie?

Jin Youngie?

Bae Jin Young. Hyung chụp cho cậu ấy à? Daniel giật lấy tấm ảnh khỏi tay SeongWu như để chắc chắn không nhìn lầm. Khoé miệng cậu hơi mấp máy. Sau đó đặt lại ảnh lên bàn, bặm môi dưới trước khi để thoát ra một tiếng thở dài.

Tôi không được chụp cho cậu ấy à?

Không phải không được, mà là không nên. Daniel di di ngón tay theo những hình thù kỳ quặc trên cánh tay của SeongWu. Hyung quá dễ tổn thương. Còn Jin Youngie thì lại chứa quá nhiều năng lượng tiêu cực.

Jin Youngie. Cái cách mà Daniel gọi cậu ấy khiến SeongWu cảm thấy nhộn nhạo trong ruột. Cổ họng trở nên khô khốc và mắt mờ đi vì một cơn nắng gắt đầu ngày. Jin Youngie và Hee-young ah. Trong màn mưa đêm của nhiều năm về trước, tại một quán bar vắng người ở trung tâm Seoul, khi nhìn thấy July ngồi một mình trong bóng tối nơi quầy bar, người con trai bên cạnh SeongWu đã bất giác gọi như vậy. Hee-young ah.

Jin Youngie và Hee-young ah.

Vontum & fides.

Tôi có thể làm gì đây, SeongWu đau khổ nhận ra nỗi trống rỗng và hoảng sợ trong lòng mình. Cùng một cơn buồn vô duyên cớ kéo đến khi nắng tràn qua những kẽ hở màn cửa ùa thành từng vệt xiên xiên xuống sàn phòng. Tôi biết phải làm gì đây, Nielie. Nếu tôi yếu đuối hơn, mỏng manh hơn, cô đơn và buồn bã như họ, liệu cậu có yêu tôi nhiều hơn không?

Nếu tôi vụn vỡ ra và tan thành ngàn mảnh, liệu cậu có khóc vì tôi, như ngày đó cậu đã khóc vì cô ấy không?

4.
Sung Woon bảo, người đã chết rồi, cậu cũng nên quên đi thôi.

Ở giữa quán cafe Starbucks đông nghẹt người, nhìn ra con phố mua sắm nắng dát vàng lối đi như thể cơn mưa vừa kéo ngang chỉ là một cơn mơ thoáng qua. SeongWu nhấp môi ly caramel macchiato ngọt gắt. Mùi cà phê sữa lấp đầy khoang miệng. Làm sao để quên? Cậu hỏi mà không nhìn người đối diện. Nielie ở cạnh bên em mỗi ngày, làm sao để quên?

Cô ấy chỉ là một người quen. Càng không hề yêu đương gì cậu ấy. Sao cậu cứ phải cố chấp như vậy?

Đôi khi em nghĩ, nếu Nielie không gặp em, cô ấy có lẽ đã không chết. Họ có thể yêu nhau, và cô ấy không phải tìm đến cái chết.

Định mệnh của cô ấy là cái chết, không thể tránh khỏi được. Daniel không thể cứu được ai cả. Thằng nhóc ấy còn không có khả năng sống tử tế một mình.

Có những chuyện anh không biết được...

Chẳng hạn như là?

Trước lúc tự sát, July đã tìm đến gặp Daniel. Em bảo cậu ấy không có nhà, nên cô ấy ra về. Sau đó, thì cô ấy chết. Thật ra Daniel đã luôn ở đó. Cậu ấy biết tất cả. Cậu ấy nghe tiếng cô ấy đến, nhưng vì em đã nói như thế, nên cậu ấy im lặng. Chúng em đứng nhìn cô ấy ra về trong màn mưa, từ khung cửa sổ căn hộ cũ. Sau đó bọn em ngủ mà không nhìn vào mắt nhau. Daniel rõ ràng rất tuyệt vọng, cậu ấy còn không thể đạt đến cực khoái. Nhưng cậu ấy vẫn lặng im, không nói một lời nào. Còn em bị chôn quá sâu trong tội lỗi và cô đơn, nên em cũng không thể nói được lời nào.

Daniel đã lựa chọn như thế, đó không phải là lỗi của cậu.

Anh có chắc không...?

Về chuyện gì?

Rằng cô ấy vẫn sẽ chết, cho dù bọn họ có gặp nhau, và yêu nhau, vào đêm hôm đó?

5.
Thật ra, SeongWu là người đã khóc nhiều hơn vào ngày hôm ấy.

Tin tức July tự sát truyền đến nhanh như một cơn lốc. Bảy giờ sáng SeongWu đến chỗ làm đã thấy rất nhiều ánh mắt bàng hoàng xôn xao. Nửa tiếng sau đó, khi cậu hộc tốc ùa về nhà, đã thấy Daniel thất thần ngồi trước màn hình ipad, ảnh chụp cơ thể đẫm máu của July được phủ lên một tấm vải trắng. Cả người cậu nhũn ra trước ánh nắng gắt tràn vào từ bên ngoài.

SeongWu nhào đến ôm Daniel thật chặt. Nước mắt tự nhiên rơi ào ạt. Không phải lỗi của hyung, cậu ta vừa vuốt lưng SeongWu vừa thì thầm, giọng khàn đặc. Không phải lỗi của hyung. SeongWu không nghe thấy, tai cậu ù đặc và mắt nhoè nhoẹt nước. Rồi SeongWu lôi tuột Daniel lên giường, kéo khoá quần. Ánh mắt của Daniel lúc ấy, SeongWu không thể nhớ, cũng không muốn nhớ. Tất cả những gì SeongWu có thể nhớ là phần thân dưới ấm nóng mềm oặt, là lòng bàn tay cậu đẫm nước, và âm điệu tha thiết cùng cơ thể rung lên câm lặng khi Daniel đạt đến cực khoái. Cậu ấy vùng dậy ôm chặt lấy lấy SeongWu, siết lấy lưng áo cậu đang ướt đẫm mồ hôi. Hyung đừng khóc. Cô ấy không thể cứu được. Cô ấy đã muốn chết từ rất lâu rồi.

Nhưng nước mắt SeongWu vẫn không ngừng lại được. Cậu nhớ đến hình bóng cô đơn đơn của cô trong màn mưa, khi SeongWu tiễn cô ra đến tận cửa chung cư, và gương mặt xanh xao xinh xắn mỉm cười cúi chào cậu. Lúc chuẩn bị quay đi, đột nhiên thấy bàn tay cô nắm lấy tay cậu thật chặt. Nếu có thể, anh hôn tạm biệt em được không. Trời mưa mùa hè buồn quá, anh ôm và hôn em có được không.

Daniel không hề biết, SeongWu đã hôn July vào ngày mưa hôm ấy. Người cô mảnh dẻ và lạnh buốt, nhưng bờ môi lại vô cùng ấm áp. Cả hai hôn nhau trong ánh đèn vàng dìu dịu, mưa tạt ướt một bên vai áo cậu. Giữa cái hôn cuồng nhiệt và cuống quýt, cô thì thầm, anh sẽ quên em chứ.

Mưa to quá khiến SeongWu không thể nghe rõ từng lời. Người con gái vuốt nhẹ lên má cậu trước khi rời môi, em đi rồi, anh sẽ quên em chứ. Mùi nước hoa quấn quýt lấy cổ áo cậu, lướt trên vai và nằm lại mãi mãi nơi cô ấy đã dụi mái tóc vào. SeongWu chạy vội lên trên nhà, nhìn bóng cô tan dần tan dần mờ mịt trong màn mưa ướt lạnh.

Đến lúc cô đã rời đi, và SeongWu quấn chặt lấy cơ thể Daniel sau đó, trên căn hộ ẩm mùi mưa của cả hai, SeongWu đã mãi mãi khắc ghi thân hình mảnh dẻ và bờ môi ấm nóng đó vào ký ức. Và sự vụn vỡ mục ruỗng khi ôm lấy cô trong vòng tay. Daniel mãi mãi không thể biết được, vào đêm mưa hôm đó, thần chết đã nhìn thấy SeongWu xuyên qua ánh mắt của July. Và để lại trong trí não cậu một dấu ấn của sự tan vỡ không thể phai mờ.

Cậu đã từng yêu cô ấy, có phải không. SeongWu dụi đầu vào lưng Daniel, hỏi mà không muốn nghe câu trả lời.

Chuyện đó cũ rồi, hyung. Giờ thì em yêu anh.

5.
Ở trên mái nhà nắng rất gắt, SeongWu nằm dài xuống sàn gạch, thấy cả tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi vì cơn nóng mùa hè. Jin Young ngồi ăn kem ở cạnh bên, áo đồng phục bỏ ngoài quần, ba lô vứt lăng lóc. Cậu ấy say sưa mút kem mà không nhìn sang bên cạnh lấy một lần. SeongWu bất giác mỉm cười xoa đầu, hãy tận hưởng khi còn có thể đi, nhóc.

Cái hình xăm đó, SeongWu chỉ vào eo cậu bé, có đau không?

Lúc đầu thì có, nhưng chị ấy bảo dần sẽ quen thôi.

Hee-young à?

Hồi còn ở Busan, nhà em ở cạnh nhà Daniel-hyung. Bọn em rất thích Hee-young, chị ấy lúc nào cũng hút thuốc và say xỉn, nhưng rất xinh đẹp. Chị ấy yêu rất nhiều, rồi làm hỏng mình vì tình yêu. Daniel-hyung có lúc cũng suýt bị hỏng theo chị ấy. Anh ấy bỏ học lên Seoul, nhưng không tìm được Hee-young. Cho đến khi gặp lại thì chị ấy đã bị phá huỷ hoàn toàn, không cách nào cứu được.

Có lẽ hyung không biết, nhưng Hee-young đã luôn mang theo cái chết từ lúc chị ấy ra đời. Lúc nào nhìn vào chị ấy người ta cũng thấy hoang tàn và sụp đổ. Và cô đơn. Và một nỗi trống rỗng đang ngày ngày ăn mòn lấy cơ thể. Có lẽ vì vậy mà Daniel-hyung và em đều bị thu hút bởi chị ấy. Bọn em có những nỗi cô đơn giống nhau. Sự tĩnh lặng giống nhau. Những nỗi khao khát rất giống nhau. Cho nên chị ấy không cần chúng em. Cả em và Daniel-hyung, chúng em không bao giờ là đủ cho chị ấy.

Cho nên anh không cần phải dằn vặt, Hee-young đằng nào cũng tự sát thôi, cho dù là vì cái gì. Cái chết đã theo đuổi chị ấy từ rất lâu rồi.

Sao cậu lại biết tất cả những điều này?

Daniel-hyung kể cho em nghe. Anh ấy biết anh đau khổ, nhưng không làm sao giúp được. Hee-young đã ăn mòn tâm trí của anh quá sâu, còn anh lại quá nhạy cảm và phòng vệ trước anh ấy. Anh để Hee-young xâm chiếm trái tim mình, nhưng không để Daniel-hyung chen vào. Anh ngăn cách anh ấy bằng bởi sự tổn thương. Và anh tự làm hư hỏng bản thân mình trong nỗ lực hàn gắn để quay về bên anh ấy.

Jin Young kết thúc câu chuyện và ăn tiếp que kem đang dang dở, như thể mọi sự việc trên đời đều không liên quan đến cậu ấy. Sự cô đơn và mục ruỗng. Cái đẹp xanh xao và u uẩn của người con gái đó. Nét trẻ thơ lạnh lẽo của Jin Young. Và những tiếng rên xiết câm lặng của Daniel sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của cả hai. SeongWu hỏi, tôi hút thuốc có được không. Cậu bé nhún vai, không trả lời. Khói tan ra thành từng vòng mỏng mảnh. Nhắm mắt thấy lại hình ảnh July năm mười bảy tuổi. Người con gái đến và đi trong mùa hạ bỏng rát, để lại một nỗi nhớ nhung cô đơn ngập tràn lòng những kẻ bị cái chết của cô chạm vào.

6.
Ngay lần đầu tiên gặp nhau, chị đã đem lòng yêu anh ấy.

Ở giữa buổi tiệc đông đúc và náo nhiệt, khi đang nắm chặt lấy tay em, chị đã nhìn thấy, và đem lòng yêu anh ấy.

Thật ra chị cũng không rõ mình đã yêu anh ấy, hay yêu ánh mắt say đắm của anh ấy nhìn em. Daniel-goon, cả buổi tiệc anh ấy chỉ dán mắt vào mỗi nhìn em. Cuồng nhiệt và mê đắm, lặng lẽ và tha thiết. Anh ấy nhìn em như thể em là thực thế duy nhất tồn tại trong căn phòng. Như thể thế giới ngoài kia đã mục nát và đổ vỡ và không còn một chút gì có thể cứu vãn nổi, trừ em. Anh ấy nhìn chúng ta nhưng nỗi yêu dấu chỉ đặt vào mỗi mình em, và chị cảm thấy phát điên vì ghen tuông và khao khát.

Daniel-goon, từ ngày còn nhỏ, em đã luôn rất dịu dàng. Ngây thơ, trong sáng và dịu dàng. Em và Jin Youngie cứ mãi mãi đi theo chị, để bản thân bị vấy bẩn vì chị, để sự cô đơn và tận diệt ăn mòn lấy các em. Chị không thể cho em thứ mà em mong muốn. Em cũng không thể xua lấp nỗi cô đơn và cái chết đang chực chờ ập lấy chị. Nên ngay từ đầu, khi luôn bám víu vào em, chị đã hiểu giữa chúng ta là luôn là sự trống rỗng và lạc lối. Và một nỗi xa cách không thể nào lấp đầy được. Daniel-goon, vận mệnh của chị là luôn bị huỷ hoại bởi tình yêu, ngay cả khi đã gặp và đem lòng yêu anh ấy.

Daniel-goon, em đã luôn luôn biết về tình yêu và nỗi khao khát trong lòng chị. Em đã luôn khoan dung ánh nhìn mê đắm khi chị ngắm người đàn ông của em từ xa. Và khi chị hôn anh ấy, dưới cơn mưa hôm nay, em đã không lên tiếng gì dù chị biết trong lòng em hoàn toàn vỡ nát.

Daniel, SeongWu đã luôn là người đàn ông của em. Khi chị chạm vào anh ấy, chị đã thấu hiểu điều đó. Anh ấy yêu em bằng cả cơ thể và sức lực của mình. Còn chị chỉ là một kẻ dùng nỗi cô đơn của mình để vay mượn hơi ấm từ người khác. Tình yêu làm chị kiệt quệ. Và u buồn. Và những cơn mưa mùa hè dai dẳng ẩm ướt như muốn nhấn chìm chị vào sâu trong bóng tối. Chị sẽ mang cái hôn của anh ấy đi theo cái chết của mình. Dù sao, được chết sau khi đã hôn người mình yêu, cũng là một niềm hạnh phúc.

Daniel, em đừng buồn, thần chết đã chờ chị từ rất lâu rồi. Nhưng thần chết không chạm được vào em và SeongWu. Và cả Jinyoungie. Ngày mai chị biến mất rồi, hãy đừng nhớ đến chị. Giữa chúng ta không là gì cả, ngoài những nỗi cô đơn nối tiếp. Chị mong có thể mang hết nỗi buồn của em, và anh ấy, đi theo chị. Daniel, tháng bảy trời mưa rất buồn. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tháng tám. Em sẽ không còn được thấy chị nữa. Hãy vui, chị đã sống đủ rồi.

Mùa hạ thật buồn, có đúng không?

Ngày mai chị biến mất rồi, em sẽ quên chị chứ?

7.
SeongWu tắt màn hình email, thở dài. Daniel dụi đầu vào lưng, ôm cậu thật chặt.

Sao đến giờ này cậu mới đưa cho tôi?

Ngay cả đến bây giờ, em vẫn không muốn cho anh đọc.

Hey, SeongWu xoay người lại, nhưng cậu ta vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

Cô ấy đi rồi, cậu còn nhớ cô ấy chứ?

Hyung thích chị ấy mà, đúng không?

SeongWu bật cười. Cậu kéo tay lôi Daniel ngồi dậy, úp lòng bàn tay vào chiếc má lạnh toát. Gương mặt cậu ấy bối rối thoáng buồn. Ánh mắt cụp xuống, nhìn mãi đâu đó vào khoảng không đâu đó dưới sàn.

Chuyện đó cũ rồi, SeongWu nâng cằm Daniel lên, bắt cậu ấy nhìn sâu vào mắt mình, và mỉm cười trước khi hôn một nụ hôn sâu thật dài.

Giờ thì tôi yêu cậu.

Daniel không nói gì, cậu ta chỉ ôm SeongWu, thật chặt.

Hôn em rồi, anh sẽ quên em chứ?

Kiss me hard before you go,
Summertime sadnesss.

Fin.
Summer'18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro