17. Lão cán bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo và Lai Guanlin đáp xuống sân bay Seoul, vừa ra khỏi cổng đã thấy Ong Jonghyun đeo kính râm, mặc cảnh phục đứng khoanh tay dựa vào tường. Ông năm nay cũng đã 50 nhưng vì xuất thân cảnh sát, ngày ngày đều rèn luyện sức khỏe cho nên trông qua vẫn rất phong độ, mạnh mẽ

Ong Seongwoo kéo vali từ xa nhìn thấy ông liền chậc một tiếng: "Đi sân bay còn mặc cảnh phục, màu mè"

Lai Guanlin hơi nhếch môi: "Đẹp trai mà"

Ong Seongwoo bĩu môi không bình luận gì thêm. Ong Jonghyun lúc này cũng đã phát hiện bọn họ liền đi qua

"Ba"

"Chào chú"

Ong Jonghyun đưa tay lấy kính râm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ từ trên xuống dưới như thể đang dò mìn, kiểu một giây sau sẽ nổ tung. Ông gật gù vỗ vỗ tay như thể đang khen thưởng

"Hay lắm. Một đứa suýt thì què, một đứa suýt thì liệt. Xuất sắc"

Lai Guanlin, Ong Seongwoo "......."

Ai? Ai ghẹo gì bạn?

Ong Seongwoo cảm giác hơn 1 tháng không gặp, trình ăn nói cay nghiệt của quý ngài Jonghyun đã lên một tầm cao mới

"Được rồi, coi như mấy đứa mạng lớn. Lần sau cẩn thận chút"

Ong Jonghyun nói xong liền đeo kính lên, cầm lấy vali từ trong tay của Ong Seongwoo rồi xoay người đi về trước một cách rất vô tình, mặc kệ hai đứa nhóc sau lưng có đuổi kịp hay không

Trên đường trở về chủ yếu là Lai Guanlin có chuyện cần nói với Ong Jonghyun cho nên y ngồi ghế phụ. Từ tuần sau là sẽ bắt đầu đi làm, Ong Jonghyun cũng muốn y nắm rõ tình hình của sở cảnh sát

Chỉ có Ong Seongwoo ngồi một mình buồn chán ở ghế sau. Cậu lấy điện thoại ra tính chơi game giải trí một tí thì nhận được tin nhắn của Kang Daniel

Kang: về đến Seoul chưa?

Trong vô thức, Ong Seongwoo mỉm cười

Ong Seongwoo: đến rồi. Hiện giờ đang trên đường về nhà <(^o^)>

Kang: ừm, nghỉ ngơi cho tốt, chân cậu vừa mới khỏe lại, nhớ đừng dùng quá sức, cũng đừng quên tập thể dục hàng ngày

Ong Seongwoo chợt bật cười. Sao cậu cảm thấy Kang Daniel qua điện thoại như một ông già nhỉ. Rõ ràng ở ngoài đời đâu có dong dài như vậy. Cậu mím môi, ngón tay di chuyển liên hồi sửa lại tên danh bạ của Kang Daniel thành 'Lão cán bộ'

Ong Seongwoo: đã rõ thưa cảnh sát Kang🫡

Qua vài phút thấy Kang Daniel không hồi âm nữa mới cất điện thoại vào túi. Lúc này Ong Seongwoo ngẩng đầu lên thì phát hiện có hai người đang nhìn mình qua gương chiếu hậu

"??.. Làm sao vậy?"

Lai Guanlin có vẻ đã đoán được người nhắn tin với Ong Seongwoo là ai cho nên chỉ hừ một tiếng, ôm tay dựa vào cửa nhắm mắt nghỉ ngơi

Đèn chuyển xanh, Ong Jonghyun mới nhìn về trước đánh tay lái quẹo trái vào đường cao tốc

"Tâm trạng con không tệ nhỉ. Đã nghĩ ra sẽ nói gì với mẹ chưa?"

"Thì con nói với mẹ là đi tập huấn, cấp trên muốn tăng cường huấn luyện nên con mới phải ở lại thêm 1 tháng"

"Ba thì còn đỡ, không hay suy nghĩ nhiều nhưng con cũng biết tính mẹ con rồi đó. Nếu không phải do Noh Taehyun gọi đến nói con đi huấn luyện đặc biệt ở trong rừng thì mẹ con hẳn đã xuống Busan tìm con rồi"

Ong Seongwoo đưa tay vuốt mũi, cậu cũng đâu muốn xảy ra sự cố nhưng việc che giấu việc mình bị thương là lỗi của cậu

"Vâng, con biết rồi. Xin lỗi ba, con sẽ giải thích với mẹ sau"

Ong Jonghyun cũng không nói gì nữa. Quãng đường về nhà chỉ còn tiếng radio rè rè. Ong Seongwoo đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài vụt qua rồi biến mất sau bánh xe trong tức khắc, cậu không khỏi cảm khái, một tháng này trôi qua nhanh thật

Ong Jonghyun chở Lai Guanlin về nhà trước. Giúp y đem đồ đạc lên nhà, cũng thông báo với Lai Guanqing một tiếng để vị đại tướng luôn bận rộn này đỡ lo

"Cháu nghỉ ngơi đi, tuần sau gặp cháu ở sở cảnh sát nhé"

"Vâng ạ. Cảm ơn chú đã đưa cháu về, tuần sau gặp"

Ong Jonghyun đi trước, Ong Seongwoo ở sau vỗ vỗ vai y, đưa tay làm động tác gọi điện ý bảo có gì liên lạc sau. Lai Guanlin tiễn người ra khỏi cửa, nhìn bọn họ chạy xa rồi mới vào trong

Khoảng 20 phút sau đó Ong Seongwoo cũng về đến nhà. Cậu vừa bước xuống xe đã thấy mẹ mình đi ra đón

Lee Eunjoo hôm nay mặc một chiếc váy đen suông dài đến đầu gối, mái tóc đen cũng được búi lên ở phía sau, bà còn đeo một chiếc cài ngọc trai, dáng vẻ rất đoan trang, tao nhã. Ai nhìn vào mà đoán ra được người phụ nữ này đã gần 50

"Mẹ, hôm nay cũng đi nhảy đầm ạ?", Ong Seongwoo đi đến ôm bà một cái, cười hóm hỉnh

Lee Eunjoo không cho cậu ôm, bà giơ tay vỗ lên vai Ong Seongwoo một cái chát giòn tan

"Thằng nhóc thúi, đi đâu cả tháng mà chẳng thèm gọi về nhà. Có biết mẹ mày lo gần chết rồi không"

"Đáng lắm", Ong Jonghyun đậu xe xong đi ngang đâm chọt một câu rồi bước thẳng vào nhà

Ong Seongwoo bĩu môi với ông, cậu đưa tay ôm choàng lấy mẹ mình, vừa dẫn bà đi vào trong vừa dịu giọng dỗ dành: "Tại con bận quá, không có thời gian. Xin lỗi đã làm mẹ lo. Quý phu nhân đừng giận nữa nhé, xụ cả mặt như vậy đi nhảy đầm ai mà dám nhảy với mẹ"

Lee Eunjoo phì lên cười: "Thằng nhóc con, chỉ biết trêu mẹ là giỏi"

Ngoài mặt cau có thế thôi chứ thấy Ong Seongwoo bình an là bà đã rất vui mừng. Lee Eunjoo vốn luôn không an tâm để cậu tham gia quân đội, bà cho rằng nơi đó quá nguy hiểm, nhưng không ngăn cản được hai cha con nhà này đành phải chấp nhận thỏa hiệp. Nếu không phải năm đó sức khỏe của bà quá yếu, Ong Jonghyun không bận rộn với công việc, Ong Seongwoo bây giờ hẳn nên làm bác sĩ

"Cả tháng rồi con mới về nhà, hôm nay phu nhân Lee nấu món gì đãi con đây?"

Ong Seongwoo vừa bước tới phòng khách đã nghe thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp. Lee Eunjoo ngoài khiêu vũ ra, sở trường của bà còn có nấu ăn. Ong Jonghyun và Ong Seongwoo đều do một tay bà vỗ béo

"Canh thịt bò hầm rau củ và cá kho con yêu thích đó"

"Đỉnh!"

Ong Seongwoo phụ Lee Eunjoo dọn cơm ra bàn. Ong Jonghyun đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng sách, có vẻ nghiêm trọng lắm nếu không ông cũng sẽ không đóng cửa phòng

Lee Eunjoo đã quen cho nên cũng không đi vào kêu người ra, mấy cuộc điện thoại kiểu này thường sẽ rất lâu. Bà để chén của ông sang một bên, còn mình thì ngồi xuống kế con trai, gắp thức ăn lia lịa bỏ vào chén cho cậu

"Tập huấn kiểu gì mà lại ốm xuống thế này. Ăn nhiều lên đi"

Ong Seongwoo trợn mắt, cả tháng nay cậu đều bị hạn chế vận động, cả ngày cũng chỉ ăn và ăn. Bản thân còn lo lắng có phải đã mập lên vài kí hay không vậy mà quý bà Lee đây nói cậu ốm?

Quả thật ông bà nói không sai, con cái trong mắt phụ huynh lúc nào cũng là bộ dạng gầy trơ xương

Đợi hai người bọn họ ăn gần xong rồi Ong Jonghyun mới cúp điện thoại, đổi quần áo thường đi ra. Ông kéo ghế ngồi đối diện, hàng chân mày vẫn luôn khẽ nhíu lại

"Ba làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ, có chút chuyện liên quan đến sở cảnh sát"

Ong Seongwoo nghe đến sở cảnh sát liền buông đũa xuống nhìn ông: "Con có chuyện muốn nói với ba"

"Được, tí nữa ăn xong vào phòng sách nói", Ong Jonghyun cũng chẳng hỏi chuyện gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn

Lee Eunjoo cũng chẳng thèm quan tâm vì bình thường hai người này chỉ nói chuyện chính sự mà bà thì muốn tai không nghe, tâm không phiền

"Bạn em đến rồi, em đi đây", Lee Eunjoo sửa soạn lại cẩn thận, mặc thêm chiếc blazer trắng bên ngoài, mang thêm đôi giày cao gót chuẩn bị ra khỏi cửa đi nhảy đầm

"Tí nữa có cần anh đón về không?", Ong Jonghyun ngẩng đầu lớn giọng hỏi với theo

"Không cần, buổi tối em còn có hẹn với bạn"

"Được, nhớ cẩn thận"

"Đi quẩy vui vẻ nhé quý bà Lee", Ong Seongwoo vẫy tay tiễn bà ra cửa, nhìn xe đã biến mất sau ngã tư mới quay vào nhà

"Người phụ nữ duy nhất trong nhà đã đi rồi, giờ chỉ còn ba và con thôi"

Ong Seongwoo chẹp miệng, đợi Ong Jonghyun ăn xong liền đem đồ ăn còn dư đậy lại, đem chén dĩa rửa sạch sẽ, lau sạch mặt bàn đâu vào đó mới đi theo ông vào phòng sách

Ong Jonghyun cầm tập tài liệu vừa được gửi bằng fax đến đi qua ngồi vào bàn làm việc, ông lấy chiếc kính lão đeo vào chuẩn bị làm việc

"Có gì thì nói đi"

Ong Seongwoo kéo ghế qua ngồi ở đối diện ông, vẻ mặt chợt trở nên chút nghiêm túc

"Con suy nghĩ kĩ rồi, về lời đề nghị của ba, con đồng ý"

Ong Jonghyun nhướng mày, đôi mắt sắc bén sau gọng kính nhìn đăm đăm vào cậu: "Con nói thật?"

"Vâng ạ. Con đồng ý với ba chuyện giải ngũ, đổi đơn vị sang sở cảnh sát"

Ong Jonghyun đặt hồ sơ trong tay xuống, ông ngả lưng ra sau đan hai bàn tay vào nhau, không nhìn ra tâm tình

"Rất tốt, nhưng điều gì đã khiến con đưa ra quyết định này?"

Ong Jonghyun hiểu rõ Ong Seongwoo có bao nhiêu yêu thích nghề nghiệp quân nhân của mình. Ông đề cập chuyện đổi đơn vị chỉ mới gần đây thôi vậy mà cậu đã đồng ý, phải biết trước đây có cố gắng thuyết phục cỡ nào cậu cũng đều như không nghe thấy. Chuyến đi tập huấn vừa rồi hẳn đã có chuyện gì khác xảy ra

Ong Seongwoo bỗng nhớ đến một buổi đêm nào đó, đã có người khiến cậu thay đổi suy nghĩ về bản thân. Ong Seongwoo hiếm khi bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, nhưng sự lay động này khiến cậu không còn chắc chắn với mục tiêu đã đặt ra mười mấy năm nay nữa

"Tại có người nói rằng con không cần phải phân tích mọi chuyện rạch ròi như thế. Con cảm thấy người đó nói đúng, cho nên con muốn thử xem sao"

Ong Jonghyun nhìn vào thật sâu vào đôi mắt của Ong Seongwoo. Vẻ ngoài của cậu được thừa hưởng hoàn hảo vẻ điển trai lại không kém phần rắn rỏi của ông, duy chỉ có đôi mắt là giống hệt Lee Eunjong. Tuy là mắt một mí nhưng lại vô cùng cân xứng với gương mặt, đuôi mắt nhọn ngắn và lông mi dài cùng đôi ngươi đen láy, trông qua có vẻ đơn thuần, hiền lành nhưng một khi trở nên chuyên chú thì cực kỳ sắc bén

Ong Jonghyun nhìn ra được Ong Seongwoo lần này cũng là thật lòng, ông cũng không tra hỏi sâu thêm làm gì. Chí ít cậu đã đồng ý chuyển sang làm cảnh sát, điều đó đã đủ khiến ông vui mừng

"Được, vừa hay ba vừa nhận được một vụ bắt cóc trẻ em. Con có thể cùng ba tham gia điều tra vụ này. Tí nữa về phòng viết đơn giải ngũ gửi cho ba càng sớm càng tốt, cùng Lai Guanlin bắt đầu đi làm từ tháng sau"

Tháng sau, cũng chỉ còn 3 ngày nữa là sang tháng 8 rồi

"Nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Vẫn chưa chắc chắn lắm. Ba đang đợi lệnh từ tổng ủy viên, nhưng có vẻ là khá nghiêm trọng nếu không đã không trình lên viện cảnh sát quốc gia", Ong Jonghyun đẩy tập hồ sơ cho Ong Seongwoo xem thử, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến của cậu

Ong Seongwoo không chần chừ lập tức cầm lên nhìn. Tập hồ sơ chỉ có mấy trang nhưng lại khiến người đọc không khỏi nhíu mày

Bắt đầu từ việc có trẻ em bị mất tích ở mấy vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng do nhân lực không đủ cho nên gần như chẳng tìm được manh mối gì. Cho đến khi những vụ mất tích tương tự xảy ra ở các thành phố lân cận được báo cáo lên sở cảnh sát, bọn họ mới nhận ra đây có lẽ là đường dây của tổ chức chuyên bắt cóc trẻ em. Số lượng trẻ em bị mất tích trong vòng 6 tháng đổ lại đây đã lên mười đứa, và có vẻ vẫn sẽ còn tiếp tục tăng

"Vụ bắt cóc gần đây nhất được báo cáo lên là vào tuần trước, trùng hợp sao lại ở Busan", Ong Jonghyun vô thức gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn

"Busan ạ?"

Ong Jonghyun gật đầu, đốt cho mình một điếu thuốc. Bình thường ông ít khi hút thuốc ở nhà nhưng hôm nay lại không nhịn được

"Theo thông tin được trình báo, cô bé bị bắt cóc ở công viên, chắc là trong lúc ba mẹ không để ý đã chạy loạn rồi bị bắt đưa lên xe. Vị trí của kẻ bắt cóc trùng hợp lại rơi vào điểm mù của camera, chỉ quay được hình ảnh của một chiếc xe van trắng chạy ra khỏi khu công viên, nhưng biển số xe là giả cho nên chiếc xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố liền bị mất dấu"

"Có danh sách của những đứa trẻ bị mất tích không ạ?", Ong Seongwoo đi đến mở cửa sổ ra cho thoáng gió, cậu không thích mùi thuốc cho lắm

Ong Jonghyun lắc đầu, biết con trai quen mùi nên ông dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn: "Trước mắt vẫn đang đợi thông tin tổng hợp từ phía trên nhưng cô bé bị bắt cóc ở Busan chỉ vừa mới 7 tuổi"

Ong Seongwoo nhíu chặt mày, chỉ mới 7 tuổi, ba mẹ cô bé ắt hẳn đang cực kỳ hoảng loạn và lo lắng: "Bắt cóc những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy thông thường có 2 mục đích, 1 là bán chúng sang biên giới, 2 là dùng chúng để buôn nội tạng"

"Ba cũng có suy nghĩ như thế, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào về việc phát hiện thi thể của trẻ em cho nên trước mắt không cần suy luận theo hướng đó"

"Vậy con hi vọng suy đoán của mình là sai vì nó thật sự rất tàn khốc", Ong Seongwoo không muốn tưởng tượng đến những hình ảnh đó

Ong Jonghyun đứng lên vỗ nhẹ vào vai cậu: "Có gì ngày mai lại nói. Trước mắt con viết đơn gửi cho ba xong cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sắp phải bận rộn rồi"

Ong Seongwoo đi lên phòng mình, cả tháng không về nhà nhưng phòng vẫn rất sạch sẽ. Lee Eunjong hẳn vẫn luôn giúp cậu quét dọn mỗi ngày. Ong Seongwoo mỉm cười nhắn cho mẹ mình tin nhắn cảm ơn, nhanh chóng viết đơn giải ngũ gửi Ong Jonghyun cũng sẵn tiện thông báo cho Lai Guanlin việc giải ngũ rồi đi tắm rửa, di chuyển cả ngày làm cậu mệt lả rồi, chỉ muốn đi ngủ một giấc

Mấy hôm sau Ong Jonghyun vẫn luôn bận rộn đến tối muộn mới về tới nhà. Còn Ong Seongwoo trước mắt cần phải thu dọn đồ đạc ở trong quân đội. Đợi cậu thu xếp hoàn tất thì đã qua ba ngày sau

Ngày đầu tiên của tháng 8, Ong Seongwoo và Lai Guanlin đi theo Ong Jonghyun đến sở cảnh sát Seoul để nhậm chức. Vừa bước vào đã được mọi người hoan nghênh chào hỏi

Trước khi Ong Jonghyun được thăng chức lên làm viện trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia, ông từng là đội trưởng của cục cảnh sát Seoul. Sau kì bổ nhiệm, ông vẫn yêu cầu được ở lại đây thay vì trụ sở chính của viện cảnh sát. Cho nên đa phần những đội viên thâm niên ở đây đều biết Ong Jonghyun có một đứa con trai vì ông lúc nào cũng khoe khoang về cậu. Còn Lai Guanlin thì từ bé đã qua lại sở cảnh sát và quân đội đều như cơm bữa, cả hai rất nhanh đã hòa nhập vào môi trường mới

Ong Jonghyun để đám cấp dưới chào hỏi xong mới thông báo cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Ông trong bộ cảnh phục bỗng trở nên rất uy nghiêm, dáng vẽ trang trọng đứng giữa phòng họp không khỏi khiến người xung quanh phải tập trung cao độ

"Trước mắt tôi xin giới thiệu lại với mọi người chúng ta có 2 thành viên mới gia nhập vào đội điều tra trọng yếu của sở cảnh sát Seoul, thanh tra Lai Guanlin và Ong Seongwoo. Như mọi người đã biết, bọn họ xuất thân từ quân đội cho nên các kĩ năng mềm đều không kém phần mọi người. Vì thế tôi hi vọng mọi người hãy đối xử với thanh tra Lai và thanh tra Ong một cách công bằng"

Lai Guanlin và Ong Seongwoo được điểm danh nhanh chóng đứng thẳng lên, nghiêm túc cúi chào mọi người. Đối với quân nhân như bọn họ, bài học đầu tiên được dạy là lễ nghi, cho nên dù đã không còn ở trong quân đội nữa thì vẫn không được phép quên nghi thức này

Ong Jonghyun phủi tay để bọn họ ngồi xuống nghiêm chỉnh, phát cho mỗi người một bản báo cáo chi tiết đoạn bấm nút mở thông tin về vụ án lên màn hình chính

"Theo như mọi người đã biết, chúng ta vừa tiếp nhận một vụ bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia. Những đứa trẻ bị bắt cóc đến hiện tại sống chết chưa rõ, chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng để tìm ra được tung tích của tội phạm"

"Thông qua cuộc hội ý của tổng cục, và để đẩy nhanh tốc độ trước khi những tình huống xấu có thể xảy ra, phía trên đã ra quyết định để sở cảnh sát Seoul chúng ta phối hợp với sở cảnh sát Busan điều tra vụ việc này. Đội thanh tra của bọn họ chắc cũng sắp đến rồi"

Ong Jonghyun vừa dứt lời, ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn"

Ong Seongwoo vốn đang chuyên tâm đọc xấp tài liệu trên tay, vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc này ngay lập tức sửng sốt ngẩng đầu. Vừa nhìn lên đã đối diện với đôi mắt cáo hẹp dài của người nọ

Kang Daniel thu lại ánh mắt, nhanh chóng bước vào phòng. Anh quay sang khẽ chào Ong Jonghyun, đồng thời cũng giới thiệu với mọi người

"Xin chào, chúng tôi là đội thanh tra của sở cảnh sát Busan. Tôi là Kang Daniel, đội trưởng của đội thanh tra, đây là đội viên của tôi, Kim Samuel và Park Jihoon. Vì giao thông bất tiện nên có chút chậm trễ, mong mọi người thông cảm"

Ong Jonghyun thuận tay đưa xấp tài liệu cho Kang Daniel và hai đội viên còn lại, ông vỗ vỗ vai anh: "Tìm một chỗ ngồi đi"

Kang Daniel dẫn theo Kim Samuel và Park Jihoon đi đến vị trí trống ở cuối phòng họp. Ong Seongwoo vẫn luôn nhìn theo anh, cậu không nghĩ tới bọn họ chỉ mới qua bốn ngày đã gặp lại nhau, mà còn là dưới cương vị cùng là cảnh sát

Ong Seongwoo mấy hôm nay bận rộn, quên mất nói với Kang Daniel một tiếng việc cậu đã xin chuyển đơn vị. Vẻ mặt của anh lúc nãy, chắc hẳn cũng có chút bất ngờ

Ong Jonghyun đợi mọi người đã vào vị trí liền tiếp tục phần báo cáo của vụ án. Ông chấp tay sau lưng, chầm chậm đi lại giữa khán phòng

"Tập tài liệu các cậu đang cầm là thông tin chi tiết về các vụ mất tích, bao gồm những đứa trẻ bị bắt cóc và hoàn cảnh nơi xảy ra vụ việc. Điều đáng tiếc là không có thông tin của 5 đứa trẻ đầu tiên bị mất tích vào 6 tháng trước. Địa điểm bọn trẻ bị bắt cóc là ở các vùng nông thôn hẻo lánh, chỉ khi ba mẹ bọn trẻ phát hiện đã tối muộn mà chúng vẫn chưa về nhà mới đi báo cảnh sát. Lúc đó bọn bắt cóc đã cao chạy xa bay rồi"

"4 đứa trẻ tiếp theo nếu không mất tích trong giờ tan trường, thì lại bị bắt cóc ở các khu trung tâm thương mại. May mắn là những nơi đó có lắp CCTV cho nên chúng ta vẫn thu thập được những manh mối có ích"

"Đứa trẻ gần đây nhất đã bị bắt cóc ở sân chơi trong công viên. Bọn chúng có thể ra tay ngay giữa ban ngày như vậy chứng tỏ bọn chúng không hề lo lắng sẽ bị phát hiện"

Ong Jonghyun bấm nút điều khiển, màn hình lớn liền chuyển sang trang mới. Ông chỉ vào vài tấm hình được cắt ra từ camera dưới nhiều góc độ khác nhau, đa phần chỉ chụp được phần phía sau xe, tuy chất lượng không tốt lắm nhưng vẫn nhìn ra được những điểm quan trọng

"Bọn bắt cóc thông thường di chuyển bằng xe van, đôi khi sẽ là xe màu trắng, đôi khi lại là màu đen, biển số xe đều là giả hoặc là biển số xe đã xài rồi. Điều đó có nghĩa bọn chúng biết cách lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Cho nên tôi đoán, bọn chúng hẳn là có một đường dây buôn bán, hoặc là cả một tổ chức tội phạm ở phía sau. Nếu chúng ta chậm trễ, tính mạng của 10 đứa trẻ này sẽ gặp nguy hiểm"

"Đã muộn rồi"

Chợt một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, cắt ngang lời của Ong Jonghyun. Hơn 20 con mắt bỗng đổ dồn về góc phòng, nơi vừa mới phát ra âm thanh

Kang Daniel ngẩng đầu lên nhìn vào Ong Jonghyun. Gương mặt anh vô cảm, nhưng những lời nói ra lại khiến những người ở đây không khỏi giật mình

"Trừ cô bé vừa mới mất tích gần đây ra, 9 đứa trẻ còn lại, e là đã không còn trên đời này nữa"

Ong Jonghyun vừa nghe xong đã nhíu chặt mày, ông không khỏi hạ giọng: "Nói cho tôi nghe phát hiện của cậu"

"Nếu mọi người đọc kĩ trên tài liệu, khoảng thời gian những đứa trẻ này bị bắt cóc đều chênh nhau chỉ hai tuần, không thừa không thiếu, vỏn vẹn đúng 14 ngày"

Kang Daniel không bị ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh làm ảnh hưởng, anh vẫn chậm rãi nói lên suy luận của bản thân

"Hơn nữa độ tuổi của đám trẻ con này đều nằm trong khoảng 7 đến 10 tuổi. Điều kì lạ hơn là, bọn chúng bắt cóc theo thứ tự giới tính xen kẽ. Đứa đầu tiên là một cô bé, đứa thứ 2 là một cậu bé, cứ tính như vậy sẽ biết được đứa trẻ bị mất tích gần đây nhất là một cô bé. Cho nên tôi cho rằng bọn bắt cóc này có chọn lựa, và nếu đúng như tôi suy đoán thì mục tiêu tiếp theo của bọn chúng sẽ là một cậu bé"

"Còn về phần vì sao tôi đoán rằng đám trẻ đã chết...", Nói đến đây, Kang Daniel khẽ dừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn lên màn hình, dưới đáy mắt là một sự lạnh lẽo

"Nhìn vào đuôi xe của bọn chúng đi, mỗi một lần đi bắt cóc chúng đều treo những thứ khác nhau ở trên cửa kính. Nhưng những thứ chúng treo, đều là bộ phận của cơ thể người"

Kang Daniel vừa dứt lời, những người ở đây không khỏi hít vào một hơi lạnh. Ngay cả Ong Jonghyun cũng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông khó khăn quay đầu nhìn vào màn hình lớn. Những chi tiết nhỏ nhặt, không rõ nét những tưởng chẳng mang ý nghĩa gì, giờ đây lại như quả bom ném vào mặt hồ yên ả

Ở bức hình đầu tiên, trên đuôi xe của chiếc van trắng treo lủng lẳng một vật ngắn ngủn chỉ mấy cm màu da người. Vừa nhìn qua sẽ tưởng chỉ là một món trang trí bình thường, nhưng lúc này đây lại có hình dạng của một ngón tay. Đổi sang chiếc xe van đen là hai vật thể tròn nhỏ trắng muốt nằm cạnh nhau như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hay mới đây thôi là thứ đỏ hỏn trông như một vật hình chóp với đáy hướng lên trên, đỉnh hướng xuống dưới chỉ khoảng cỡ cổ tay một đứa bé

Lúc này bỗng có người không nhịn được khẽ nôn khan rồi mở cửa chạy hẳn ra ngoài.  Tiếng nôn ọe vẫn không dứt nhưng bấy giờ chẳng ai có đủ hơi sức quan tâm đến

Cả căn phòng như rơi vào hầm băng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở

Ong Jonghyun khẽ cuộn chặt tay. Ánh sáng của màn hình chợt trở nên gay gắt làm ông khẽ híp mắt

"Nhưng chúng chỉ là suy luận của tôi mà thôi. Tôi hi vọng là mình sai"

Kang Daniel đương nhiên hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này. Anh thật sự mong sao là mình suy nghĩ nhiều, nhưng với kinh nghiệm và bản năng đã ăn sâu vào máu, đây có thể là một sự thật tàn nhẫn

"Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu dựa theo sự phát hiện của đội trưởng Kang thì ít nhiều chúng ta đã tìm được hướng đi của bọn bắt cóc. Trước mắt mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, cô bé vừa mới mất tích một tuần, vẫn còn thời gian. Nếu chúng ta đủ nhanh, nhất định sẽ cứu được người"

Ong Seongwoo đi đến bên cạnh Ong Jonghyun cầm lấy điều khiển từ trong tay ông tắt đi những hình ảnh khiến người nhìn khó chịu, đoạn quay sang mím môi an ủi mọi người

"Vụ việc vẫn chưa kết thúc, đừng bi quan như vậy"

Ong Jonghyun đưa tay nhấn nhấn mi tâm, mấy hôm nay chẳng ngủ được đủ giấc, ông dường như chẳng thể suy nghĩ được gì

"Con nói đúng. Trước mắt chúng ta có thể điều tra theo hướng suy luận của cảnh sát Kang, đây là một manh mối quan trọng để truy ra bọn tội phạm này"

"Đội trưởng Lee, anh giúp tôi liên lạc với cục giao thông, bắt đầu thực hiện kiểm duyệt chặt chẽ ở tất cả các cửa khẩu ra vào, tạm thời dựng trạm thu phí trên toàn quốc nhằm tra xét mỗi một phương tiện vận tải trên đường, nếu phát hiện bất kỳ vật dụng khả nghi nào lập tức bắt giữ"

"Rõ!"

"Cô Im này, phiền cô liên hệ với bên truyền thông đưa vụ việc này lên sóng truyền hình và yêu cầu các bậc phụ huynh lẫn nhà trường nâng cao cảnh giác"

"Được ạ"

"Hôm nay đến đây thôi, cực khổ mọi người rồi, tan họp. Kang Daniel, Ong Seongwoo và Lai Guanlin, các cậu ở lại"

Những người khác lần lượt di chuyển ra khỏi phòng, sau cùng chỉ còn bốn người bọn họ đứng ở một chỗ

Ong Jonghyun khoanh tay dựa vào bàn, hàng chân mày từ nãy giờ vẫn luôn chau lại

"Xin lỗi mấy đứa nhé. Vừa mới gia nhập sở cảnh sát đã phải tiếp nhận một vụ nặng nề như vậy"

Lai Guanlin lắc đầu: "Chuyện này đâu ai muốn nó xảy ra ạ. Chú cũng không dễ dàng gì"

"Nếu có thể, chú hãy gửi tất cả những băng ghi hình từ CCTV cho cháu. E rằng chỉ những tài liệu này là chưa đủ", Kang Daniel cuộn xấp giấy lại nắm trong tay, mái tóc lấm tấm phủ trước trán khẽ che đi đôi mắt, chẳng nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì

"Cả con/ cháu nữa"

Ong Seongwoo và Lai Guanlin đồng thanh hô lên, xong lại nhìn nhau cười. Bầu không khí cũng đỡ áp lực hơn phần nào

"Được rồi, tí nữa sẽ gửi. Mấy đứa đi trước đi"

Từ trong phòng họp đi ra, Ong Seongwoo nhịn từ nãy giờ cuối cùng đã có thể nói chuyện riêng với người đàn ông đang đi ở kế bên mình đây. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy toàn là người liền nắm tay áo của Kang Daniel đi tìm chỗ để dễ dàng tâm sự

Lai Guanlin bị bỏ lại kiểu ".....????"

Kang Daniel mặc kệ để người nào đó kéo. Anh thật ra cũng có chuyện muốn hỏi. Ban nãy vừa bước vào phòng, trông thấy cậu ngồi đó làm anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên

Ong Seongwoo kéo Kang Daniel đi đến chỗ uống nước trong phòng nghỉ. Cậu bước qua ngồi xuống ghế, còn đưa tay vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh ý bảo anh cũng mau lại đây. Kang Daniel khẽ cười một tiếng, cũng nghe theo mà ngồi xuống

"Đã bảo nếu anh lên Seoul thì phải kiếm tôi cơ mà"

"Tôi vừa xuống máy bay sáng nay thôi, vừa xuống đã phải vội vàng lấy xe chạy vào thành phố rồi"

Kang Daniel không để ý bản thân hiện tại giống như tội phạm đang bị tra hỏi. Vỗn dĩ anh đã định liên lạc với cậu sau khi hoàn thành xong việc của sở cảnh sát, không ngờ người lại ở ngay trước mắt

Ong Seongwoo cũng chỉ đùa giỡn một chút thôi, cậu nghĩ mấy hôm nay anh hẳn rất bận rộn. Vụ án này mới thông qua ba ngày vậy mà hôm nay anh đã có mặt ở Seoul

"Còn cậu thì sao? Tại sao lại ở đây?", Kang Daniel đi đến chỗ bình nước, rót cho mỗi người một ly nước ấm

"À, tôi quên nói với anh là tôi cũng vừa nộp đơn xin đổi đơn vị rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm"

Kang Daniel khẽ nhướng mày, mặc dù cũng đã đoán được đại khái. Nhưng mà không nghĩ đến người này lần trước còn gọi cho anh bâng khuâng đủ thứ, vừa về Seoul có ba ngày đã thay đổi rồi. Anh hơi rũ mắt nhìn thẳng vào cậu

"Tôi có thể hỏi điều gì đã khiến cậu lựa chọn giải ngũ không?"

"Là vì anh đó"

Ong Seongwoo uống một ngụm nước, vừa nghe thấy thế không suy nghĩ gì nhiều đã lập tức đáp lại. Kang Daniel không ngờ tới đáp án này của cậu, anh giật mình khẽ nắm chặt tay làm nước trong ly đổ ra ngoài

"Ấy. Cẩn thận chút, đổ nước rồi nè", Ong Seongwoo rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, hơi nghiêng người về trước nhanh chóng lau đi vệt nước ở trên đùi đối phương

Khoảng cách giữa bọn họ lúc này bỗng chốc được kéo gần. Kang Daniel chỉ cần hơi cúi đầu thêm chút nữa, đôi môi sẽ chạm lên tóc của Ong Seongwoo. Anh ngửi thấy một mùi đào nhè nhẹ ngay dưới mũi, hẳn là sữa tắm của cậu

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Kang Daniel khẽ cười một tiếng. Ong Seongwoo nghe thấy âm thanh trầm thấp nhưng ngắn ngủi chợt ngẩng đầu, ngay lập tức rơi vào ánh nhìn của người đối diện. Kang Daniel lúc này đang nhoẻn môi cười, vẻ mặt dịu dàng gần trong gang tấc, dưới đáy mắt lấp đầy hình bóng cậu

Ong Seongwoo như thể bị bỏng, theo phản xạ lập tức ngồi thẳng lại. Bấy giờ cậu mới ý thức được ban nãy có chút quá gần rồi

"May.. may quá, đổ không nhiều lắm. Anh tự lau đi"

Kang Daniel không nói gì, nhận lấy khăn giấy lau đi vết nước trên tay, đoạn vo tròn lại ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Anh đẩy ly nước ra xa, ôn hòa hỏi: "Tôi không biết mình đã làm gì để có vinh dự khiến cậu thay đổi lớn như thế nhỉ?"

Ong Seongwoo gãi gãi mũi, cậu chỉ nói thật lòng thôi mà. Sao qua miệng người đàn ông này lại có chút mùi vị khác?

"Ý tôi là, đêm đó sau khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy bản thân có thể thay đổi một chút. Ba tôi vẫn luôn mong sao tôi có thể làm cảnh sát, ngay cả anh và Lai Guanlin cũng giải ngũ, cho nên tôi nghĩ, tại sao mình lại không thử xem?"

"Những gì anh nói với tôi đã cho tôi động lực lớn lắm, cảm ơn nha"

Kang Daniel nghe xong thì khẽ cười, nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu người đối diện: "Vậy thì tôi rất vui vì những gì tôi nói đã giúp ích được cho cậu"

"Lại nói, anh lên Seoul bao lâu thế? Chỗ ở thì sao?"

"Hẳn là cho đến khi vụ án này kết thúc. Tôi tạm thời sẽ ở khách sạn"

Theo như những thông tin tập hợp được thì tội phạm hẳn đã đi qua tất cả các thành phố lân cận. Nhưng vụ bắt cóc gần đây nhất xảy ra ở Busan, có thể thấy được tỉ lệ bọn chúng bắt đầu ra tay ở các thành phố lớn là rất cao

Sở cảnh sát Busan sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ Seoul thì Kang Daniel đã lập tức chủ động xin phép được tham gia với tư cách đội trưởng của đội thanh tra. Vì vậy nên anh sẽ ở đây cho đến khi vụ án này được giải quyết

———

Tiểu kịch trường:

Ong Seongwoo: cảm ơn nha \(^_^)/

Kang Daniel: không có chi elm <(^_^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro