19. Mũi bị bẩn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh ở gần nơi ba người bọn họ đang đứng. Cậu không kịp nói nhiều mà tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh. Càng đến gần thì đâu đó còn có thêm tiếng khóc của em bé

Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt thì Ong Seongwoo khẽ chửi thề một tiếng

Một người phụ nữ bé bét máu nửa đứng nửa quỳ đang ôm một đứa bé vào trong lòng, cô cố hết sức bảo vệ đứa nhỏ trong ngực còn bản thân thì bị thương đến chẳng kêu cứu nổi nữa

Kẻ tấn công trông thấy Ong Seongwoo và hai người thanh niên ở phía sau liền đẩy người ra đất rồi co giò bỏ chạy

Ong Seongwoo chạy đến bên cạnh người phụ nữ, cậu cố gắng lật người cô lại. Người phụ nữ đã nửa mê mang nhưng vòng tay vẫn ôm chặt đứa con trong lòng

"Không sao rồi, con của chị không sao rồi, mau buông bé ra nhé? Nếu không bé sẽ ngộp thở mất"

Người phụ nữ lúc này mới thả lỏng tay buông đứa bé đang không đủ oxi còn khóc oa oa đến đỏ bừng mặt ra. Ong Seongwoo ôm lấy đứa nhỏ còn không đến 1 tuổi trên tay mà thở phào, nhìn qua đứa bé có vẻ vẫn ổn. Cậu xoay đầu nhìn hai người thanh niên còn đang sững sờ

"Một người lại đây bế đứa bé, nhanh lên!"

Một trong hai người thanh niên liền đặt cái ghế sang một bên đoạn chạy qua lúng túng ôm lấy đứa bé, có vẻ đứa bé cũng cảm nhận được mình đã an toàn nên khóc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít

Máu từ vết thương của người phụ nữ rất nhanh đã chảy ra sàn nhà

Ong Seongwoo cẩn thận lật nghiêng người cô lại, đưa tay vén lưng áo ướt đẫm của người phụ nữ lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phải hít một hơi lạnh. Trên lưng cô ít nhiều cũng cỡ 3 vết đâm, nông sâu không rõ và máu vẫn còn đang chảy. Chỉ cần mấy phút nữa thôi, người phụ nữ này rất nhanh sẽ chết vì mất máu quá nhiều

Một là để cho người thanh niên còn lại cõng cô chạy ra khỏi đây, nhưng cách này đồng thời sẽ làm tăng nhanh tốc độ chảy máu. Hai là đợi chi viện, nhưng cậu lại không biết cứu thương còn bao lâu nữa sẽ đến

"Seongwoo!"

Ong Seongwoo chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu lại. Kang Daniel đang chạy đến, ở phía sau là nhân viên cứu hộ và cảnh sát thở hì hục muốn theo chẳng kịp tốc độ của anh

"Người phụ nữ này đang mất rất nhiều máu. Nên đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức"

Ong Seongwoo đứng dậy nhường chỗ cho nhân viên y tế

"Đứa bé mà chàng trai này đang ôm tôi đoán là con của cô ấy, chắc hẳn còn chưa đến 1 tuổi"

Một nữ nhân viên y tế đón lấy đứa bé từ tay của người thanh niên, xác nhận đứa bé trước mắt không bị thương nặng, còn lại phải đợi vào bệnh viện làm kiểm tra tổng quát

"Vậy chỗ này giao cho các cậu", Ong Seongwoo nói rồi xoay người muốn chạy

"Đợi đã"

Kang Daniel cau mày nắm cổ tay Ong Seongwoo kéo cậu lại. Tình huống vội vàng, cậu cũng không nhận ra anh nắm rất chặt như lo cậu sẽ tự ý chạy mất

Kang Daniel chỉ vào hai người cảnh sát của đội chi viện, trầm giọng ra lệnh: "Hai cậu đi theo chúng tôi. Còn lại mau chóng đưa người phụ nữ này đến bệnh viện. Đồng thời đưa hai chàng trai này đi lấy lời khai. Làm phiền mọi người"

Tác phong làm đội trưởng bao năm nay của Kang Daniel đã ăn sâu vào máu thịt, cho nên mấy người bên đội chi viện dù không quen biết anh vẫn cảm nhận được sự uy nghi khó có thể kháng cự, và bất giác cũng tự động nghe lời tăm tắp

Bốn người lập tức tăng tốc chạy theo tên tấn công. Trên con dao của gã toàn là máu, cho nên bọn họ chỉ cần lần theo vết máu nhỏ giọt trên sàn, rất nhanh đã đuổi kịp người

Một vị cảnh sát chợt hô to: "Đứng lại!"

Tên tội phạm khẽ giật mình nhưng gã không dừng lại mà tiếp tục chạy

"Cuối hành lang là ngõ cụt rồi, anh chạy không thoát đâu", Ong Seongwoo trông thấy không còn đường cho tên tội phạm chạy nữa liền thả chậm tốc độ

Gã đàn ông lúc này chợt quay người lại, chĩa dao về bọn họ vừa đâm loạn xạ vừa la làng: "Đừng đến đây"

Song, gã phát hiện bên phải của gã có một cửa tiệm khẽ mở, bên trong có một đôi mắt tràn đầy lo sợ đang nhìn vào gã. Tên tội phạm không hề lưỡng lự nhanh như chớp chạy qua kéo mạnh cửa, nắm tóc lôi người ở bên trong ra ngoài

Người phụ nữ trung niên chẳng thể phản kháng chỉ biết sợ hãi hét toáng lên: "Cứu tôi! Cứu tôi với"

Hai vị cảnh sát lập tức rút súng ra hướng về gã đàn ông

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, bốn người bọn họ nào có ngờ vậy mà tầng này vẫn còn người. Tình huống lúc này lâm vào tiến thoái lưỡng nan

Tên tội phạm đưa lưỡi dao sắc bén còn dính máu đặt ngay trước người của người phụ nữ trung niên, ánh mắt gã dần trở nên điên loạn. Cảm nhận được sự sợ hãi của con tin trong tay càng làm gã thêm kích thích

"Các người tránh ra! Không tránh ra tôi sẽ đâm chết con mụ này"

"Cứu! Cứu tôi! Tôi không muốn chết"

Người phụ nữ nghe vậy càng lo sợ, thét càng to hơn

Ong Seongwoo nhíu chặt mày, nhẹ giọng trấn an người nọ: "Dì này, bình tĩnh chút, chúng cháu sẽ đưa dì ra khỏi đây an toàn, dì đừng hoảng"

"Không nói nhiều. Các người mau tránh ra!"

Gã đàn ông đổi hướng chìa dao về bọn họ, vừa nắm tóc kéo người phụ nữ đi về trước

Lúc này Kang Daniel chợt tiến lên một bước, đồng thời giơ hai tay lên ý nói trên người anh chẳng có vũ khí gì cả, thấp giọng chậm rãi mở lời: "Tôi và anh cùng làm một giao dịch, được không?"

Nhân lúc gã tội phạm còn đang tập trung vào Kang Daniel, chẳng ai trông thấy Ong Seongwoo lặng lẽ tiến đến kế bên người vị cảnh sát nọ

"Không có giao dịch gì hết! Mày tránh ra"

Tên tấn công đang trong trạng thái kích động, chẳng biết khi nào sẽ điên lên mà đâm trúng người

"Dù cho hiện tại chúng tôi có để anh đi thì anh cũng không thoát được. Cảnh sát hiện đã bao vây toàn bộ tòa nhà này rồi", Kang Daniel không quan tâm tên này có nghe hay không, vẫn rất nhẫn nại trò chuyện với gã. Trong phút chốc, anh lại tiến thêm một bước nhỏ về trước

"Nhưng nếu anh đồng ý làm giao dịch với tôi thì khác. Tôi sẽ để anh ra khỏi đây an toàn"

Kang Daniel thân hình cao lớn, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ cũng không hề giống đang nói đùa. Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông

Tên tội phạm chợt như bị dao động, gã biết mình hôm nay khó mà có thể đi ra khỏi chỗ này an toàn. Nhưng trông bộ dạng của tên cảnh sát ở trước mặt, gã cảm thấy anh sẽ không lừa người

"Anh nhìn xem, trên người tôi không có vũ khí, không có cách nào làm tổn thương được anh. Chỉ cần anh để người phụ nữ này đi, tôi sẽ tự nguyện làm con tin của anh. Sau đó anh dẫn tôi ra ngoài, cảnh sát thấy tôi ở trong tay anh, bọn họ nhất định sẽ lùi bước. Tôi sẽ cho người chuẩn bị một chiếc xe cho anh, anh lập tức có thể chạy trốn"

Kang Daniel lúc này chỉ cách tên tội phạm nửa mét. Anh khẽ đưa tay về trước

"Buông người ở trong tay anh ra đi. Tôi hứa sẽ đưa anh ra an toàn"

Gã đàn ông giống như đã bị Kang Daniel thuyết phục liền buông lõng tay. Người phụ nữ trung niên lập tức hớt hải chạy về phía sau. Song, gã đàn ông đưa tay muốn kéo cánh tay đang chìa ra của anh về phía mình

Ngay khoảng khắc tên tội phạm vừa nắm được tay của Kang Daniel, Ong Seongwoo ở phía sau lập tức giật lấy khẩu súng của người cảnh sát nọ đồng thời khẽ la lên

"Daniel, ngồi xổm xuống!"

Đoàng!

"Á!"

Bên tai vang lên súng vang dội. Gã hét lớn một tiếng, bàn tay phải lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, con dao dài rơi xuống sàn phát ra một tiếng keng sắc lẻm

Trước khi tên tội phạm kịp định hình lại, trước mắt bỗng lóe lên một cái bóng. Kang Daniel nghiêng người tung chân đá thẳng vào ngực gã, cùng một tiếng bốp chắc nịch, gã đã văng ra xa. Cú đá nặng chục ký khiến tên tội phạm chẳng thể nào ngồi dậy được trong vài phút

Mọi thứ như được tua chậm lại nhưng thực chất chỉ mất có mười mấy giây

Người phụ nữ trung niên ngồi bệt trên đất và vị cảnh sát bị giật súng nọ vẫn chưa kịp hoàn hồn

Kang Daniel nhàn nhã xoay lưng, anh ngoắc tay kêu vị cảnh sát còn lại mau chóng đi đến còng tay tên tội phạm, đoạn cầm radio lên vừa thông báo vừa sải chân đi về chỗ của Ong Seongwoo

"Đã bắt được tội phạm, gã cũng bị thương, tinh thần có vẻ không được bình thường, hẳn sẽ không dễ dàng hợp tác. Xin chi viện đem 2 chiếc xe lăn và dây đeo đến đây"

Ong Seongwoo đã trả lại súng, song, liền đi qua ngồi xổm trên đất hỏi han người phụ nữ trung niên nọ. Cậu lúc này trông rất vô hại, như thể người vừa dùng vỏn vẹn 8 giây giật súng và nhắm bắn trúng mục tiêu không phải là mình vậy

"Cô đợi thêm một chút nữa nhé, cứu hộ đến nhanh thôi"

Kang Daniel đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn cái đầu tròn vo của cậu khẽ nhếch môi. Đối với tình huống vừa nãy, nói không bất ngờ là giả. Kang Daniel không nghĩ tới việc Ong Seongwoo sẽ tự chủ trương phối hợp với anh. Vốn dĩ anh định tay không đối đầu cùng tên tội phạm nọ, với tiền đề là con tin phải an toàn

Ở trong quân đội, việc giao chiến tay không với kẻ địch có vũ khí là một trong những hình thức huấn luyện tiêu chuẩn. Kang Daniel thậm chí còn chẳng thèm lo lắng gì. Hơn nữa tinh thần của gã đàn ông kia không được bình thường, càng làm gã kích động thì tỉ lệ xảy ra thương vong sẽ càng cao. Cho nên cách tốt nhất là đàm phán để đánh lạc hướng gã

Nhưng giây phút nghe thấy âm thanh của Ong Seongwoo, anh chưa kịp nghĩ ngợi đã lập tức ngồi xổm xuống. Kang Daniel chưa từng phản xạ có quán tính như vậy bao giờ. Vì từ trước đến nay, anh vẫn luôn theo chủ nghĩa đơn độc, luôn hành động một mình mà không cần hỗ trợ. Nhưng hình như từ trong tiềm thức, bản thân anh đã rất tin tưởng vào Ong Seongwoo

Kang Daniel chợt có suy nghĩ, loại cảm giác có người đồng hành cùng thật ra cũng không tệ lắm

"Cậu khiến tôi mở mang tầm mắt lắm đấy, trung úy ạ"

Ong Seongwoo thấy Kang Daniel đứng ở bên cạnh liền đứng dậy. Nghe anh khen, cậu không được tự nhiên gãi gãi mũi cười khì

"Tôi cũng không ngờ chúng ta lại phối hợp ăn ý đến vậy"

Kang Daniel chợt đưa tay lên muốn chạm vào mũi cậu, lại nhận ra tay mình cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Anh lật tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu nhỏ trên đầu mũi cậu

"Mũi bị dính bẩn"

Ong Seongwoo lúc này mới trông thấy lòng bàn tay của Kang Daniel đầy máu, tuy đã khô nhưng nhìn qua vẫn có chút đáng sợ. Cậu lập tức chộp lấy tay anh đưa lên nhìn, có chút lo lắng cất cao giọng hỏi

"Tay anh làm sao thế? Bị thương à?"

"Không phải. Ban nãy ở đầu bên kia của hành lang, tôi phát hiện một người bảo vệ đã bị thương rất nặng. Anh ta... đã không qua khỏi"

Kang Daniel nói ngắn gọn lại không tiếng động nhíu mày thở dài. Ong Seongwoo ngay lập tức đã hiểu

Chuyện có người cầm dao tấn công điên loạn ở trung tâm mua sắm sầm uất như thế này vốn chưa từng xảy ra bao giờ. Càng không ngờ rằng vốn những tưởng chỉ là một ngày đi làm bình thường, lại chẳng biết được đó lại là ngày cuối cùng của đời mình

Chi viện rất nhanh đã đến. Nhờ vết thương ở tay cộng thêm cú đá của Kang Daniel mà tên tội phạm gần như không có hơi sức để phản kháng. Bọn họ cấp tốc đưa gã đàn ông đi bệnh viện làm tiểu phẩu lấy viên đạn ra, đồng thời đưa những người bị liên quan nhập viện điều trị

Kang Daniel và Ong Seongwoo vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong cũng phải quay trở lại sở cảnh sát để báo cáo vụ việc. Vốn dĩ chỉ muốn đi ăn một bữa, sau cùng bất đắc dĩ còn phải tăng ca

Quanh đi ngoảnh lại cũng tốn hết cả buổi chiều

Ong Seongwoo về đến sở cảnh sát mới có thời gian mở điện thoại lên xem. Ban nãy vừa xảy ra chuyện, cậu có gọi cho Lee Eunjoo nhưng bà không bắt máy. Đến tận giờ bà đã gọi lại gần 20 cuộc

"Mẹ! Mẹ không sao chứ ạ?"

Ngay lập tức đã có người nhận điện thoại

"Mẹ không sao. Còn con thì sao?"

Lee Eunjoo nghe thấy giọng của Ong Seongwoo thì thở phào. Từ nãy đến giờ tim bà vẫn treo ở cổ họng, hiện tại mới thấy nhẹ nhõm. Bà bình tĩnh lại sau cơn hốt hoảng, nhẹ giọng kể lại tình huống lúc đó cho Ong Seongwoo

Studio mà Lee Eunjoo đi nằm ở tầng 4. Khi chuông báo động vang lên, bà và mấy người bạn cũng giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng có sự cố hỏa hoạn liền không dám chậm trễ mà lập tức kéo nhau chạy vào lối thoát hiểm. Đợi đến khi đã ra khỏi tòa trung tâm rồi mới biết là có người cầm hung khí đi tấn công loạn xạ. Bà sực nhớ Ong Seongwoo hẳn vẫn còn ở bên trong, muốn gọi cho cậu nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai bắt máy

Lee Eunjoo lập tức gọi cho Ong Jonghyun, ông nói với bà là sở cảnh sát cũng đã nhận được tin báo, kêu bà đừng lo lắng quá chi viện đang đến rồi. Ong Seongwoo cũng từng là quân nhân, cậu sẽ không có chuyện gì đâu. Lee Eunjoo biết chứ, nhưng thân là một người mẹ, bà nào có thể an tâm

Lee Eunjoo đứng ở bên ngoài lóng ngóng nhìn vào trong. Lúc thấy nhân viên y tế khiêng một người đắp vải trắng ra ngoài, bà sợ suýt đứng không vững. Chẳng biết qua bao lâu, Ong Jonghyun mới gọi báo cho bà là Ong Seongwoo không sao cả, cũng đã bắt được kẻ tấn công rồi. Lee Eunjoo bấy giờ mới bắt taxi đi về nhà

"Vâng, con không sao. May quá, mẹ không sao là tốt rồi"

Ong Seongwoo cũng kể sơ lược những gì đã xảy ra cho Lee Eunjoo. Nhưng cậu đã lượt bỏ một số chi tiết như có bao nhiêu người bị thương hay đối tượng chủ yếu đều là phụ nữ, tránh để bà suy nghĩ nhiều rồi lại tự làm mình sợ

"Mọi chuyện là như vậy đó. Trước mắt con và ba còn phải tăng ca. Mẹ ăn cơm trước và nghỉ ngơi sớm đi, không sao rồi ạ"

Kang Daniel khóa xe đi xuống, Ong Seongwoo cũng tắt điện thoại. Hai người cùng sóng vai đi vào bên trong sở cảnh sát

Ong Jonghyun đã đứng đợi ở bên trong. Trông thấy Ong Seongwoo thì cũng chỉ gật đầu nhướng mày. Lai Guanlin đi tới, cố tình gạt Kang Daniel qua một bên câu lấy vai cậu

"Cậu không sao chứ? Nghe nói cậu đã nổ súng?"

"Ừm, tình huống bất đắc dĩ thôi"

Ong Jonghyun khẽ khụ một tiếng. Ong Seongwoo buồn cười nhìn ông

"Con không sao. Đã nói chuyện với mẹ rồi"

"Vậy thì tốt. Đều đi vào phòng viết báo cáo đi"

Kang Daniel xoay người đi thẳng vào phòng họp, Ong Seongwoo cũng lật đật đi theo. Lai Guanlin vốn đã có thể tan làm vẫn ở lại xem hai người bọn họ viết báo cáo, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt

Qua chừng gần một tiếng sau, Ong Jonghyun cầm một tập giấy đi vào. Theo sau là hai vị cảnh sát ban nãy, ánh mắt bọn họ lúc này nhìn Kang Daniel lẫn Ong Seongwoo còn có chút blink blink, dáng vẻ nôm rất sùng bái hai người trước mặt

"Bên bệnh viện đã gửi thông tin tới rồi. Tổng cộng có 7 nạn nhân liên can, bao gồm người bảo vệ đã tử vong, người mẹ với đứa bé 9 tháng tuổi, và người phụ nữ trung niên. Người mẹ tuy mất rất nhiều máu nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kịch. Còn lại đều chỉ là bị thương nhẹ"

Ong Jonghyun kéo ghế ra ngồi xuống kế bên Kang Daniel, đoạn đặt tập hồ sơ lên bàn. Ông đưa tay lật tờ giấy đầu tiên ra, trong hình là một người đàn ông với vẻ ngoài sáng sủa, hiền lành

"Người bảo vệ này tên là Lee Jungwoo. Hình ảnh từ camera ghi hình lại cho thấy anh ta đã cố gắng ngăn chặn tên tấn công, nhưng không may lại bị đâm trúng bụng, vết đâm quá sâu còn gây ra tình trạng chảy máu trong"

"Quản lý của tòa trung tâm nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đến nhận việc. Chỉ mới 30 tuổi thôi"

Tất cả mọi người nghe xong liền trầm mặc, nhất là Kang Daniel. Lúc anh đến, người đàn ông đó vẫn còn sống. Nếu bọn họ có thể nhanh hơn một chút, chắc đã có thể cứu y

"Tôi biết cậu đã cố hết sức rồi, Daniel. Anh ta vốn cũng bị thương quá nặng. Không cần cảm thấy có lỗi, cậu đã làm rất tốt"

Ong Jonghyun vỗ vai an ủi Kang Daniel vài cái, lại lật tiếp trang thứ hai. Ngoài hình chân dung ra còn có cả một bản lí lịch cực kì chi tiết

"Còn tên tấn công tên Park Hyo Shin, 40 tuổi, có tiền sử mất bệnh tâm thần nhẹ. Hơn nữa còn có tâm lý thù hằn đối với phụ nữ. Bên bệnh viện đã liên hệ với người nhà của anh ta, bọn họ cũng bị dọa đến hoảng sợ, nghe đâu còn khóc lóc hết một trận"

Vị cảnh sát ngồi ở đối diện nghe xong thì sùy một tiếng, cậu ta khó chịu cau mày: "Nếu hắn có tiền sử mắc bệnh, đáng lẽ ra ngoài đường phải có người đi theo. Gây ra vụ việc lớn như vậy, người nhà của nạn nhân chắc chắn sẽ đâm đơn kiện gã"

Kang Daniel đóng nắp bút lại thả xuống bàn. Anh dựa lưng vào ghế, đan mấy ngón tay vào nhau đặt lên đùi, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc, giọng điệu đều đều

"Có bị kiện đi nữa thì chỉ cần một tờ giấy chẩn đoán bệnh của anh ta, bản án liền được giảm nhẹ. Cùng lắm là ở trong bệnh viện điều trị vài năm, hoặc là đi trại cải tạo dưới sự giám sát chặt chẽ. Dù cho có khỏi bệnh hay không thì sau cùng vẫn sẽ lại được tự do"

Ong Jonghyun nghe xong cũng không lên tiếng phản bác. Vì sự thật đúng là như vậy. Cái gọi là luật pháp, thật ra cũng chẳng hề công bằng đối với người bị hại. Mà những người nằm ở thế yếu như bọn họ, muốn thay đổi cả một hệ thống điều hành này là không có khả năng

"Đúng vậy, nhưng dù sao đi nữa thì vụ tấn công này sẽ do cục an ninh xử lí. Việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là vụ bắt cóc trẻ em, cho nên hi vọng mọi người đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng. Hôm nay mọi người cực khổ rồi, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho thật tốt đi"

Ong Jonghyun nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ họp với tổng cục liền cầm lấy hai bản báo cáo chi tiết của Kang Daniel và Ong Seongwoo rồi rời khỏi phòng

Hai vị cảnh sát nọ cuối cùng đã có thể tan làm liền nhẹ nhõm thở ra. Bọn họ trước khi đi còn quay ngoắt qua nhìn Kang Daniel và Ong Seongwoo, cực kì chân thành khen lấy khen để

"Cú đá ban nãy của anh rất đẹp đó. Tư thế đá cũng cực kì chuẩn, khoảng cách gần thế mà lực đá lại có thể mạnh đến như vậy"

"Còn dáng vẻ cướp súng của anh cũng rất ngầu, viên đạn đó bắn quá đỉnh. Mấy giây thôi mà anh đã có thể bắn chính xác trúng mục tiêu rồi. Hai người thật sự phối hợp rất tốt luôn"

Kang Daniel, Ong Seongwoo ".........."

Cảm ơn đã khen

———

Tiểu kịch trường:

A: dáng vẻ cướp súng của anh cũng rất ngầu!!!

Ong Seongwoo: cảm ơn nhưng tôi không phải ăn cướp, tôi mượn thôi ok? :)

---

Ngoài lề:

Vụ tấn công ở trung tâm mua sắm này là mình dựa trên sự việc có thật xảy ra ở Sydney, Úc vào tháng 4 vừa rồi.

Trong vụ tấn công có tổng cộng 18 người liên can bao gồm 14 phụ nữ, 3 đàn ông và 1 em bé 9 tháng tuổi. 6 người tử vong, trong đó 5 người là phụ nữ, người còn lại là anh bảo vệ. 12 người (bao gồm cả em bé) khác thì bị thương. Và trong thực tế thì mẹ của em bé 9 tháng tuổi đã không qua khỏi.

Mọi người muốn tìm hiểu chi tiết thì có thể search Google: Bondi junction mall attack. Có rất nhiều bài báo và video footages mọi người có thể xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro