4. Gián điệp 10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Euigeon ở trong phòng y tế dưỡng sức hai ngày đã yêu cầu cho về. Trong hai ngày này, ngày nào cậu nhóc Ong Seongwoo cũng nhân lúc nghỉ trưa chạy lon ton vào xem Kang Euigeon đã khỏe hơn chưa, hôm nào cũng mè nheo đến hắn chết lặng

Có lẽ là vì Ong Seongwoo tuổi nhỏ, tuy nói là tự mình muốn gia nhập quân đội nhưng chắc là cậu nhóc đã sợ lắm nên khi gặp được người chạc tuổi mình thì cậu nhóc lúc nào cũng mong nhớ người bạn này

"Anh Euigeon này, hôm nay anh xuất viện rồi vậy thì khi nào mới quay lại tập luyện á?"

Ngày hôm nay người bạn mới quen của Ong Seongwoo đã khỏe lại nên cậu đặc biệt vì hắn mà xin nghỉ nửa ngày tập vì nhóc cảm thấy thân là đấng nam nhi thì nên giúp bạn của mình thu dọn đồ đạc. Mặc dù Kang Euigeon chẳng có bao nhiêu quần áo nhưng cậu nhóc vẫn hết sức nghiêm túc ngồi trên giường bệnh gấp lại từng cái một, còn hắn thì giành không lại nên chỉ có thể đứng khoanh tay ở bên cạnh

"Có lẽ là ngày mai"

"Thế anh sẽ ở cùng đội với em chứ?", Ong Seongwoo nghe thế mắt liền sáng lên, ngẩng cao đầu nhìn Kang Euigeon chăm chú

"Cậu mới ở đây được 1 tuần, hiện tại chỉ là rèn luyện sức bền đúng không?", Kang Euigeon bị nhìn như thế cũng có chút lúng túng, hắn gãi gãi mũi

"Ừm, ừm, đúng đó. Bọn họ bắt em mỗi buổi sáng chạy 3km, còn phải đi xách đồ cho mấy anh binh nhất nữa", Ong Seongwoo nói đoạn liền vỗ bắp tay mình, cực kỳ tự hào nhìn hắn: "Em cảm thấy cơ bắp em giờ cũng khá to đó!"

"...." Kang Euigeon nhìn cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo bẻ cái là gãy của cậu, không dám đả kích lòng tự tin của nhóc con nên hắn chỉ gật đầu có lệ

"Tôi hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc với súng và bom rồi. Tôi và cậu không thể nào ở chung đội được đâu"

Ong Seongwoo nghe thế liền nhảy xuống giường, cậu nhóc thấp hơn Kang Euigeon cả một cái đầu nên phải ngẩng mặt lên để nói chuyện với hắn

Nói ra cũng kì lạ, Ong Seongwoo chỉ nhỏ hơn Kang Euigeon một tuổi nhưng lại thấp hơn hắn rất nhiều. Cậu 9 tuổi cao 135cm, thuộc chiều cao trung bình, nhưng hắn có vẻ cao tầm 150cm. Về nhà phải uống nhiều sữa hơn mới được

Ong Seongwoo cách Kang Euigeon gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ ba nốt ruồi bên má cậu như đang phát sáng

"Nhưng em lại muốn ở cùng đội với anh cơ", đôi mắt to, đen láy nhìn thẳng vào hắn, gương mặt phúng phính khẽ chúm lại, môi nhỏ chu lên

"........" Thằng nhóc này còn biết làm nũng cơ đấy

Kang Euigeon trong vô thức lùi ra sau một bước, hắn hắng giọng che đậy đi sự bối rối của mình

"Tôi không phải là sĩ quan giống như cậu. Cậu sẽ được bồi dưỡng đàng hoàng như bao binh lính khác, cậu sẽ được tham gia sát hạch khi cậu 15 tuổi, được cấp quân hàm và danh hiệu. Nhưng tôi thì không"

Hắn thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình nôm có vẻ hiểu lại như không hiểu nên hắn cố gắng giải thích thật đơn giản

"Tuy tôi gia nhập quân đội từ sớm nhưng tôi sẽ không tham gia sát hạch. Tôi cũng sẽ không nhận được danh hiệu và quân hàm. Thế nên quá trình huấn luyện của tôi và của cậu sẽ không giống nhau. Cậu hiểu không?"

Ong Seongwoo nghe hiểu nhưng không hẳn toàn bộ. Cậu chỉ biết là hắn sẽ không tham gia sát hạch như cậu và người khác. Cậu nhóc cau mày, trông cực kỳ nghiêm túc với vấn đề này

"Nếu anh không tham gia sát hạch, vậy anh muốn làm gì cơ?"

Kang Euigeon không biết nói như thế nào để cậu hiểu vì tình huống của hắn có chút phức tạp. Từ năm 5 tuổi, khi bắt đầu tham gia huấn luyện, hắn đã để Ha Sungwoon và nhiều người khác kinh ngạc vì thiên phú và trí thông minh của mình

Chỉ số IQ của Kang Euigeon khi đó là 131, một con số rất cao với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Ha Sungwoon một năm đầu còn đưa Kang Euigeon đến trường học, ông không muốn hắn phải gia nhập quân đội khi còn quá nhỏ nhưng tốc độ học tập của hắn lại quá nhanh so với bạn cùng lứa khiến hắn cảm thấy việc đi học có chút nhàm chán

Cho đến một ngày tự hắn nói với ông muốn tham gia huấn luyện, còn việc học có thể tự học vào buổi tối sau giờ tập. Đó là lần đầu tiên Kang Euigeon mở miệng yêu cầu Ha Sungwoon một thứ gì nên ông không nghĩ nhiều liền đáp ứng, chính ông cũng tò mò không biết đứa bé này có thể làm được gì

Ngạc nhiên là Kang Euigeon chưa từng làm ông thất vọng, hơn thế còn mang cho ông rất nhiều bất ngờ

Trong vòng 3 năm, Kang Euigeon đã thông thạo thêm được ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Đức. Kĩ năng bắn súng và cách sử dụng giác quan gần như đạt 9/10. Phần trăm bắn trúng bia tâm dưới bất kể địa hình nào của là 87%, chỉ kém hơn những sĩ quan cấp úy trong quân đội. Nhưng do vì tuổi nhỏ nên sức bền và lực chịu nặng của hắn vẫn còn khá yếu. Hơn nữa là tâm lý của hắn cũng có chút vấn đề. Tính cách lầm lì, ít nói, còn có xu hướng tiêu cực. Số lần hắn giao tiếp với người khác ít ỏi đến có thể đếm trên đầu ngón tay

Năm Kang Euigeon lên 9, Ha Sungwoon cũng dần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông đưa hắn đến bác sĩ tâm lý, ban đầu hắn có chút kháng cự với việc điều trị nhưng có lẽ vì thấy ông lo lắng nên hắn mới thử cố gắng tiếp xúc với họ. Sau vài lần trò chuyện, vị bác sĩ ấy để Kang Euigeon ngồi bên ngoài phòng đợi để gặp riêng Ha Sungwoon

"Theo như những gì ngài nói thì việc bị bỏ rơi đã trở thành chướng ngại tâm lý của cậu bé. Việc tiếp xúc, trò chuyện thông thường với người ngoài sẽ khiến bé cảm thấy bất an. Hơn nữa chỉ số thông minh của bé quá cao thật ra cũng có một ít mặt xấu. Bé sẽ bài trừ giao tiếp xã hội, lý trí của bé sẽ áp chế cảm tính và cách hành xử bình thường. Nói nom na là chỉ số cảm xúc của bé rất thấp cộng thêm chướng ngại tâm lý lâu dần sẽ khiến bé có xu hướng bị tự kỷ"

Ha Sungwoon càng nghe càng cau mày, ông biết Kang Euigeon rất trầm tính nhưng ông không nghĩ rằng vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế. Ông gõ gõ tay lên bàn

"Nhưng thằng bé lại chịu giao tiếp với tôi, hơn nữa lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi nếu tôi cảm thấy nó có thể làm"

Vị bác sĩ đưa tay đẩy đẩy mắt kính, thở dài: "Ngài là người nhận nuôi bé, cho bé một chốn nương tựa. Bé cảm thấy biết ơn nhưng đồng thời cũng làm bé lo sợ. Bé suy nghĩ rằng nếu bé làm không tốt sẽ khiến ngài không vui nên bé sẽ rất nỗ lực thực hiện một việc gì đó"

"Tâm lý của 1 đứa trẻ thật ra cũng đơn giản, chỉ cần nó đạt được thành tích tốt thì phụ huynh của nó sẽ vui mừng mà nếu họ vui mừng thì nó sẽ không bị la rầy, thậm chí là bỏ rơi. Ngài hiểu ý tôi chứ?"

Ha Sungwoon trầm mặc, ông hiểu rồi. Chung quy Kang Euigeon càng ngày càng lãm đạm nhưng thành tích lại càng ngày càng xuất sắc cũng chỉ vì thằng bé sợ bị ông bỏ rơi, sợ bị bỏ rơi một lần nữa nên nó mới nổ lực đến như vậy

Một đứa trẻ 9 tuổi không nên có dáng vẻ như thế này, càng không cần hiểu chuyện đến làm người khác phải đau lòng

"Vậy có cách nào để giúp thằng bé không?"

Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, y đẩy một viên kẹo lên trước mặt Ha Sungwoon: "Cậu bé thiếu cảm giác an toàn và tình yêu. Nếu ngài để bé cảm nhận được sự quan tâm thật lòng, tâm lý bé sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng như nếu ngài để bé biết được ngài sẽ không bỏ rơi bé, trở thành chỗ dựa của bé, bé sẽ tự động mở lòng và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bé rất thông minh nên tôi nghĩ rằng sẽ không khó để bé vượt qua chướng ngại tâm lý này"

Ha Sungwoon nhận lấy viên kẹo. Ông đứng khỏi ghế, khẽ cúi đầu đầy trang nghiêm: "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ nuôi trẻ con nên không biết cách dạy dỗ một đứa trẻ là như thế nào. Nhưng vì thằng bé, tôi sẽ cố gắng"

Vị bác sĩ cũng đứng khỏi ghế, y đưa tay vỗ vỗ vai Ha Sungwoon, cười: "Tôi rất vui cho cậu bé vì đã được một người tốt như ngài nhận nuôi. Chẳng qua là trong một vài năm tới ngài nhớ đưa bé quay lại để theo dõi định kỳ nhé"

Ha Sungwoon đưa tay chào rồi nắm chặt viên kẹo đi ra khỏi cửa. Kang Euigeon ngồi nghiêm chỉnh bên ngoài vừa thấy ông bước ra đã lập tức đứng dậy, gương mặt nhỏ không để lộ chút biểu cảm gì. Nhìn hắn như vậy, ông liền đau lòng

Ha Sungwoon đi tới ôm Kang Euigeon đặt lại lên ghế. Ông khẽ khuỵu một chân xuống, nhìn lên cậu nhóc. Kang Euigeon cúi đầu, ông đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, nở nụ cười dịu dàng

"Euigeon này, chú không biết mình phải làm gì vì cháu chưa bao giờ yêu cầu chú điều gì cả, cháu rất ngoan, lễ phép lại hiểu chuyện. Mấy năm qua cháu khiến chú tự hào lắm"

Nói đoạn ông xòe bàn tay còn lại ra, bên trong là một viên kẹo hình mèo con trắng muốt: "Nhưng chú cũng muốn cháu biết, chú hi vọng rằng cháu sẽ nguyện ý thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, ít nhất là với chú. Như vậy thì chú mới biết nếu cháu có buồn, hoặc khi cháu đau, và cả những lúc cháu vui vẻ, cháu hiểu ý chú không?"

"Chú cũng hi vọng nếu cháu có bất cứ ước mong gì thì sẽ dũng cảm nói với chú rằng, cháu muốn như thế. Chú sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Tin chú được không? Nhé?"

Kang Euigeon tròn xoe mắt nhìn ông, như thế đang xác nhận lời nói của ông có bao nhiêu phần chân thật. Ha Sungwoon vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời cùng với đôi tay vẫn đựng lấy chiếc kẹo

Qua một lúc lâu, Ha Sungwoon tưởng chừng như Kang Euigeon không hề tin lời ông nói thì cậu bé lại hơi nhúc nhích, cầm lấy chiếc kẹo trên tay ông rồi không tiếng động đột nhiên nhào vào lòng ông, hai cánh tay ôm lấy cổ ông, thân thể nho nhỏ khẽ run rẩy

Ha Sungwoon chợt thở phào ôm lại cậu bé, vỗ vỗ lưng nhóc, để cho những giọt nước mắt tích tụ suốt mấy năm qua thấm đẫm vai áo ông

"Euigeon là một đứa trẻ ngoan, vì là một đứa trẻ ngoan nên cháu có thể khóc bất cứ khi nào cháu muốn. Không cần phải cố gắng kiềm nén mình, được chứ?"

Kang Euigeon khóc nhưng lại khóc rất yên lặng, lâu lâu mới nghe thấy vài âm thanh hít mũi đứt quãng truyền ra. Ha Sungwoon nghe mà chua xót

Đợi đến khi đứa bé trong lòng bình tĩnh lại cũng đã qua tầm 10 phút. Dường như nhóc đã đem hết những nỗi tủi thân của mấy năm qua đều khóc ra

Kang Euigeon ngẩng đầu lên từ trong ngực Ha Sungwoon, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt nhìn thẳng vào ông đầy kiên định

"Cháu... cháu không muốn làm quân nhân nhưng cháu muốn học tất cả mọi thứ của một quân nhân. Hơn nữa cháu còn muốn học những thứ khác. Cháu đã rất sợ nếu cháu nói ra sẽ làm chú thất vọng, cháu xin lỗi"

Ha Sungwoon hơi bất ngờ nhưng cũng có chút khó hiểu, ông lau đi nước mắt trên mặt hắn, từ tốn hỏi: "Cháu không muốn làm quân nhân cũng được nhưng tại sao cháu vẫn muốn học mọi thứ của một quân nhân?"

Kang Euigeon đã từng có rất nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ về cuộc đời mình, suy nghĩ về những gì mà hắn muốn làm. Hắn phát hiện rằng bản thân không muốn bị gò bó trong khuôn khổ của một quân nhân, song hắn lại vô cùng ngưỡng mộ tư chất của một quân nhân. Mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm

Hắn muốn trở thành một người mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ được những người mà hắn quý trọng

Kang Euigeon nắm chặt viên kẹo trong tay: "Cháu muốn làm một chiếc máy bay tự do. Cháu sẽ là khẩu súng khi tổ quốc cần, cháu cũng có thể vì tổ quốc làm một quả bom chìm trong lòng đất. Bất kể thân phận gì, cháu đều có thể"

Ha Sungwoon nghe hắn nói xong liền kinh ngạc đến không biết phải phản ứng như thế nào. Làm sao một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể có một tư tưởng cao quý như vậy. Trong giây lát, ông cũng đỏ hồng đôi mắt. Hiểu chuyện đến cỡ này, chắc Kang Euigeon là đứa duy nhất

"Kang Euigeon, vận mệnh của cháu nằm trong lòng bàn tay cháu. Cháu nhất định sẽ là chiếc máy bay sắt thép không ai có thể đánh bại"

Kể từ hôm ấy, Ha Sungwoon không ngừng cố gắng vươn tay đến chính phủ và cục tình báo trung ương KCIA. Thông qua gần cả trăm cuộc sát hạch và đánh giá năng lực lớn nhỏ trong vòng 4 tháng liền, Kang Euigeon cuối cùng đã được thông qua và bắt đầu quá trình đào tạo ngầm

Kang Euigeon trở thành ngoại lệ đầu tiên khi hắn được rèn luyện song song giữa quân đội và chính phủ vào năm lên 10 tuổi

Tính cho đến hiện tại, Kang Euigeon đã đi qua đi lại hai bên được nửa năm. Tình huống chung quy khá phức tạp. Cho nên hắn thật sự không biết phải trả lời câu hỏi của nhóc tò mò như thế nào

Ong Seongwoo nhìn hắn không chớp mắt, như thể muốn từ trên thân thể hắn mọc ra hai con mắt

"Ừ thì nom na là làm gián điệp đi"

"Gián điệp????"

Kang Euigeon không hề phòng bị mà bị tiếng la của nhóc tò mò làm giật cả mình. Hắn vội vàng nhích tới đưa tay bịt miệng của cậu lại

"Bé bé cái mồm thôi. Cậu tính để cả doanh trại biết tôi làm gián điệp à?"

Ong Seongwoo bị bịt miệng chỉ có thể không ngừng gật cái đầu nhỏ, tỏ ý đã biết. Kang Euigeon liền buông tay tiếp tục thu dọn đống đồ còn lại. Hắn không để ý Ong Seongwoo đã đứng sát rạt ngay bên cạnh mình, khi cậu nói chuyện như đang thổi hơi vào tai hắn làm tai hắn ngứa không chịu được

Nhóc tò mò từ trò chuyện bình thường biến thành thì thào: "Vậy anh cũng quá ngầu rồi đó! Mới 10 tuổi đã làm gián điệp, quá đỉnh!"

Trẻ con mà, nghe người khác khen hết mình như vậy thì cũng có chút ngại. Chưa kể mắt của nhóc tò mò to như vậy, còn nhìn hắn đầy sùng bái. Kang Euigeon được Ong Seongwoo thổi rắm cầu vồng đến hồng cả mặt

Kang Euigeon tằng hắng một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Chuyện này là cơ mật, nể tình cậu giúp tôi hai hôm nay, tôi mới nói cho cậu biết đó"

Nhóc tò mò đưa tay giở vờ kéo khóa miệng, biểu tình còn nghiêm túc hơn Kang Euigeon gấp mười lần: "Em biết rồi! Được gián điệp như anh bật mí là vinh hạnh của em. Có bị cô căng tin cắt cơm cũng sẽ không để người thứ 3 biết!"

"......" Hắn thật không biết nhóc tò mò này có thể giữ bí mất được bao lâu nhưng cũng mặc kệ vì chuyện này chỉ có Ha Sungwoon và cấp quản lý bên cục tình báo biết được. Nhóc tò mò có nói ra cũng không ai tin

Ong Seongwoo như cái đuôi nhỏ bám lấy Kang Euigeon, hắn đi đâu cậu cũng nhong nhong đi theo đó. Bảo là phụ người ta xách đồ, cuối cùng lại là tự hắn xách túi quần áo, còn cậu chỉ là phụ tùng kèm theo, ngồi chơi xơi nước đi theo hắn về tận ký túc xá

Kang Euigeon mở cửa để nhóc tò mò đi vào. Cậu cũng rất ngoan ngoãn không có chạy loạn mà chỉ tháo giày rồi ngồi lên trên giường hắn, xếp bằng như pho tượng đồng

"Nhưng em chỉ ở đây có 1 tháng thôi là phải về Seoul rồi. Anh thật sự không muốn tập luyện cùng em sao?"

Kang Euigeon nghe thế liền dừng tay, hắn đặt túi đồ lên bàn, đi qua bên phía giường, từ trên cao nhìn xuống: "Tại sao chỉ có 1 tháng? Cậu không phải mới vào quân đội thôi sao?"

Ong Seongwoo vỗ vỗ nệm ý bảo hắn qua ngồi bên cạnh mình nhưng người nọ lại chẳng thèm nhúc nhích nhóc cũng đành thôi

"Thật ra em thuộc quân đội Seoul cơ. Từ 7 tuổi là em đã vào đó rồi. Lần này chẳng qua là vì ba em phải đi công tác ở Busan nên mới dắt em theo để nhờ chú Sungwoon trông giùm"

Nói đoạn cậu nhóc chụm ngón cái và ngón trỏ lại giơ ra bấu lấy góc áo của Kang Euigeon, lắc lắc: "Tháng sau là em phải quay về Seoul rồi. Có thể em sẽ không quay lại đây nữa đâu ó"

Kang Euigeon rất muốn nói, cậu có quay lại đây hay không cùng tôi có quan hệ gì. Nhưng vì nhóc tò mò chu môi, nắm góc áo hắn trông đến là tội nghiệp, hắn mới thỏa hiệp. Tuyệt đối không phải vì nhóc tò mò đáng yêu đâu! Tuyệt đối không phải!

"....Để tôi hỏi thử chú Ha Sungwoon xem sao"

"Yay! Anh là tuyệt nhất!", Ong Seongwoo một giây trước còn là nhóc đáng thương, một giây sau đã biến thành nhóc vui vẻ. Tâm tình chuyển hóa cũng thật nhanh

Kang Euigeon mặc kệ cậu, hắn nhìn đồng hồ trên tường thấy đã đến giờ cơm trưa. Hắn đoán Ong Seongwoo huấn luyện buổi sáng xong đã chạy qua tìm người, chắc hẳn còn chưa ăn gì mà hắn cũng hơi đói rồi

"Đói chưa? Đi ăn thôi"

Ong Seongwoo lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, ừm, có chút đói thật: "Đi đi đi. Nghe nói hôm nay có thịt heo chua ngọt đó"

Kang Euigeon gật đầu cầm lấy chìa khóa phòng, đợi Ong Seongwoo mang giày vào hẳn hoi mới cùng nhau đi đến nhà ăn

Doanh trại đang trong giờ nghỉ trưa nên bầu không khí rộn ràng hẳn ra. Kang Euigeon lấy hai cái khay, đưa cho Ong Seongwoo một cái rồi để cậu đi trước mình, còn hắn thì ở sau. Mấy tên đàn ông trong đây ai nấy đều cao to vạm vỡ, mà nhóc tò mò nhỏ con như vậy, không coi kĩ lại bị người dẫm trúng

Kang Euigeon đã nghĩ như vậy nhưng lại quên mất bản thân chỉ cao hơn cậu nhóc một cái đầu. Giữa một rừng đàn ông lại lọt tõm hai thằng nhóc

Ong Seongwoo tới đây chỉ mới một tuần mà mọi người trong nhà ăn đã nhớ rõ cậu. Không nói đến trước giờ chưa thấy có trẻ con gia nhập quân đội từ bé, Ong Seongwoo lại quá trắng trẻo, gương mặt phúng phính, tính tình còn rất đáng yêu. Vừa mới đến ngày đầu tiên đã trở thành em bé của mấy dì mấy cô ở nhà ăn

"Cháu chào dì ạ. Hôm nay dì lại đẹp hơn hôm qua rồi"

Do chiều cao có hạn nên Ong Seongwoo phải hơi nhón lên mới thấy được người ở bên trong nhưng điều đó không hề cản trở việc cậu thả rắm cầu vồng

"Ôi dì chào em bé nhé. Hôm nay miệng ngọt như thế là muốn bao nhiêu cái bánh cá đây?", dì phục vụ nghe thấy Ong Seongwoo khen một cái là cười tít cả mắt

"Cháu muốn hai cái được không ạ? Bạn cháu cũng cho hai cái được không ạ? Cậu ấy hai hôm nay bị bệnh nằm liệt giường vừa mới khỏe lại, đáng thương lắm luôn"

Nhóc tò mò vừa nói vừa kéo Kang Euigeon xích lại gần một chút. Đôi mắt long lanh nhìn dì phục vụ đầy tội nghiệp

Kang - bị bệnh nằm liệt giường - Euigeon ".........."

Cậu vui là được

Dì phục vụ nhìn sang Kang Euigeon, bà thật ra cũng có ấn tượng với chú bé này. Dù sao con nít trong quân đội không nhiều, hơn nữa bà cũng từng nghe nói về hắn, rất thông minh lại cực kỳ có thiên phú. Bà gặp qua mấy lần cũng biết đứa bé này rất lễ phép, ngoan ngoãn

"Euigeon đấy à. Lâu rồi không gặp cháu"

"Vâng ạ. Gần đây cháu bận học, không có thời gian đi xuống nhà ăn", Kang Euigeon gật đầu chào bà, đáp lời

"Dì hiểu mà, trẻ con quan trọng hơn vẫn là học tập. Nào, dì cho mỗi đứa 3 cái bánh cá luôn nhé. Ăn cho mau lớn"

"Cháu cảm ơn ạ~"

Ong Seongwoo được cho hẳn 3 cái, vui đến âm thanh cũng cao lên một tông. Cậu cầm khay lon ton đi đến một chiếc bàn trống ở trong góc nhà, ngoan ngoãn đợi Kang Euigeon đi qua

Kang Euigeon thấy nhóc tò mò vì mấy cái bánh mà ngâm nga hát hò cũng vui lây. Nhóc con này lúc nào cũng như mặt trời ban trưa, tràn đầy năng lượng. Dường như từ lúc sinh ra đã được định sẵn là đứa trẻ được người yêu mến, bình an mà lớn lên trong tình thương

———

Tiểu kịch trường:

Kang Daniel: đúng là đồ con nít

Ong Seongwoo: *thở*

Kang Daniel: đáng yêu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro