31.12.2018 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h59' ngày 30.12.2018

Vài dòng cho tớ và các cậu - Wanna One của tớ.

Đôi khi tớ cảm thấy bản thân mình là một khối mâu thuẫn vô cùng. Những ngày này, mỗi khi playlist trong điện thoại đang ở chế độ phát ngẫu nhiên vang lên giai điệu của bài Sandglass, Always, I'll remember hay I.P.U là tớ lại thở dài, giá như tớ có thể nằm gác tay lên đầu mà thong thả lắng nghe những bài hát ấy và ngân nga theo. Giá như các cậu không phải là một nhóm nhạc dự án, một nhóm nhạc mà thậm chí còn chưa biết mặt đặt tên mà đã biết trước ngày sẽ tan rã.

Mùa cuối năm lúc nào cũng tất bật. Tớ đã chẳng thể nào viết nổi một dòng nào trong mấy hôm nay, thậm chí là khi đọc được tin xác nhận từ Swing rằng ngày 31.12 ấy, mọi thứ sẽ kết thúc. Lúc đó tớ chỉ thấy trong lòng mình như thể có cái gì đó vừa mới vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ vậy, vỡ vụn. Mất một lúc lâu sau đó tớ mới nhận ra rằng đó là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa luyến tiếc, vừa không đành lòng, nhưng cũng lại có chút gì đó không muốn tiếp tục nữa.

Nếu như ngay từ đầu các cậu không phải là Wanna One, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nếu như tớ không rảnh rỗi nhàm chán mà mò đi xem Produce 101 ngày ấy, thì có lẽ tớ đã không ngồi đây và gõ những dòng này. Nhưng mọi thứ cứ thế xảy đến, và dù là tớ có thể lựa chọn không đuổi theo các cậu, nhưng lại không thể lựa chọn khác đi.

Tớ có đọc ở đâu đó rằng "It's your choice that makes who you are", rằng chính sự lựa chọn của chúng ta quyết định chúng ta là ai. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng có ít nhất một sự lựa chọn khác đi mà, đúng không? Các cậu có thể lựa chọn không tham gia Produce 101, tớ có thể lựa chọn không dõi theo. Ừ thì, rồi chúng ta lại không như vậy, nhỉ? Tớ thực sự biết ơn vì điều đó.

Ngày Produce 101 lên sóng, tớ còn đang quay cuồng trong bài vở để đối mặt với kì thi Đại Học. Lúc ấy tớ cũng nghĩ rằng tớ sẽ chẳng quan tâm đến ai khác ngoài EXO của tớ đâu. Nhưng mà chẳng ai nói trước được điều gì cậu nhỉ? Dù đến tận mấy tháng sau tớ mới xem PD, dù tớ không trải qua cùng các cậu từ những ngày đầu tiên, không tận mắt chứng kiến những khổ cực cay nghiệt mà các cậu trải qua, không trọn vẹn đắm mình trong 18 tháng ngắn ngủi ấy, thế nhưng tớ có thể hứa đoạn đường sau này tớ chắc chắn sẽ dõi theo các cậu được không?

Tớ vẫn nhớ bài phỏng vấn hôm trước, lúc được hỏi Wanna One có ý nghĩa như thế nào đối với các cậu. Ji Sung nói là một cuộc hành trình, Sung Woon nói đó là sự học hỏi, Min Hyun bảo là trái tim, Jae Hwan cho rằng Wanna One là một quyển nhật kí, Daniel lại bảo rằng nó là dấu chân, Ji Hoon nghĩ đó là Wannable, Woo Jin nói là mảnh ghép hình trong cuộc đời, đối với Jin Young là niềm hạnh phúc, Dae Hwi cho là kiệt tác còn Guan Lin lại coi Wanna One là gia đình. Mỗi một thứ các cậu nói ra đều vô cùng ý nghĩa, nhưng mà tớ vẫn nhớ nhất là câu trả lời của Seong Wu:" Wanna One là một cuộc sống khác". Có lẽ vì Seong Wu là người tớ thích nhất trong cả 11 người nên suy nghĩ cũng giống nhau chăng? Đối với tớ Wanna One cũng là một cuộc sống khác, một cuộc sống mà tớ đã được làm, đã được mơ những điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi quá nên tớ mới can đảm như thế chăng?

Tớ biết rằng có rất nhiều người đều có những cảm giác, suy nghĩ giống như tớ vậy. Mặc dù không hề muốn, nhưng thực sự đã đến lúc phải dừng lại rồi, và đó sẽ là kết thúc đẹp đẽ nhất cho tất cả chúng ta. Bởi vì có những điều, chỉ đẹp nhất, ý nghĩa nhất, trọn vẹn nhất, bởi vì nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hữu hạn ngắn ngủi. Với tớ, Wanna One cũng vậy. Mặc dù tớ vẫn muốn được nhìn thấy 11 người các cậu cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu và chào chúng tớ "All I wanna do, Wanna One!", nhưng tớ lại không muốn nhìn thấy các cậu vất vả ngày đêm, dưới trướng của một công ty chủ quản như thế. Và tớ cũng biết, nếu các cậu có thể đi cùng nhau thêm một đoạn nữa, tớ sẽ lại muốn các cậu lại cùng nhau đi thêm một đoạn, một đoạn rồi lại một đoạn nữa, vì sẽ chẳng bao giờ tớ thấy đủ cả. Và bởi vì, các cậu sẽ chỉ hoàn hảo nhất, nếu cả 11 người cùng nhau đứng trên sân khấu, hẳn có lẽ các cậu cũng nghĩ như vậy, nên đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.

Thực sự thì đến lúc này, khi thời gian còn lại chỉ là vỏn vẹn một ngày, tớ lại cảm thấy dần nhẹ nhõm hơn, vì tớ hiểu, đây chính là một kết thúc được định sẵn, sau tất cả những đồn đoán, đến thời điểm này, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi. Các cậu vẫn sẽ luôn là Wanna One mà tớ yêu thương, dù cho sau này mỗi người các cậu sẽ xuất hiện với một tư cách khác, sau này có thể người tớ dốc sức đi gặp sẽ chỉ đơn giản là Ong Seong Wu, là Kang Daniel,.. chứ không còn là Wanna One Ong Seong Wu, Wanna One Kang Daniel,.. nữa, thì các cậu vẫn là những chàng trai mà tớ dốc lòng yêu thương. Tớ có niềm tin như vậy, vì tớ luôn tin tưởng vào các cậu, vào lời hứa mà các cậu đã nói với chúng tớ khi debut, như Seong Wu đã hứa rằng "sẽ không bao giờ thay đổi".

Sau này, chúng mình sẽ trải qua rất nhiều đoạn hồi ức, nhưng tuyệt nhiên chẳng có hồi ức nào đẹp đẽ như mùa hoa đào năm ấy. Dù thế vẫn cảm ơn các cậu vì năm đó đã chọn con đường đầy khắc nghiệt này. Cảm ơn Yoon Ji Sung vì đã kiên trì, cảm ơn Ha Sung Woon và Hwang Min Hyun vì đã không từ bỏ, cảm ơn Kim Jae Hwan, Park Ji Hoon, Bae Jin Young, Lai Guan Lin vì đã không ngừng cố gắng, cảm ơn Lee Dae Hwi, Park Woo Jin vì đã mang tiếng cười đến cho mọi người, cảm ơn Kang Daniel vì đã nhảy thật đẹp, đã hát thật hay, vì đã trở thành soulmate của Seong Wu. Cảm ơn Ong Seong Wu vì tất cả, cảm ơn vì cậu đã nỗ lực suốt 10 năm trời, cảm ơn vì cậu đã cố gắng, cảm ơn vì cậu đã debut, cảm ơn vì đã xuất hiện, để tớ có thể cùng cậu trải qua một đoạn đường, đoạn đường ấy thần kì tựa như một giấc mộng. Dù tớ biết, giấc mộng nào cũng đến hồi tỉnh giấc.

Liệu chúng mình có thể ngừng nói đến hai chữ "cuối cùng" có được không? Bởi lẽ Seong Wu đã nói rằng "Không phải là kết thúc đâu", bởi vì cậu bảo chúng mình đừng khóc. Thế nhưng dù tớ có trốn tránh như thế nào thì hai chữ "cuối cùng" vẫn sẽ thành hiện thực vào ngày mai, khi tiếng pháo hoa mừng năm mới rực rỡ một góc trời, khi trên sân khấu 11 người các cậu quây lại thành vòng tròn mà ôm nhau, khi các nhóm nhạc khác cùng bảo"2019 lại cùng nhau cố gắng nhé" thì các cậu của tớ lại phải tạm biệt nhau để rẽ sang 11 con đường mới, khi tất cả mọi người đếm ngược từng giây đến mừng năm mới, chúng mình đếm ngược từng khoảnh khắc cuối cùng bên các cậu với cái tên Wanna One.

Cho đến một khoảnh khắc nào đó, khi ngồi lại sau một ngày vất vả, các cậu sẽ nhớ về nhau, về Wannable, về khoảng thời gian 18 tháng này, và tớ cũng vậy, nhớ đến các chàng trai mà ngày ấy tớ đã dùng tất cả những dại khờ, bồng bột và nhiệt thành của tuổi trẻ mà theo đuổi, sẽ thấy rằng tất cả 11 chàng trai ấy, lẫn bản thân tớ, đều thực sự may mắn vì đã cùng nhau đi qua quãng đường là duy nhất ấy.

Sẽ không phải là kết thúc.
Vì mãi mãi sẽ không có kết thúc.

Có lẽ rồi cuộc sống sau này mỗi ngày bận rộn đi, chúng tớ quay về cái guồng quay mệt mỏi, nỗi buồn đành cất ở lại, có những nỗi nhớ sẽ giấu dần đi. 18 tháng trôi qua, vết đau còn đó, chúng mình nói với nhau đừng khóc. Wanna One là chiếc vé một chiều không thể quay lại " Tạm biệt, đừng khóc, sau này hãy thật hạnh phúc".

Có người nói ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người có lẽ chính là đoạn thời gian mà con người ta muốn quay trở lại nhất nhưng lực bất tòng tâm, như hoa trong gương, nhưng trăng dưới nước. Rất nhiều năm về sau, có người hỏi tớ tại sao lại trân quý những ký ức ấy đến như vậy. Bởi vì chúng mình chính là hiện thân của những năm tháng không thể quay trở lại của nhau, là minh chứng mạch lạc nhất cho đoạn niên thiếu đẹp tựa như màn pháo hoa ấy.

Một hồi điên cuồng rực rỡ, một hồi hoa tàn pháo tan, cậu còn nhớ hay quên - Wanna One của tớ, năm ấy...

#워너원_수고했어
#우리워너원_삶의끝까지_영원히_함께한다_약속해요
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro