Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Ong Seong Wu oanh một tiếng, cảm giác như thế giới trước mắt mình đang sụp đổ.

Cậu kinh ngạc đến nỗi không biết phản ứng như thế nào.

" Cậu thích tớ sao? " Kang Daniel hỏi lại một lần nữa.

" Thích... thích chứ." Ong Seong Wu vội vàng gạt tay Kang Daniel xuống, quay đầu đi. " Nếu không... sao có thể làm bạn cùng cậu."

" À... " Kang Daniel nói, đứng thẳng lên. Trong lòng thầm mắng mình sao lại kích động làm chuyện ngu xuẩn như vậy, rõ ràng là tự mình nghĩ nhiều.

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, hai người cũng không biết nên nói gì.

" Tớ tập xong rồi." Ong Seong Wu vội vàng cất cầm phổ vào trong cặp, " Đi ăn cơm chứ? "

" Ừ! Đi thôi đi thôi, bụng tớ đói lắm rồi."

Một giờ sáng.

Ong Seong Wu xoay người lại, mở mắt, là một mảnh đen như mực.

Làm thế nào cũng không ngủ được. Câu ' Cậu thích tớ sao? ' của Kang Daniel cứ quanh quẩn trong đầu không trôi đi được.

Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Cậu ấy phát hiện rồi sao? Sao lại phát hiện được? Một chuỗi vấn đè ép Ong Seong Wu đến không thở nổi.

Ong Seong Wu ép buộc chính mình không được nghĩ nữa, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được. Tay sờ tới chỗ điện thoại, ấn mở màn hình ánh sáng hiện ra. Trong đêm tối chợt xuất hiện ánh sáng Ong Seong Wu không thể mới nổi mắt, phải đợi một lúc lâu mới có thể từ từ mở mắt. Mắt vừa nhìn đã là hơn một giờ.

Ma xui quỷ khiến, Ong Seong Wu lại mở giao diện nói chuyện phiếm với Kang Daniel. Ngón tay hoạt động trên màn hình, từng chút một kéo ngược lại xem cuộc nói chuyện trước kia. Càng xem trong lòng càng khó chịu, trong chốc lát Ong Seong Wu bị kích động, gõ một câu gửi đi.

Khi Ong Seong Wu nhìn từ ' Thích cậu ' đã được gửi đi liền bối rối.

Mình vừa làm cái gì vậy? Thu hồi!!!! Bây giờ thu về vẫn còn kịp!!! Ong Seong Wu luống cuống tay chân ấn hủy cái tin kia.

Xóa xong rồi... Xóa....

Chờ chút! Vừa rồi ấn là nút thu hồi hay là xóa vậy?! Ong Seong Wu cảm thấy mình ngốc đến phát khóc....
(*): Mọi người dùng zalo chắc cũng biết khi ấn thu hồi thì tin nhắn sẽ được rút lại tuy bên kia vẫn có thể thấy trạng thái thu hồi nhưng không thấy được nội dung tin nhắn, còn khi ấn xóa thì chỉ xóa ở máy mình còn máy đối phương vẫn còn.

Bây giờ phải làm sao mới được đây.... Daniel cậu ấy sẽ không thấy chứ?! Ong Seong Wu thở dài một hơi, từ trên giường ngồi xuống. Chỉ có một cách giải quyết thôi.

Ong Seong Wu cẩn thận xuống giường, bước nhẹ nhàng, từng bước từng bước tới gần giường của Kang Daniel. Tay quơ quơ trước mặt Kang Daniel, xác nhận anh đã ngủ, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm trong cặp. Nhưng mà, không có điện thoại.

Có phải đặt lên giường rồi không... Ong Seong Wu nhìn lướt qua giường của Kang Daniel, bỏ qua suy nghĩ tiếp tục tìm kiếm trong đầu. Ong Seong Wu cất cặp xong, lại về giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Kang Daniel đang rửa mặt, Ong Seong Wu vội vàng tìm điện thoại của Kang Daniel.

" Daniel tớ mượn điện thoại của cậu dùng một chút."

" Ừ! "

Ong Seong Wu cầm điện thoại Kang Daniel mở ra giao diện nói chuyện, quả nhiên là cái ' Thích cậu ' vẫn ở chỗ này.

Ong Seong Wu vội vàng xóa đi, sau đó thở dài một hơi.

" Làm gì vậy? " Không biết Kang Daniel đã đi tới đằng sau cậu lúc nào, Ong Seong Wu lại càng hoảng sợ.

" Không có gì không có gì, điện thoại trả lại cho cậu nè."

" Ừ." Kang Daniel tắt điện thoại đi, cất vào trong cặp. " Đúng rồi, tối hôm qua muộn như vậy sao cậu còn chưa ngủ."

Lúc này Ong Seong Wu lại càng hoảng sợ hơn, "..... Hả? "

" Hôm qua hình như tớ thấy cậu đi lại trong ký túc, chắc là tớ nằm mơ rồi."

" À, tối hôm qua tớ rời giường đi vệ sinh mà. "

" Tớ đã nói mà, tớ còn tưởng mình hoa mắt." Kang Daniel cúi đầu nhìn đồng hồ, " Đi thôi đi thôi, sắp muộn rồi! "

Ong Seong Wu gật đầu, đuổi theo bước chân của Kang Daniel.

Tuy chuyện này cứ như vậy mà qua đi, nhưng Ong Seong Wu luôn cảm thấy chỗ nào không đúng.

Không thể nói được rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chỉ là cảm giác hình thức ở chung của cậu và Kang Daniel không giống nhau. Có đôi khi sẽ thấy không được tự nhiên.

Bằng không thì đánh một trận cứ thẳng thắn đi, có đôi khi Ong Seong Wu muốn làm như vậy.

Lúc Ong Seong Wu đang miên man suy nghĩ, Hwang Min Hyun gọi điện đến: " Seong Wu! Cậu có rảnh không? "

" Bây giờ sao? Có, làm sao vậy? "

" Cậu mau ra đây! Cứu tớ! Tớ sắp chết rồi! "

" Hả? "

Lúc Ong Seong Wu tìm được Hwang Min Hyun, thì cậu liền hối hận.

" Chúng ta đi đâu đây? " Ong Seong Wu hỏi hắn.

Hwang Min Hyun vỗ bả vai Ong Seong Wu cười hai tiếng " Hắc hắc ", " Đi, bạn thân dẫn cậu đi uống rượu."

" Chờ chút chờ chút! Cậu nói gì? Sao lại đi uống rượu? "

" Đi nha đi nha, có tớ ở đây không sợ! "

" Hwang Min Hyun cậu nói cho rõ ràng trước đã! Cậu định kéo tớ đi uống rượu? "

" Seong Wu, coi như tớ xin cậu. Chúng ta đi quầy rượu một lúc, một lúc rồi đi. Có được không? "

Cuối cùng Ong Seong Wu không lay chuyển được Hwang Min Hyun, đồng ý hắn.

" Cho nên cậu khổ sở như vậy, là vì bạn gái mà cậu thích cùng người khác ở chung một chỗ? " nghe Hwang Min Hyun nói xong, Ong Seong Wu kinh ngạc nhìn hắn.

" Như vậy chưa đủ để khổ sở sao! Còn có chuyện nào khổ sở hơn so với chuyện người mình thích mà không thích mình chứ!? Seong Wu cậu sẽ không hiểu lòng tớ đâu."

" Ai nói tớ không hiểu." Ong Seong Wu nhỏ giọng nói.

" Cậu nói cái gì? "

" Không nói gì không nói gì." Ong Seong Wu vội vàng lắc đầu.

" Nghe nói, khi say có thể giải sầu." Hwang Min Hyun rót nửa ly rượu, đưa cho Ong Seong Wu, " Onggie cậu có muốn thử một chút không? "

" Không cần, cậu uống đi." Ong Seong Wu vẫn là học sinh ngoan, ngay cả rượu cũng chưa từng uống, càng chưa từng tới những nơi như quán bar này. Ong Seong Wu nhíu mày, sớm biết không nên đồng ý Hwang Min Hyun tới đây.

" Rất kích thích! " Hwang Min Hyun uống nửa chén rượu rồi cảm thán một tiếng, " Seong Wu cậu thật sự không uống một ly à? Rất thoải mái! "

" Cậu có biết bộ dạng lúc này của cậu dọa người như thế nào không! " Ong Seong Wu mắng hắn. Nhưng vẫn cầm chén rượu lên uống một hớp nhỏ.

" Khụ khụ khụ khụ! Sặc!!! " Ong Seong Wu ho khan vài tiếng, cảm thấy yết hầu đau rát.

Lúc Kang Daniel nhận được điện thoại tới đón người, cơn tức liền bùng lên. Thấy Ong Seong Wu ngã nằm xuống bàn, Kang Daniel đi đến túm cổ áo Hwang Min Hyun rồi hét lên: " Ai cho cậu dẫn cậu ấy tới nơi này hả!!!? "

Hwang Min Hyun uống vài chén rượu nên hơi mê man, bị Kang Daniel rống hai câu lại càng ngốc hơn. " Tớ cũng không nghĩ tới Seong Wu cậu ấy uống hai chén... Tớ lại không biết nhà Seong Wu ở đâu, chỉ có thể làm phiền cậu."

" Lần sau cậu mà dám dẫn Seong Wu tới quán bar thử xem! Tớ chặt đứt chân cậu cậu có tin không?!! "

" Không dám không dám, Daniel, Seong Wu trông cậy vào cậu."

" Cậu có thể tự về không? "

" Có thể! Tớ không say! Yên tâm đi! " Hwang Min Hyun phất tay một cái.

Thấy Hwang Min Hyun bước đi ổn định, Kang Daniel cũng không quá lo lắng cho hắn. Kang Daniel nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ong Seong Wu thở dài. Rõ ràng biết mình không thể uống rượu mà còn thể hiện, thật là không làm người khác bớt lo được.

" Seong Wu? Seong Wu? Có nghe tớ nói không? " Kang Daniel thử đỡ Ong Seong Wu dậy, " Chúng ta về nhà."

" Cậu là ai? " Ong Seong Wu híp mắt, nhìn Kang Daniel.

Kang Daniel nhíu mày. Ngay cả mình là ai mà cũng không biết rồi. " Tớ là Daniel."

" Daniel? Daniel là ai? Đồ khốn kiếp sao? "

Sao lại mắng chửi người rồi....

" Chúng ta về nhà trước được không? " Kang Daniel đặt tay Ong Seong Wu lên cổ mình, đỡ người đứng dậy. Ong Seong Wu loạng choạng đứng dậy, sau lại đẩy Kang Daniel ra, " Tớ không! Không về! "

Ong Seong Wu lớn tiếng kêu, có thể là vì trong quán rượu, người uống say là chuyện thường xảy ra, mọi người cũng không để ý nhiều lắm.

" Kang Daniel cậu chính là tên khốn kiếp! " Rượu đã làm Ong Seong Wu mất lý trí, không quan tâm lôi kéo Kang Daniel la hét, " Rõ ràng là cái gì cậu cũng biết đúng không? Cậu biết rõ tớ thích cậu..."

" Seong Wu...."

" Nhưng cậu lại làm như cái gì cũng không biết! Cậu nói với tớ đi! Cậu nói Ong Seong Wu cậu rất ghê tởm cậu cút xa tớ ra như vậy cũng được! Vì sao cái gì cậu cũng không nói. Tớ sợ cậu biết, thế nhưng tớ lại càng sợ hơn là rõ ràng cậu biết mà làm như cái gì cũng không biết... Coi tớ như thằng hề mà đối xử rất thú vị sao Kang Daniel?!! "

" Seong Wu, cậu say rồi." Kang Daniel ôm chặt người vào trong lòng, cố gắng an ủi cậu.

" Tớ không muốn thích cậu nữa, Kang Daniel." Ong Seong Wu nói xong liền vùi đầu vào trong ngực Kang Daniel khóc, " Cậu buông tha tớ được không? Tớ biết lỗi rồi. Tớ mệt mỏi quá rồi, tớ không muốn thích cậu nữa. Cậu buông tha tớ được không? "

" Thích tớ cậu mệt mỏi lắm đúng không? " Kang Daniel hỏi cậu.

Nhưng mà, cậu còn chưa nghe câu trả lời của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro