2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta là người lạ' của đài MBC phát sóng được 2 năm, trải qua tổng cộng 4 mùa, cũng làm chúng sanh dậy sóng hết 4 mùa.

'Chúng ta là người lạ' kể về câu chuyện của những người chủ nhà. Ban đầu, chủ nhà sẽ được phân theo 3 cấp bậc thông qua hình thức bốc thăm: người bốc được lá thăm màu đỏ sẽ trở thành chủ của một ngôi nhà biệt thự; người bốc được lá thăm màu vàng sẽ trở thành chủ của một ngôi nhà bình thường, không lớn không nhỏ; và người bốc phải lá thăm màu tím sẽ trở thành chủ của một... túp lều! 

Mỗi chủ nhà sẽ đón một khách mời. Hình thức khách mời chọn chủ nhà cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi chủ nhà sẽ chọn ra cho mình một 1 vật dụng trong nhà. Sau đó, tổ chế tác sẽ cùng lúc công khai các món vật dụng đã được chủ nhà chọn. Việc của khách mời là sẽ đoán xem 3 món đồ dùng ấy sẽ xuất hiện trong ngôi nhà nào rồi quyết định đi đến gặp mặt vị chủ nhà đó. 

Tuy nhiên, đó sẽ không phải là ngôi nhà cố định. Trong quá trình sống cùng nhau, các cặp đôi chủ nhà và khách mời sẽ thực hiện những nhiệm vụ được tổ chế tác giao. Nhiệm vụ thành công ở các mức khác nhau, nếu có thể thành công trong thời gian tiêu chuẩn sẽ được cộng 20 điểm, ngược lại nếu không thành công bị trừ đi 5 điểm. Tích luỹ được 50 điểm sẽ được thăng cấp nhà một lần. Ngược lại, cặp đôi chủ nhà và khách mời của căn biệt thự phải làm nhiệm vụ nhiều hơn để tích luỹ được số điểm cao hơn, đủ để đánh bại hai cặp đôi kia nếu chẳng may họ thăng cấp nhà. 

Nhưng, tiêu điểm của cuộc hành trình không nằm ở đó. Các khách mời ngoài việc hợp tác cùng chủ nhà để thăng cấp còn có một nhiệm vụ riêng. Trong vòng bán kính 5km tính từ ngôi nhà đều có được bố trí các nhiệm vụ nhỏ, việc của khách mời là phải lén lút tách ra khỏi chủ nhà để chạy đi làm nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ hoàn thành được rút thăm một lần, còn không hoàn thành thì sẽ bị ném bong bóng nước vào người. 

Nhưng tại sao phải lén lút?

Vì trong những lá thăm mà các khách mời khi hoàn thành nhiệm vụ riêng có một lá thăm gọi là lá 'thần'. Có được lá 'thần' trong tay, các khách mời có thể tuỳ ý thăng cấp đến bất cứ ngôi nhà nào mà họ muốn, đương nhiên sẽ không cần phải mang theo chủ nhà hay làm việc để tích điểm. Ngược lại, nếu các khách mời trung thành với chủ nhà, quyết định sẽ không hoàn thành nhiệm vụ riêng hoặc đã rút được lá 'thần' nhưng lại quyết định không sử dụng thì sau 24 tiếng, toàn bộ điểm tích luỹ mà cặp đôi vất vả tích được sẽ quy về 0. 

Tức là, chỉ có thể phản bội chứ tuyệt đối không thể trung thành. Một là cố gắng trong vòng 24 tiếng để cùng nhau đi lên, hai là đạp đổ người kia để tự mình bước tiếp. 

Vì chương trình có tên gọi 'Chúng ta là người lạ' nên chủ nhà và khách mời sẽ là những người chưa bao giờ gặp nhau trong công việc hay cuộc sống. Giới giải trí bao la người, nhìn đâu cũng gặp người quen nên tổ chế tác của chương trình thiếu điều đã phải đào hết dòng họ gia phả của các nghệ sĩ ra để đáp ứng yêu cầu này của chương trình. Nhất định là phải không quen biết nhau, nếu chỉ dính một chút liên hệ cũng lập tức bị loại khỏi danh sách. 

Những người lạ gặp nhau, chỉ vừa kịp hỏi ra tên gọi thôi là đã phải sắn tay áo cùng nhau làm nhiệm vụ. Cùng nhau cười đùa, đôi khi cũng vì một số sự cố mà rơi nước mắt, lại còn cái nhiệm vụ riêng khiến các khách mời phản bội trong vòng một nốt nhạc kia,... Chương trình có quá nhiều cung bậc cảm xúc, vì vậy mà chemistry của các cặp đôi ở mùa trước hoàn toàn bùng nổ. Có những người sau chương trình liền trở thành bạn thân, cũng có những người tuy không thân thiết sau đó nhưng lại vô tình tạo ra một couple kéo theo không biết bao nhiêu là fan, độ phổ biến đối với công chúng cũng tăng lên một bậc. 

Có một số nghệ sĩ từ sau chương trình này mà lập tức nổi tiếng. 

Yoon Jisung cũng hi vọng Ong Seongwu sẽ như vậy. 

Một tuần sau, show chính thức khởi quay. 

Bởi vì Ong Seongwu đóng vai trò là khách mời đến đồng hành cùng chủ nhà nên không được truyền thông tiết lộ danh tính. Mà Ong Seongwu nghĩ rằng điều này cũng không quan trọng là mấy, bởi có tiết lộ hay không cũng không gây được chú ý. Huống hồ chi vị trí này ở những mùa trước thường là cơ hội để các công ty giải trí nhét người mới vào, trong quá trình quay cũng hoàn toàn bảo mật, đến khi show công chiếu mới được nhìn thấy mặt nghệ sĩ tham gia. 

Bốn giờ sáng, Ong Seongwu còn đang buồn ngủ thì đã bị dựng dậy bắt trang điểm.

Ong Seongwu vốn dĩ đã rất đẹp trai, lúc ở nhà tuỳ ý không chải đầu cũng đẹp đến điên đảo. Lại nói tới tính tình mềm mại, phóng khoáng, hài hước vừa đủ còn biết cách ăn nói khiến cho hội chị em nhân viên yêu thích không thôi. Dù cậu không nổi tiếng, bọn họ cũng luôn nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa.

Chị nhân viên trang điểm mới lấy chồng năm ngoái, bây giờ đã vác một bụng bầu 4 tháng đi làm, trong lúc tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt của Ong Seongwu đều không ngừng xuýt xoa, "Ôi lâu lắm rồi Ongie nhà mình mới tham gia show lớn, chị đây phải vẽ em thành thần tiên mới được!"

Ong Seongwu cười đến đôi mắt cong cong, không bàn đến vấn đề này mà hỏi ngược lại, "Mấy tháng nay hình như là thời kỳ thai nghén đúng không chị? Chắc là chị mệt lắm, vậy mà sáng sớm như vậy còn vất vả đến đây trang điểm cho em."

Chị nhân viên xua xua tay, "Không vất vả không vất vả, nhìn khuôn mặt của Ongie nhà ta là chị hết mệt tám phần rồi!"

Chị stylist đứng bên cạnh bĩu môi, "Chồng con đuề huề rồi mà cái tật mê trai không bỏ! Ongie, chị nói cho em nghe, ban đầu là sắp xếp một người từ đội khác sang đây trang điểm cho em, vậy mà chị Young Ha cứ nhất định một hai đòi đến đây, còn bắt chồng 3h sáng chở từ nhà chạy lên. Đúng là gặp em rồi thì chồng con gì đều vứt hết!"

Young Ha đánh một ít son môi cho Ong Seongwu, "Còn không phải là nghĩ cho tương lai của con chị sao? Em nói xem con trai trong bụng chị mỗi ngày đều được nhìn Ongie nhà ta còn kết hợp với gen chồng chị thì sẽ đẹp trai đến mức nào hả?"

Các chị nhân viên tíu ta tíu tít, chọc đến khi khuôn mặt của Ong Seongwu đỏ như uống rượu mới thôi.

Tối hôm qua Yoon Jisung đã sắp xếp hành lý cho cậu đâu vào đấy, bởi vì show có luật không được mang theo nhân viên bên cạnh, mọi việc hoàn toàn đều là do nghệ sĩ tự biên tự diễn cho nên Yoon Jisung một đầu đầy lo lắng. 

Ong Seongwu nhìn Yoon Jisung cứ đi tới đi lui trong nhà xem còn cần đồ dùng gì cần thiết nữa hay không thì lắc đầu bất lực nói, "Không phải đến cuối tuần là PD thả người rồi sao? Anh không cần mang nhiều đồ quá đâu."

Yoon Jisung nhìn 3 cái vali to đùng trước mặt vẫn cảm thấy không đủ, "Em thì biết cái gì? Ví dụ em đến được khu biệt thự ở thì không nói, còn lỡ như em đến nơi chỉ có túp lều thì làm sao? Không có anh cũng không có Woojin ở đó, ai lo cho em bây giờ?"

Ong Seongwu bị người đại diện lo lắng cho mà buồn cười, "Em có phải con nít đâu, không được cũng phải được. Anh nghĩ thử xem, em là một thân khách mời mà mang nhiều hành lý hơn chủ nhà thì còn mặt mũi nào đối diện người ta nữa?"

Yoon Jisung cảm thấy cậu nói cũng có lý, nhưng vẫn hơi phân vân, "Hic anh lo thật sự đó Ongie à, tham gia show lớn nên anh không muốn để em thiệt thòi đâu!"

Ong Seongwu mềm giọng, "Được rồi, em nhất định sẽ không để mình thiệt thòi đâu, được không? Bây giờ anh xếp mấy đồ cần thiết vào một vali lớn là được rồi, còn hai vali kia anh cứ giữ đi, đồ ăn vặt gì đó không cần mang nhiều cho em đâu mà, huống hồ chi trong đoàn cũng có phát không phải sao?"

Yoon Jisung lầm bầm trong miệng, "Đồ ăn trong đoàn phát làm sao bằng của anh được..." nhưng tay thì vẫn nghe lời Ong Seongwu sắp xếp lại vali lớn. 

Mãi đến hơn 5h sáng, Park Woojin mới mang sandwich đến cho Ong Seongwu, vừa vào đến nơi đã xoa xoa tay, "Biết 4h sáng không có người mở cửa nên em mới 5h đi, vậy mà cả cái khu này vẫn không nơi nào mở cửa luôn mời tài!"

Ong Seongwu nhận lấy ổ sandwich còn khá nóng, quay đầu nói với Woojin, "Cám ơn em, vất vả rồi!"

Cả đoàn chuẩn bị xong hết đã là 7h. Ong Seongwu để tóc kiểu nào trông cũng đẹp, nhưng hợp nhất lại là tóc dấu phẩy đi. Hôm nay Young Ha cũng quyết định làm kiểu tóc đó cho cậu, bên dưới khoé mắt đánh thêm một lớp eye shadow, lông mi dài phủ xuống được chuốt lại gọn gàng, đeo cho cậu thêm một cặp kính hình tròn, son môi nhè nhẹ làm cho khoé môi của Ong Seongwu thêm nổi bật. Lúc đánh nền còn cẩn thận không làm mất đi 3 nốt ruồi ngôi sao bên má của Ong Seongwu. Thân trên diện sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo ghile len màu cam nhạt, thân dưới là quần bò màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân dài, chân đi giày thể thao trắng. Quần áo cùng makeup đều đơn giản nhưng nhìn tổng thể lại toát ra khí chất thanh thuần chưa từng có, hoàn toàn giống hệt như anh hàng xóm thân thiện và hiền lành.

Ong Seongwu từ trong nhà bước ra, Yoon Jisung suýt nữa đã muốn đem người nhốt trở về chứ không cho đi show giải trí nữa. 

Từ nhà Ong Seongwu đi đến nơi ghi hình đầu tiên là hơn 1 tiếng, trừ hao thêm nửa giờ tắt đường nên lúc đến nơi là gần 9h. 

Xe của Ong Seongwu đến đầu tiên, cậu cùng Yoon Jisung xuống xe đi chào hỏi PD một tiếng. 

PD Ha Sungwoon là PD của một loạt show giải trí trong nước, đã nổi tiếng từ 10 năm trước, dẫu vậy cũng chỉ lớn hơn Ong Seongwu 3 tuổi, dung mạo trẻ trung và thanh sạch, khác hoàn toàn với công việc dãi nắng dầm mưa sống trong lều ăn mì gói qua ngày này.

PD Ha nhìn thấy Ong Seongwu tới thì tháo kính râm xuống nhìn dung mạo người trước mặt, câu đầu tiên quả nhiên là, "Dung mạo này mà không nổi tiếng thì đúng là phí của trời!"

Ong Seongwu trưng ra một nụ cười đẹp trai nhất có thể, làm cho cô biên kịch đứng gần đấy ngẩn ngơ một hồi. Cậu bắt tay với Ha Sungwoon, "Tôi vẫn còn là người mới, thiếu sót rất nhiều, còn phải nhờ PD-nim chỉ dẫn nhiều trong thời gian tới!"

Ha Sungwoon từ trước đến nay không hề kiêng dè người mới, trái lại còn rất hoan nghênh, "Được rồi, từ giờ cho đến lúc kết thúc show hãy cùng nhau hợp tác thật tốt!"

Ong Seongwu sau đó đi chào hỏi từ người một trong đoàn, mỗi người cậu đều tặng cho họ một chai nước ngọt dinh dưỡng, lại còn trưng ra khuôn mặt đẹp trai cùng giọng nói mềm mại khiến cho chị em trong đoàn nội tâm hú hét không ngừng. 

Biên kịch Kang Mina chạy nói nhỏ với PD Ha Sungwoon, "Em có thể chụp ảnh cùng anh Ong được không? U là chời người đâu mà đẹp trai xuất sắc!!!"

Ha Sungwoon liếc Kang Mina một cái, mới ngày hôm qua còn khen mình đẹp trai mà bây giờ đã chạy theo người khác rồi! 

Chào hỏi xong, Ong Seongwu quay trở về xe nghỉ ngơi. Chỗ này chỉ là chỗ quay tạm thời, phân cảnh quay không quá 10 phút nên trong đoàn không chuẩn bị phòng nghỉ cho nghệ sĩ, chỉ chuẩn bị một phòng cho đạo diễn cùng với một phòng để quay. 

Ong Seongwu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe thì nghe Park Woojin lên tiếng, "Chậc, thằng quỷ đó tới rồi kìa!"

Ong Seongwu nghe cái xưng hô quen thuộc này thì mở mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên người đang xuống xe là diễn viên nổi tiếng nhất trong công ty cậu - Park Jihoon. 

Park Jihoon cũng xuất thân là ca sĩ, hát không được bao lâu thì lấn sân sang diễn xuất, sau đó nổi tiếng rầm rầm rộ rộ với câu nói 'Mình sẽ lưu giữ bạn vào tim nhé!' cùng cái nháy mắt thần thánh. Sau đó nữa thì hết hạn hợp đồng với công ty cũ, cũng không hiểu vì sao lại đầu quân về cái công ty nhỏ bé này, lập tức trở thành nghệ sĩ đắc giá nhất trong công ty. 

Cậu đã nghe nói show lần này Park Jihoon cũng tham gia, vậy mà cuối cùng lại đúng thật. Xem ra lần này công ty đã tốn không ít công sức rồi. 

Ong Seongwu nhìn thấy Park Jihoon, định đi xuống chào hỏi thì đã thấy người đi đến gõ gõ lên cửa kính. 

Mặc dù Ong Seongwu là tiền bối, nhưng so sánh với vị thế hiện tại thì cậu hoàn toàn thua xa Park Jihoon. Ong Seongwu không mở kính xe mà trực tiếp đi xuống. 

Park Jihoon tháo kính râm xuống, cái môi màu hồng cười lên siêu cấp đáng yêu, "Anh Ong, anh tới sớm vậy ạ?"

Ong Seongwu đưa tay ôm Park Jihoon một cái, "Không, anh mới đến thôi! Thời gian tới giúp đỡ anh nhé!"

Park Jihoon đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Ong Seongwu thì suýt nữa té xỉu, lắc lắc đầu nói, "Nào có, phải là anh giúp đỡ em chứ tiền bối, em còn thiếu sót nhiều lắm!"

Park Jihoon còn định nói gì đó thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, Park Woojin đen mặt châm biếm, "Còn biết mình thiếu sót sao?"

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Park Jihoon tắt xuống, nhìn vào bên trong, "Mày không có việc gì làm thì câm ngay đi!"

Park Woojin trào phúng, "Sao lại không có việc gì làm. Đứa nào tối hôm qua uống say như xác chết xong gọi điện bắt tao lôi về?"

Park Jihoon cười như không cười, "Vì biết mày không có chuyện gì làm nên vẽ chuyện cho mày đó! Không phải hôm qua tao chuyển khoản 50k won rồi sao?"

Park Woojin chề môi, "Mày nghèo! Phí tao đòi 100k won mà chỉ chuyển khoản có 50k!!"

Park Jihoon liếc mắt một cái, "Mày lôi tao về xong thả tao nằm một đống trước cửa nhà như cái xác chết trôi mà mày đòi 100k?"

Park Woojin, "Hoá ra mày cũng biết mày là xác chết trôi hả?"

Ong Seongwu đứng một bên nghe cãi nhau mà đầu chảy mồ hôi, "Thôi mà thôi mà, mới sáng ngày ra đó hai đứa! Jihoon à, người đại diện gọi em kìa!"

Park Jihoon đưa ánh mắt viên đạn nhìn thủng mặt Park Woojin một cái rồi quay ra cười như hoa nở chào Ong Seongwu, lại đeo kính râm lên đi đến chỗ người đại diện. 

Ong Seongwu lại ngồi vào xe, lần này thì mở hẳn cửa xe ra để tiện bề chào hỏi nghệ sĩ còn lại. Cậu đưa mắt nhìn Park Woojin đang đen mặt ngồi ở ghế lái, sau đó nhịn không được liền hỏi, "Hai đứa thật sự là sinh đôi hả?"

Park Woojin ậm ừ thừa nhận. Đúng vậy, Park Jihoon với Park Woojin thực sự là sinh đôi. Một đứa đen thui một đứa trắng bóc, một đứa trông thì rõ đáng yêu mà một đứa trông thì rõ giang hồ vậy mà lại là sinh đôi. 

Ong Seongwu biết rằng sinh đôi khác trứng sẽ không giống nhau, nhưng hai đứa nhỏ này thật sự quá là khác nhau rồi đi!

Ong Seongwu biết điều này khi từ khi Park Jihoon đầu quân về công ty. Trong mấy lần gặp nhau trong trụ sở, nhìn thấy hai đứa nhỏ này giống kẻ thù không đội trời chung với nhau liền thắc mắc, hỏi mãi thì cuối cùng nhận được câu trả lời sốc xỉu ngang xỉu dọc như này!

Park Woojin sinh ra trước Park Jihoon 5 phút, nhưng Park Jihoon từ lúc biết nói chuyện đến nay chưa bao giờ gọi nhóc Woojin là anh. Park Woojin lại ghim thù chuyện này cho đến tận bây giờ, nên hai đứa chỉ cần đứng cùng nhau một chỗ là như nước với lửa. 

Ong Seongwu nghĩ nghĩ đến hai đứa mà có chút buồn cười, tuy vậy cậu cũng âm thầm ghen tị, thân là con một, lại sống xa nhà nên cậu hầu như chỉ lủi thủi một mình. 

Ong Seongwu nhìn đồng hồ, còn hơn 40 phút nữa mới quay, cậu định chợp mắt một lát thì nghe thấy giọng nói cao vút vang lại đây, "Seongwu a~~~"

Ong Seongwu xanh mặt, ló đầu ra cửa, nhìn thấy một thân ảnh đang cõng cây đàn ghita trên lưng chạy lại đây. 

Park Woojin cười ha hả, "Quỷ tới thật rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro