Chương 1: Nhân Mã x Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi là Kang Daniel, và bên cạnh tôi là bạn học, bạn thân và là lão chồng của tôi, Ong SeongWoo. À, tôi cũng là lão chồng của Ong SeongWoo đó, hụ hụ. Thực ra chúng tôi ở cạnh nhau từ lúc còn bé, lớn lên thì yêu nhau, trải qua vài biến cố thì cũng về chung một nhà, vì thế tôi nhiều khi cảm thấy bên cạnh anh ấy là một thói quen không thể bỏ nổi.
Tối hôm trước, cả hai đang cùng nhau xem ti vi, SeongWoo bỗng quay sang hỏi tôi:
- Nếu giờ anh mà không ở cạnh em nữa thì sao nhỉ ?
Tôi không thèm suy nghĩ, mắt vẫn tập trung xem ti vi, bình thản trả lời:
- Không có chuyện đó đâu, anh sẽ luôn ở cạnh em mà.
- Thì đây chỉ là "nếu" mà, em có từng nghĩ nếu anh không ở bên cạnh em nữa, thì em sẽ như thế nào không ?
Tôi im lặng, ngồi thần ra suy nghĩ, từ trước đến nay, anh ấy luôn ở cạnh tôi, làm tôi nhầm tưởng đó là sự hiển nhiên, giờ anh hỏi, lòng tôi bỗng trĩu xuống. Nếu không có anh bên cạnh thì sao nhỉ ? Không có ai nhắc nhở tôi mỗi ngày đi tắm, không có ai nấu cơm cho tôi, không có ai cùng làm mấy trò con bò nữa và còn không ai dọn nhà cho tôi nữa. Và còn nhiều thứ nữa mà ngay bản thân tôi cũng chả kể hết nổi. Tôi nghĩ nếu không có anh thì cũng không như trong truyện ngôn tình, nữ chính muốn chết quách đi cho xong, tôi thì không dám chết mà cũng chả nghĩ đến chuyện vì anh không bên cạnh mà chết đi, chỉ là nghĩ đến lúc đó thôi mà đã thấy buồn.
Lòng tôi chán nản, bỗng thấy trên ti vi chả có gì hay, liền đứng dậy đi vào phòng nằm ngủ, SeongWoo nhìn tôi, hỏi:
- Phim đang đến đoạn hay, em đi đâu đấy ?
Tôi uể oải đáp:
- Em ghét rồi, em đi ngủ đây.
Nằm trên giường, lăn lộn một hồi, nhưng vẫn không ngủ được. Nửa tiếng sau, SeongWoo vào, tôi bèn giả vờ ngủ. Anh ấy đi vào nằm bên cạnh, tay khều khều vào eo tôi, tôi vẫn im lặng, SeongWoo liền kéo đầu tôi, gối lên tay anh, tay kia choàng qua eo tôi ôm lấy, nói bâng quơ:
- Em ngốc quá, anh luôn ở cạnh em mà.
Tôi tự dưng thấy nghẹn ngào, trong lòng bỗng hiểu ra cảm giác nếu SeongWoo không ở cạnh tôi rồi, thì ra cảm giác ấy chính là trống rỗng.

2.
SeongWoo lớn hơn tôi một tuổi, là huyng nhưng thực chất rất trẻ con. Anh ấy bên ngoài thường là một huyng rất bao dung và người lớn nhưng ở bên cạnh tôi anh ấy rất nhỏ nhen luôn. Điển hình như vụ việc gần đây nhất, anh ấy đọc được một đoạn tin nhắn của tôi và anh JiSung.
JiSung là một người mà tôi coi như anh ruột mình vậy. SeongWoo cũng biết điều ấy nhưng vẫn luôn so đo với tôi và JiSung. Mãi cho đến khi SeongWoo và tôi về một nhà, anh ấy mới thoải mái hơn nhưng ngay tuần trước, không biết anh ấy làm sao moi được đoạn tin nhắn từ đời thuở nào, xong bày đặt giận dỗi tôi suốt một tuần. Nội dung tin nhắn chỉ là giây phút anh JiSung lấy áo che chở cho tôi hết sức cảm động, khiến tôi cảm thấy mình như Geum JanDi thôi, mà từ đời nào rồi, lại còn bày đặt không nói chuyện với tôi, thật là buồn bực quá.
Đã vậy hôm trước đang nằm cạnh nhau, SeongWoo quay lưng lại với tôi, tôi tưởng anh ấy ngủ rồi, thì chợt thấy tin nhắn của ảnh, anh nhắn cho tôi 4 cái ảnh cap màn hình ins, có ảnh anh JiSung kèm những bình luận của tôi và hai chữ in hoa "THẢ THÍNH". Tôi tự dưng thấy buồn cười, ảnh từ hồi 2015, hai năm rồi mà anh ấy vẫn còn đi lục lại để chất vấn tôi.
Tôi bèn kể lại với anh JiSung, kêu với anh ấy là tại anh mà SeongWoo dỗi em rồi kìa. Anh JiSung gửi lại một tin nhắn mấy dòng cười hahaha, anh ấy bảo:" Thằng quỷ ấy kệ nó, em xách va ly về ở với anh, cho nó dỗi cả tháng".
Tôi cười, trả lời anh JiSung:" Ở với anh thì ai nấu cơm cho em ăn đây, nên là thôi em phải đi dỗ cái tên quỷ này đây".
Gửi xong tin nhắn, tôi bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy, đi vào bếp pha lấy một cốc cacao ấm, rồi chạy ra cầm tay SeongWoo, kêu dậy. SeongWoo mặt lạnh, nhưng vẫn ngồi dậy. Tôi nắm tay SeongWoo ra ban công, nói:
- Uống đi.
SeongWoo im lặng nhận lấy, uống một ngụm, tôi quay sang nhìn mặt SeongWoo trêu chọc:
- Uống cacao ấm chắc mặt đỡ lạnh hơn rồi ấy nhỉ.
SeongWoo vẫn im lặng, nhưng cơ mặt đã giãn ra. Tôi lấy tay, ôm đầu SeongWoo ấn xuống vai mình, tay kia chỉ lên bầu trời đầy sao nói:
- Anh có thấy bầu trời kia không, những ngôi sao có trăng bên cạnh, em cũng chỉ có anh ở bên sớm chiều thôi.
SeongWoo im lặng. Chúng tôi dựa đầu vào nhau, mặc cho trăng đổi sao dời, kệ dòng người tấp nập đi qua, chúng tôi vẫn ở đây, ở cạnh nhau như thế.

3.
Tôi là chúa hảo ngọt, lại hơi lười. Từ hồi đi học, ba mẹ bảo tôi sang học bài cùng SeongWoo. Mỗi lần đến, tôi thường nằm trên giường của anh ấy, vừa rung chân, vừa ăn kẹo dẻo mà tôi thích, còn SeongWoo thì một mình làm bài tập cho cả tôi và anh ấy. Lúc mới đầu, SeongWoo cũng không chịu đâu, rất quyết liệt bảo tôi tự làm, nhưng tôi lì lợm, dùng vài nụ cười mà nịnh nọt ah, thế là SeongWoo tặc lưỡi bỏ qua.
Lớn lên khi đã ở chung một nhà, thói quen xấu vẫn chả thay đổi, tôi đi làm về thường không chịu tắm ngay, lôi đồ ăn vào phòng ngủ, nằm trên giường vừa xem phim cười hí hí, vừa ăn rất thoải mái. SeongWoo về sau thì thường nấu cơm rồi la tôi đi tắm mãi, tôi mới bò từ giường, bỏ lại đống vỏ kẹo bày bừa khắp giường để anh ấy đi dọn.
SeongWoo quen rầy la tôi, nhưng cũng thừa biết tính xấu đó của tôi, nên mặc dù la tôi nhưng anh ấy vẫn là người đi sau dọn đống rác cho tôi.
Ba mẹ tôi thường bảo:"SeongWoo chiều hư con rồi".
Đúng là SeongWoo chiều tôi thành tính xấu đó, nên tôi thường bảo:" Vì anh mà em mới có tính đó nên anh phải chịu trách nhiệm với em là tất nhiên thôi".

4.
SeongWoo thật sự là người đàn ông chỉn chu, nhưng nhiều khi cái gì quá cũng không tốt. Anh ấy có nhiều thói quen hơi kì dị, như kiểu anh ấy nhất định dùng đồ đến khi vải sờn, rách nát mới đem bỏ. Như cái túi đen một quai của anh ấy, nó được chục năm rồi, nhưng vì chưa hỏng, nên anh ấy chưa mua cái mới, lúc nào đi đâu cũng mang theo, đến mức tôi mua cho cái mới cũng không dùng. Có lẽ chính vì thế mà anh ấy chả có nhiều quần áo, cũng chả biết ăn diện, tôi mua cái gì, anh ấy mặc cái đó. Tuy hơi đơn giản quá nhưng mà tôi đành chấp nhận anh là một người" cả thèm chóng chán" vậy.
SeongWoo còn rất sạch sẽ và nguyên tắc, anh ấy thường tắm sau khi về nhà 10' thì nhất định hôm nào cũng không đến phút thứ 11 mới đi tắm. SeongWoo để đồ rất kỉ luật nữa, như cái chổi quét xong nhất định phải treo lên, đôi dép phải để gọn, cùng hướng với nhau....Tôi thì ngược lại, tùy hứng. Đồ vật mà, sao bắt chúng kỷ luật như trong quân đội vậy, thật đáng sợ !
Tất nhiên thì vì SeongWoo như thế mà tôi mới ngồi chơi, ăn bát vàng đấy há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro