Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niel à, em có đói không?"

-Nếu em đói thì về đây với anh, anh sẽ nấu những món em thường khen ngon cho em.

"Niel à, em có ngủ ngon không?"

-Nếu em ngủ không ngon thì về đây với anh, anh sẽ ngủ cùng em.

"Niel à mùa đông rồi em có lạnh không? Có mặc đủ áo ấm không?"

-Nếu em thấy lạnh nhưng không muốn mặc áo ấm thì về đây để anh sưởi ấm cho em, để anh ôm em ngủ qua mùa đông giá lạnh này.

"Niel à, Niel ơi....Niel của anh"

"Niel à, em mệt mỏi với cái thế giới bộn bề và đầy phức tạp ngoài kia chưa"

-Nếu em mệt rồi thì về với anh đi. Đừng cố gồng mình chịu đựng nữa, anh xót lắm vì...

"Anh phiền quá rồi đó Ong Seong Woo, ngày nào anh không nhắn cho tôi là anh ăn không ngon ngủ không yên à"

-Đúng vậy, không nhắn cho em, anh không thể yên tâm mà ăn ngon ngủ yên được.

"Anh có cảm thấy mình phiền không, chứ tôi cảm thấy rất phiền đấy. Cứ một ngày là lại có tin nhắn của anh..."

-Ra là anh phiền đến như vậy.

"Anh và tôi chỉ đơn giản là anh em bình thường thôi nên anh hãy quan tâm tôi theo đúng kiểu quan hệ anh em bình thường. Anh bảo tôi đừng gồng mình chịu đựng nữa,anh xót vì anh thương hại tôi à, đúng chứ?"

-Không đúng, anh xót vì anh thương em. Anh không muốn đối xử với em như anh em bình thường, anh muốn đối sự với em như..người yêu của anh, Niel à"

"Việc lo lắng từng li từng chút cho tôi đã có người làm rồi và anh cũng đừng gọi tôi là Niel nữa,nghe nó rất ớn"

-Không phải lúc trước em luôn bảo anh phải gọi em là Niel sao. Sao bây giờ em lại bảo rất ớn.

-Đã có người lo lắng từng li từng chút cho em rồi sao!?. Phải rồi, em cũng đã lớn rồi cũng 23 tuổi rồi còn nhỏ gì đâu. Em có người yêu là chuyện đương nhiên nhưng...sao tim anh đau thế này, chắc là do căn bệnh vật vả anh bấy lâu nay lại tái phát rồi.

Seong Woo đọc không thiếu một chữ nào mà Daniel gửi, nhưng anh không hồi âm lại dù chỉ một chữ " ừ ,ờ," hay " anh hiểu rồi","xin lỗi vì đã làm phiền em". Cơn đau từ tim lại một lần nữa nhói lên, Seong Woo cảm thấy hô hấp của mình thật khó khăn.

Tới giờ phải uống thuốc rồi...thuốc đắng ngắt và thật khó chịu.

_________________

Vào lần họp nhóm thứ hai, tất cả đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi...Seong Woo. Daniel là người đến cuối cùng, cậu đi đến nơi đã hẹn đúng như trong group chat của nhóm.

Daniel đi đến bàn mà bọn họ đã đặt, cậu ngồi xuống cạnh Jaehwan. Quan sát biểu cảm của từng người, trên mặt họ không lấy một điểm gọi là vui vẻ khi được tụ tập cùng nhau. Tất cả đều im lặng đến khó thở.

Daniel khó hiểu dùng cùi trỏ khều Jaehwan một cái. Jaehwan không nhìn Daniel dù một giây mà trực tiếp đưa bức thư trên bàn cho cậu rồi nhỏ giọng nói:

"Là Seong Woo anh ấy bảo đưa cho mày, Seong Woo đưa bức thư này cho tao từ tháng trước rồi anh ấy bảo hôm nay mới được đưa cho mày"

Daniel cũng chẳng rảnh hỏi thêm, cầm bức thư trên Daniel nhếch môi nghĩ Seong Woo lại có trò gì mới.

Những dòng chữ ngay ngắn trên lá thư thật làm thu hút người nhìn. Những gì trong bức thư viết là những thứ Seong Woo nhắn cho Daniel trong bao tháng qua. Nhưng có một vài điều khác ở câu cuối.

"Niel à, em mệt mỏi với cái thế giới bộn bề và đầy phức tạp ngoài kia chưa??"

- Nếu em mệt rồi thì về với anh đi. Đừng cố gồng mình chịu đựng nữa anh xót lắm vì...anh thương em mà.

Daniel cảm thấy tim mình khẽ nhói lên một nhịp.

  Ha ha, anh không ngờ khi bản thân mình tỏ tình một ai đó lại phải nhờ người khác mà còn phải viết qua thư nữa chứ. Nhìn thật trẻ con đúng không?? Cơ mà dù cho anh có dũng cảm đến mấy cũng chẳng dám dùng thân thể tàn tạ này đứng trước mặt em mà nói ra lời anh đã ấm ủ bấy lâu...

Daniel à, anh thích em, anh thương em rất nhiều. Dù em có ra sao thì anh vẫn thương em dù cho em có người yêu đi chăng nữa. Nếu em không muốn bước tiếp về phía trước thì hãy quay về đây với anh. Nếu không còn ai quan tâm và yêu thương em thì vẫn còn anh ở đây vẫn còn anh thương em. Anh cảm thấy con người thật sự rất vô tâm và em cũng vô tâm em luôn nhìn về phía cô gái đó còn anh em lại bỏ ra sau. Nhưng anh vẫn đâm đầu thương em đấy thôi, anh cũng rất rất vô tâm, chỉ lo yêu em thương em mà quên mất phải yêu thương bản thân mình.

Có lẽ,em nghĩ anh ngu xuẩn và rảnh việc. Anh cũng thấy vậy, Jaehwan cũng thấy, anh Jisung cũng thấy ,mọi người ai cũng thấy nhưng họ đều đã bất lực với việc phải khuyên nhủ anh rồi. Việc yêu em cũng giống như một người đang hết sức tuyệt vọng nhảy xuống dưới biển sâu để mặc nước biển cứ dần nhấn chìm mình. Tuy cảm thấy hơi thở mình dần mất đi nhưng vẫn không muốn được vớt lên vì sợ lại phải đối mặt với cuộc sống thực tại đáng sợ. Còn anh sợ khi không được yêu em nữa sẽ phải quên đi quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nhàm chán này và phải quên đi em...

Anh...anh xin lỗi...Daniel à anh không còn nhiều thời gian để yêu thương,để che chở,để bao bọc,để bảo vệ em nữa rồi. Anh đã thất hứa rồi,em đừng giận anh nha vì anh cũng chẳng còn nhiều thời gian để dỗ em nữa. Anh không biết thời gian có làm cho tình yêu anh dành cho em dần phai đi không nữa.

Ở đây anh không còn nhiều thời gian nhưng ở nơi đó anh còn cả một cuộc đời. Nơi đó anh từng kể với em rồi đấy Daniel,nó rất đẹp và có cả mẹ của anh. Ở nơi đó chắc anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều nhỉ?? À mà còn nữa, anh cũng sẽ chở thành một thiên sứ như mẹ mình. Chở thành thiên sứ rồi anh sẽ không cần ngày ngày phải cố uống những thứ thuốc đắng ngắt đó nữa cũng không cần nhìn em cùng cô gái kia ngọt ngào,thân mật nữa...

"Trái tim của Ong Seong Woo dần chết lặng theo thời gian"

________________________

 
"Tao rất ghen tị với mày Daniel!"

"Mày luôn được Seong Woo yêu thương và bảo vệ nhưng sao mày luôn giả mù thế hả?"

"Đến một đứa bé cũng có thể thấy mà mày lại không thấy? Tao vô cùng thất vọng về mày, mày mù quáng hơn tao tưởng"

"Tao từng bảo anh Seong Woo là hãy yêu thương và che chở tao như mày đi nhưng mày biết không anh đã nói rằng:" Em đã có Minhyun yêu thương và bảo vệ rồi nhưng Daniel thì không nên anh phải yêu thương và bảo vệ Daniel thật nhiều. Nhiều hơn sự yêu thương và quan tâm của Minhyun dành cho em. Như vậy Daniel sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi"

"Seong Woo luôn quan tâm cho mày nhiều như vậy. Tao có Minhyun quan tâm, mày có Seong Woo quan tâm nhưng ai quan tâm Seong Woo "

"Lúc mày gặp khó khăn ừ là cô gái đó bên cạnh mày nhưng lúc mày tuyệt vọng nhất và gần như muốn từ bỏ mọi thứ thì người bên mày là ai?? Không phải là anh Seong Woo sao"

Daniel cảm thấy như mình sắp chết ngạt mấy rồi. Trái tim lại nhói lên từng nhịp, sóng mũi dần cay nồng, đôi mắt cũng dần đỏ và ứa nước.

"Daniel của anh không được khóc nè,em mà khóc thì anh lại phải dỗ nữa đấy. Nhìn em chẳng khác con cún bự tí nào..hahaha"

"Seong Woo anh ấy đang ở đâu" giọng Daniel đã khàn đi không ít và nghẹn ứa.

"Ở một nơi,anh ấy bảo có rất nhiều thiên sứ và anh ấy cũng sẽ chở thành một thiên sứ luôn dõi theo ,che chở và bảo vệ chúng ta. Nhưng anh ấy sẽ không yêu thương mày nữa, anh ấy nghĩ thông rồi."

Daniel chính thức gục ngã, chẳng còn ý nghĩ nào đủ khuyết phục để ngăn cho hai hàng nước mắt liên tiếp chảy dài trên gò má của cậu. Từng tiếng ngắt ngang vang lên trong không gian yên tĩnh đến mù mịch. Daehwi cũng chẳng kiềm được mà bật khóc trong lòng Jinyoung. Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi phải để Guanlin liên tục dỗ dành. Một người anh tốt như vậy đột nhiên biến mất khỏi thế gian này hỏi thử ai không buồn, không khóc??

____________________

"Daniel Daniel, em có biết thiên đường ở đâu không?"

"Thiên đường à, em không biết!"

"Anh từng nằm mơ thấy mẹ của anh. Bà ấy vẫn rất xinh đẹp, trên khuôn mặt chẳng có chút nào gọi là nết nhăn của một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Bà ấy kể rằng, bà ấy đang ở một nơi rất đẹp ,nơi đó bà không cần phải suy tư,buồn phiền gì cả. Ở nơi đó bà vẫn có thể dõi theo anh từng ngày từng tháng,cũng có thể dõi theo mỗi người chúng ta.Bà ấy bảo đó là thiên đường. Thiên đường còn có loài hoa anh thích nữa. Mẹ anh bảo hoa ở đó rất thơm, thơm hơn cả ở đây nữa nếu anh tới đó chắc chắn sẽ chẳng muốn về"

"Oh...vậy anh có tới thiên đường không?"

"Tất nhiên là không rồi, vì ở thế gian này anh còn Daniel mà "

Cả hai cùng nhìn mà cười, nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ, không có chút gì là gượng gạo là né tránh là chán ghét chỉ đơn giản là cười.

Trên sân thượng của một ngôi nhà nằm gần trung tâm thành phố có một cậu nhóc 19 tuổi và cậu trai 20 tuổi nằm cạnh nhau vừa ngắm sao vừa nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu nhóc với mái đầu màu hồng nổi bật gật gù rồi lim dim ngủ quên đi,có cậu trai mái tóc màu đen khẽ đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu nhóc nọ đã ngủ say.

-Anh yêu em mất rồi, Daniel à!!

_______________________

"Seong Woo, em đến rồi đây"

Daniel nhẹ nhàng đặt đóa hoa thủy tiên trắng lên ngôi mộ.

Cô bạn gái khẽ kéo tay Daniel. Cậu từ từ đứng lên đưa tay lên mặt cô gái nói:

"Jun Ki,em cười rất đẹp nhưng không đẹp bằng anh ấy" Daniel chỉ về phía ngôi mộ. Cô gái trẻ lập tức nhíu mày.

"Anh ta chết rồi mà!?"

"Chúng ta chia tay đi, Jun Ki"

"Tại sao, không phải chúng ta vẫn luôn yêu nhau sao?? Sao phải chia tay chứ vì câu nói hồi nãy của em ư?? Em xin lỗi..."

"Em không có lỗi Jun Ki. Người nên xin lỗi là anh. Thực chất người anh yêu là Ong Seong Woo chứ không phải là em "

"Bây giờ,em có thể tự do rồi Jun Ki"

Cô gái trẻ không nói lời nào mà cúi mặt rời đi.

"Seong Woo à, bây giờ không còn ai yêu thương em nữa rồi"

"Anh từng nói anh thích nhất là loài hoa thủy tiên trắng này vì nó tinh khiết và đẹp đẽ như em vậy nhưng em lại nghĩ loài hoa thủy tiên này chỉ hợp với mình anh thôi,em không được đẹp đẽ và tinh khiết như nó, em cũng không hợp với bất cứ loài hoa nào cả cũng không hợp với cô gái hay chàng trai nào. Em chỉ hợp với anh thôi,Ong Seong Woo"

"Seong Woo, em cũng muốn chở thành thiên sứ giống anh,như vậy em có thể gặp anh yêu anh và bảo vệ anh rồi"

"Ở thiên đường xinh đẹp đó chỉ có mỗi mình anh chắc anh cảm thấy cô đơn lắm đúng không?? Không sao đâu em sẽ đến với anh...Hai chúng ta sẽ là đôi thiên sứ hạnh phúc nhất"

                         Khi một bi kịch kết thúc...

        Thì sẽ mở ra một hạnh phúc mới...


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro