Chương 10: Trà Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xem, anh có đối xử tốt với tôi không"?

Ánh đèn cam vàng làm cho không khí của căn phòng càng thêm ảm đạm. Một người mải mê pha chế thứ trà có mùi vị lạ, một người lặng lẽ thưởng thức từng ngụm trà thơm ngon.
Seongwoo tò mò:

"Tại sao anh lại pha trà cho tôi"?

Daniel khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Bị hỏi đột ngột như vậy sao hắn có thể trả lời được. Đây là lần thứ 2 hắn pha trà cho anh, bản thân hắn cũng bất ngờ khó hiểu tại sao mình lại quá dễ dàng với người đối diện như vậy. Hắn nói bừa một lý do :

"Chẳng phải anh muốn tôi pha trà cho anh sao"?

"Những người xung quanh anh không ai muốn"? Seongwoo nhìn vào mắt hắn mà thẳng thắn hỏi.

Daniel bắt gặp ánh mắt này, hắn khẽ giật mình không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Seongwoo hiểu được biểu cảm của hắn, anh không muốn hắn khó xử mà nói:

"Dù sao thì tách trà này của anh thật tuyệt, cảm giác ấm nóng, thơm dịu, và ngọt ngào, thật sự tôi rất thích nó"

"Cảm ơn" Daniel cảm thấy nhẹ lòng khi anh thay hắn đổi chủ đề.

Seongwoo nghe vậy khẽ cười đưa tách trà lên môi rồi tiếp tục thưởng thức.

Daniel nhìn về phía Seongwoo, ánh đèn hắt lên gương mặt đẹp đẽ. Đôi môi nhỏ mềm, mũi cao nổi bật, ánh mắt đượm buồn. Hắn bỗng thơ thẩn với cảnh đẹp trước mắt, cảm xúc mãnh liệt muốn được chạy tới ôm và bảo vệ con người bị tổn thương kia. Đấu tranh tâm lý, dằn xé nội tâm, cuối cùng giữ được bình tĩnh hắn không làm ra hành động doạ người đó. Seongwoo bắt gặp ánh mắt của kẻ đang mải mê nhìn mình, cả hai giật mình. Daniel gạt tay làm rớt cái ly bên cạnh xuống nền nhà, tiếng thuỷ tinh vỡ tan, hắn luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

"Cẩn thận"

Seongwoo chạy vội về phía Daniel, lấy khăn tay run rẩy lau đi những viết máu đang rướm ra từ ngón tay hắn. Daniel chưa kịp phản ứng, cũng không cảm thấy đau khi bị mảnh thủy tinh cứa da thịt. Nhưng hắn cảm giác không ổn, hắn luống cuống, tim loạn nhịp khi bàn tay mềm mại của người kia đang chăm sóc vết thương cho mình. Hắn cứ nghĩ một giây sau là có thể chết đi được vì tim hắn đã rớt ra khỏi lồng ngực mất rồi. Daniel ngập ngừng nói:

"Tôi không sao đâu"

"Có băng dán không?"

"Tôi ổn mà"

"Ngồi yên đó"

Seongwoo nói xong chạy ra gọi người vào lau dọn, lấy bông băng từ tay người quản lý. Seongwoo cứ thế mà chầm chậm rửa vết thương rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên. Hắn lại chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng, anh kéo hắn ngồi xuống đối diện.

"Cảm ơn anh"

"Anh bị ngốc hay sao"?

"Bị chảy máu có một chút xíu thôi mà"

" .... đừng có để bị thương"

Seongwoo rất sợ khi nhìn thấy máu, nỗi ám ảnh khi còn là một đứa trẻ chứng kiến ba mẹ gặp nạn, dần chết đi, cùng với tiếng gào thét đau đớn cào xé ruột gan để lại hàng trăm vết sẹo trong tim anh. Anh có hận hắn không? Có, Tại sao anh lại lo lắng cho hắn? Vì yêu. Vậy anh có trả thù hắn không? Chắc chắn có. Một người chịu quá nhiều tổn thương sẽ trở lên mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh là người tốt nhưng chưa hẳn anh sẽ làm việc tốt. Anh yêu hắn, anh sẽ phải dày vò hắn cho đến thấu tâm can, nhưng giờ phút này anh đã quên hết hận thù. Tất cả đọng lại chỉ còn hắn bị thương, anh đau lòng.

Daniel nở nụ cười nhẹ nhàng, như để trấn an con ngươi đối diện.

"Tôi xin lỗi"

Seongwoo đưa ánh mắt ướt át nhìn hắn

"Không sao là tốt rồi"

Lúc này Daniel như muốn nhũn ra, mặt anh gần kề, hơi thở như muốn chạm vào da thịt hắn. Lòng hắn khó chịu ngứa ngáy, hắn phải làm gì đây? Hắn đau lòng khi thấy những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Hắn muốn ôm lấy anh mà an ủi. Daniel vụng về đưa tay lên đầu xoa mái tóc mềm mượt của người đối diện.

Anh tròn mắt nhìn hắn, những hình ảnh trong quá khứ lại dồn dập kéo đến. Một cậu nhóc dễ thương đang khẽ xoa đầu anh mà ngọt ngào dỗ:

"Đừng khóc"

Anh nhìn cậu nhóc với đôi mắt ướt át của mình. Cậu nhóc ấy bỗng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má anh và tiếp tục nói:

"Tớ là Kang Daniel, cậu tên gì"

Anh nhỏ giọng nói " Choi ... Joonwoo"

Cảm giác này là thế nào chứ, cảm xúc dày vò đau đớn ấy lại chà đạp lý trí của bản thân. Daniel không hiểu Seongwoo đang suy nghĩ điều gì, nhưng thái độ của anh khiến hắn day dứt khó chịu. Anh không nói gì mà cứ đau đớn nhìn hắn như vậy sao? Daniel chạnh lòng, nói một lần nữa:

"Anh có sao không"?

Seongwoo bỗng bừng tỉnh, anh vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên má xuống. Anh lên tiếng:

"Không, không sao, tôi chỉ không thoải mái khi nhìn thấy vết máu của anh thôi"

Daniel nhai nuốt từng lời nói của anh vào bụng. Lòng hắn như bị cục tạ nặng nề đè lên. Anh lo lắng cho hắn sao.... Anh đối với hắn là thế nào chứ. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:

"Anh yêu người kia nhiều như thế nào"?

Seongwoo bị bất ngờ trước câu hỏi của hắn:

"Ý của anh là gì"?

"Không phải anh đã nói, anh yêu một người, yêu rất nhiều sao? Người đó có tốt với anh không"?

Lòng anh khẽ dâng lên một cảm giác ngột ngạt. Anh nhớ lại đoạn tin nhắn anh gửi cho hắn. Hắn vậy mà nhớ như in từng câu từng chữ, anh nửa vui nửa hồi hộp khẽ nghiêng đầu về phía người đối diện. Thì thầm lên tai hắn:

"Nói xem, anh có đối xử tốt với tôi không"?

"...." Cả thân thể Daniel như đông cứng lại, mặt và tai hắn đỏ ửng khi bị hơi thở ấm nóng kia truyền tới, giọng nói của anh đi thẳng vào trong tim hắn. Daniel lúng túng không kịp hiểu ra câu nói thâm trầm của người đối diện, anh dã thu người về đứng lên mà nói:

"Cảm ơn tách trà của anh, tôi về trước đây".

Daniel vẫn đang mộng du về lời anh nói, cái gì mà nói xem hắn có tốt với anh không, đây là ý gì? Anh là yêu hắn? Hay anh đang đùa giỡn với hắn? Daniel đưa mắt nhìn về phía anh, vội lên tiếng:

"Anh muốn tôi đưa anh về nhà không"?

"Tôi tự về được..."

Anh nói xong thì cất bước rời khỏi căn phòng nóng rát này. Tâm trạng anh tốt xấu xen kẽ nhau, những ký ức xưa cũ lại theo nhau ùa về hủy hoại những cảm xúc hạnh phúc của hiện tại.

Chính anh còn không thể khống chế rung động của bản thân mình, anh muốn nói với hắn người anh yêu, chính là hắn. Anh muốn gạt bỏ đi tất cả để hưởng thụ giây phút ngọt ngào cùng người đối diện. Nhưng lý trí đã kịp kéo anh lại, điều khiển miệng lưỡi anh buông ra lời tạm biệt trước khi anh làm ra chuyện ngu ngốc.

Daniel chỉ kịp nói với theo trước hành động của anh:

"Nếu anh muốn, anh có thể thưởng thức trà tại phòng này bất cứ lúc nào. ... Anh là ngoại lệ."

Kang Daniel không nhớ phải xử phạt nhân viên vì cho người ngoài vào căn phòng này. Hắn chẳng bận tâm đến lời xin lỗi thứ 100 của lão quản lý. Trong hắn những cảm xúc yêu thương mà hắn tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện. Cảm giác ngắm nhìn người kia thích thú thưởng thức tách trà mình pha chế.

Có lẽ hắn không thể buông bỏ, hắn đã thích anh quá nhiều rồi. Hắn thích một con người vô lý, thích những yêu cầu quái gở của anh, thích ánh mắt của anh. Hắn cứ suy nghĩ về nụ cười ấm áp, lời nói và hơi thở của anh mãi mà cả đêm chẳng thể ngủ. Cho dù anh thật lòng hay đùa giỡn, Daniel cũng quyết tâm theo đuổi anh. Hắn muốn thử sức một lần, tạo một cơ hội để được cùng anh.

----

Chính thức Happy New Year mọi người!!!!!!
Giả bộ chương này là lì xì đầu năm mới nhé!!!!!
Hứa là những chương sau sẽ có ngọt ..... và ngược 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro