Chương 18: Anh Không Muốn Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jisung đưa Somi rời đi. Daniel vẫn còn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Seongwoo. Một lúc lâu hắn mới tiến tới vuốt nhẹ lên gò má, khẽ vén tóc mái che một bên mắt của anh. Từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp, mũi cao, môi đỏ, da trắng mịn kích thích hắn, không kiềm chế được hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Sau đó đặt tay lên eo, bế anh lên, ôm nhẹ vào lồng ngực, đi đến bãi đậu xe để đưa anh về nhà.

Seongwoo vì say mà nửa mơ nửa tỉnh cứ thế nói những lời vô nghĩa. Nước mắt lăn dài trên má, khiến tim Daniel nhói lên. Hắn đã từng thấy anh khóc, nhưng lại không biết điều gì khiến anh đau buồn đến thế. Lấy tay gạt nước mắt trên má Seongwoo, thắt dây an toàn cho anh. Hắn ngồi trên ghế lái suy tư một lúc thì khởi động máy, nhấn ga chạy ra con đường vắng vẻ của thành phố về khuya. Ánh đèn soi rọi, chiếu sáng cả một con phố. Ngoài đường yên tĩnh, trong xe một người theo cơn mê lẩm bẩm những lời nói oán hận, một người im lặng tập trung lái xe.

Hắn dừng xe trước cổng, dò xét trong túi quần của anh lấy ra một trùm chìa khoá. Hắn mở cửa rồi bế Seongwoo vào nhà.

Căn nhà trắng sữa lúc này đối với hắn đã thêm phần thân thuộc, đẹp đẽ. Nhìn tấm thảm giữa phòng khách, hắn lại rung động khi hình ảnh bọn họ cuồng nhiệt hôn môi nhanh chóng hiện lên trong đầu. Tim đập mạnh, hơi ấm của người trên tay còn truyền lên lồng ngực hắn. Khiến Daniel như muốn nổ tung.

Từng góc nhỏ nơi phòng khách, gian bếp, hắn đều ghi nhớ, thế nhưng hắn chưa từng lên phòng ngủ của anh. Theo phản xạ tự nhiên hắn bước lên từng bậc cầu thang, nhẹ nhàng cử động để không làm anh khó chịu. Hắn đi tới, khẽ đẩy cánh cửa rộng ngay bên phải cầu thang. Đèn tự động mở, cả căn phòng trắng sữa ngả màu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hắn đặt tầm nhìn lên chiếc giường rộng đặt giữa phòng, không suy nghĩ nhiều mà di chuyển tới, nhẹ nhàng đặt anh xuống mặt nệm êm ái.

Hắn vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn trắng. Daniel cẩn thận nhúng khăn vào nước, vắt cạn rồi lau sạch mồ hôi
trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn lau xuống tới cổ, thì tiện tay tháo nút áo của người đối diện. Xương quai xanh cứ thế lộ ra, lòng hắn như kiến cắn khi nhìn cảnh tượng phô ra trước mắt. Hắn đè nén cảm xúc, tiếp tục nhẹ nhàng lau cổ và bờ vai trắng mịn của người đang mơ màng. Lau một lượt, Daniel cởi giày và tất cho anh, lấy một khăn khác lau rửa, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân cho kẻ say rượu nửa tỉnh nửa mê.

Lau xong hắn kéo chăn, đắp lên người anh. Daniel dọn dẹp khăn chậu, sau đó rời khỏi phòng ngủ, xuống bếp pha một tách trà giải rượu.

Từ lúc Daniel xuất hiện trong quán Bar, Seongwoo đã phát hiện ra hắn. Anh uống nhiều, đầu óc choáng váng nhưng từng cử chỉ của hắn anh đều biết rõ, mùi của hắn khiến anh như một kẻ nghiện gặp thuốc lén lút hít ngửi theo cơn. Cả nhịp tim của hắn, anh cũng từng phút từng giây lắng nghe khi tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc. Lần đầu tiên anh có được một chút bình yên khi mà bản thân không tỉnh táo, còn có một chút vui thích khi hắn ân cần chiều chuộng anh.

Daniel nhẹ đóng cánh cửa sau lưng lại. Chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn đi tới đặt tách trà xuống mặt bàn ngay đầu giường, ngồi xuống cạnh Seongwoo. Vừa đưa tay tới định nâng lưng cho anh ngồi thẳng dậy thì anh đột nhiên nắm lấy tay hắn. Daniel giật mình trước hành động của Seongwoo.

Hắn nhẹ lấy tay khác vuốt tóc anh mà nói:

"Anh cảm thấy sao rồi, uống trà giải rượu này đi. Ban nãy tôi đã tiện tay pha cho anh"

Daniel định rút cánh tay đang bị Seongwoo kiềm giữ nhưng anh vẫn nắm chặt lấy không chịu buông ra.Hắn đành rời bàn tay đang rảnh rỗi xoa vuốt mái tóc mềm mại của anh xuống, vuơn lấy tách trà ấm nóng đang tỏa ra hương thơm dịu ngọt.

"Seongwoo, anh uống một ngụm đi, sẽ cảm thấy thoải mái lên rất nhiều"

Seongwoo không để ý đến lời hắn nói, ánh mắt đầy vẻ ám muội đặt lên khuôn mặt người đối diện. Hắn lảng tránh anh, đưa tay ra sau lưng đỡ anh ngồi dậy, thổi tách trà cho nguội bớt, rồi đặt lên môi anh. Seongwoo hơi hé môi miễn cưỡng uống được một nửa. Hắn đặt tách trà trở lại vị trí cũ, vừa đỡ anh nằm xuống, Seongwoo đã vươn tay ấn mạnh gáy hắn mà hôn lên.

Daniel ngã nhào xuống, đè lên thân thể anh, hắn còn chưa kịp hoàng hồn đã bị Seongwoo dày vò trong nụ hôn cuồng nhiệt của miệng lưỡi và cháy bỏng mùi rượu nồng.

Daniel bị dồn ép trong từng nhịp đập và hơi thở gấp còn chưa kịp điều chỉnh, anh đã giật văng hàng nút áo sơ mi của bản thân ra. Phơi bày trước mắt Daniel là thân hình trắng nõn, đường eo thon thả, bụng không có cơ nhưng lại rất phẳng và chắc chắn. Hắn không dám tiếp tục nhìn anh trực diện, đưa tầm mắt tới một nơi vô định trên chiếc giường trong căn phòng mờ ảo. Hắn ra sức ngăn cản khi tay anh loạn xạ di chuyển trên cơ thể hắn. Từng cái chạm nhẹ của anh khiến hắn như muốn nổ tung, thứ vật cứng của cả hai cứ thế đụng chạm nơi vùng bụng nhạy cảm của người đối diện. Hơi thở hai người dồn dập nhịp tim như gõ trống trong lồng ngực. Daniel ra sức đẩy dục vọng vào trong, lấy hết sức ôm chặt không cho anh cử động.

Giọt nước mắt không một lý do mà tràn ra, Seongwoo khàn giọng hỏi:

"Anh không muốn làm tôi sao"?

Daniel không nói gì, cố gắng ấn anh vào lồng ngực mình chặt nhất có thể. Cả người càng thêm nóng rực bởi một câu nói của anh, hắn như đang tra tấn con thú trong lòng. Hắn muốn, rất muốn được cùng anh làm chuyện này. Nhưng hắn không thể. Hắn tin chắc xúc cảm của anh lúc này chỉ vì say nên mới cuộn trào. Anh không kiềm chế được, nhưng hắn một ngụm cũng không uống. Hắn là người tỉnh táo hơn bất cứ ai. Hắn phải tôn trọng anh, phải gìn giữ anh, hắn không thể để anh chịu thiệt. Nội tâm đấu tranh dữ dội, thân dưới của hắn không ngừng phản ứng.

Hắn trầm giọng nói:

"Ngủ ngoan nào"

Seongwoo càng khóc lớn hơn. Tâm trí và cảm xúc như bị vỡ vụn. Anh khàn giọng gào lên

"Anh không muốn tôi, anh ghê tởm tôi đến vậy sao"?

Daniel không trả lời. Im lặng, một tiếng cũng không đáp trả, hắn không ngừng ôm lấy anh trong lồng ngực để khống chế anh, khống chế cảm xúc của bản thân.

Hành động này của hắn lại làm anh thêm oán hận. Từng lời của Somi kéo đến lại cứa lên tim anh. Hắn chính là không yêu anh, hắn khinh thường loại người như anh. Giờ đây anh đang từng giây trải nghiệm, hắn không muốn anh, hắn có thể hôn anh nhưng hắn lại không chấp nhận thân thể anh.

Anh nhếch môi nhìn chính mình đang áp sát vào người hắn trong tấm gương lớn cuối phòng. Dục vọng của cả hai đã lên tới đỉnh điểm, hô hấp đã không thể khống chế, những tiếng thở gấp đều đặn phát ra. Khung cảnh còn có thể tốt hơn để làm tình? Anh còn chưa đủ để quyến rũ hắn sao? Vậy nên, đêm nay anh hiểu một điều, nghiệm ra một thứ đó là hắn ghê tởm loại quan hệ này.

Daniel vỗ từng nhịp lên lưng Seongwoo, sau một hồi vận động gào hét khóc khàn. Anh đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn. Hắn đặt anh xuống giường đắp chăn cho anh. Còn bản thân lại vào nhà tắm xả nước lạnh. Trước sau hắn luôn trân trọng anh, hắn không thể ích kỷ mà hưởng thụ khi anh trong cơn say. Vẫn là hắn chịu đựng rất giỏi. Hắn muốn đợi để anh tỉnh táo, hắn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho anh.

-//

Nhiều khi suy nghĩ quá cũng không phải là điều tốt đâu tổng tài Niel à! Hưởng thụ đi chứ, anh thành công rồi mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro