Chương 2: Beautiful Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn chưa bước ra, sao biết cô ta đẹp nhất".

Sinh nhật thứ 28 của Lee Somi được diễn ra tại khuôn viên biệt thư Lee gia. Đèn điện trang hoàng, khung cảnh lộng lẫy từ lối vào cho tới đại sảnh. Tất cả cảnh vật đều được nhuốm màu tím hồng của đèn điện, bởi thế những tán lá trên cao như được trang điểm tự tin nhảy múa. Riêng chỉ có sân khấu phía bên kia hồ bơi ngự trị một màu trắng lung linh, pha lê nhờ ánh đèn phản chiếu mà càng trở nên lộng lẫy hơn. Do là tiểu thư của tập đoàn lớn nên tất cả khách mời không muốn đắc tội mà chậm trễ, đã có mặt đông đủ, áo quần đúng với tông màu chủ đạo là tím hồng trước 6:30pm. Quý ông lịch lãm, quý bà sang trọng trò chuyện rồi cùng thưởng thức rượu đỏ cao cấp.

MC Lee Daehwi tằng hắng vài lần, chỉnh lại giọng rồi trịnh trọng mở đầu bữa tiệc sinh nhật. Daehwi đưa tay hướng mọi ánh nhìn về phía sau và cất giọng:

" Xin mọi người hãy cùng chào đón nhân vật chính ngày hôm nay - tiểu thư Lee Somi".

Mọi người đồng loạt vỗ tay, đâu đó mấy thanh niên huýt sáo làm không khí náo động. Âm nhạc phát ra, phía xa có bóng dáng hai người đang tiến lên sân khấu, khiến ai cũng nhầm tưởng bọn họ đang tham dự lễ cưới của một cặp đôi uyên ương.
Kang Daniel có một khuôn mặt đẹp trai nam tính, cơ thể cân đối, bờ vai thái bình dương, và chiều cao 1m80. Hắn khoác lên mình bộ vest đen được là ủi không một nếp nhăn mang một thần thái quyền lực cao sang, khí thế bức người. Mặt lộ vẻ cao lãnh tạo nên cảm giác khó gần khiến người ta tự hiểu chỉ có thể ngắm không thể đến gần. Đi bên cạnh là Lee Somi với khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, ba vòng cực chuẩn, lộng lẫy với chiếc váy dạ hội được cắt may tỉ mỉ màu hồng phấn, hàng chục viên pha lê được đính lên chiếc áo khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Daniel đưa Somi lên sân khấu, nghiêng đầu qua nở nụ cười hiếm có, và trầm giọng nói:

"Sinh nhật vui vẻ Somi, lát nữa gặp lại em nhé".

Somi không hẹn mà đỏ mặt, tim đập càng nhanh khi khuôn mặt hắn gần kề, càng cảm động hơn là nụ cười hắn vừa tặng cho mình.

Daniel thản nhiên bỏ mặc cô gái xinh đẹp đang thất thần trên sân khấu mà đi xuống dưới, đến đứng cạnh ba mẹ là Ông Kang Dongho và bà Park Taehee đang mặt mày tươi cười niềm nở. Ông Kang liếc mắt nhìn con trai rồi đưa ngón cái lên ra vẻ tự hào. Daniel ném ánh nhìn lạnh lùng với hành động vừa rồi của ba mình. Ông Kang cười gượng rồi lại rút ngón tay về tiếp tục hướng mắt về phía trước.

Phía trên sân khấu, Daehwi chúc mừng và giao lưu cùng Somi. Anh không ngớt lời khen ngợi sự hoàng tráng của bữa tiệc và vẻ đẹp của cô.

"Somi của chúng ta lúc nào cũng là đẹp nhất không thể nhầm lẫn được".

Trong căn phòng phía sau sân khấu. Ong Seongwoo nhếch mép nói với quản lý:

"Em còn chưa bước ra, sao biết cô ta đẹp nhất".

Hwang Minhuyn cũng chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện, anh đã quá hiểu sự tự tin có thừa của tên idol này.

Bên ngoài Somi từ tốn phát biểu:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của mọi người. Em cũng cảm ơn anh, người bạn trai tuyệt vời đã dành tặng bữa tiệc này, em sẽ không bao giờ quên"

Sao mà cô có thể quên được bữa tiệc ngày hôm nay, cô và cả anh bạn trai của cô đều được gặp người kia cơ mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng vào thời điểm mà cô đang hạnh phúc hưởng trọn niềm vui lúc này.

MC kêu gọi mọi người nâng cốc chúc mừng sinh nhật khi Somi di chuyển xuống phía dưới chỗ đông người một lần nữa. Cậu MC nãy giờ nóng lòng được gặp chàng ca sĩ đẹp trai bao nhiêu thì bây giờ thể hiện qua lời giới thiệu bấy nhiêu.

"Lady and Gentlemen, let's welcome superstar Ong Seongwoo. Please make some noise and give a big clap to him".

Lee Daehwi phát âm tiếng anh cực chuẩn, lời nói phát ra kích động lòng người, khuấy động tiếng vỗ tay hò hét khiến cho không khí càng ngập trong náo nhiệt. Cộng thêm cái tên của đại minh tinh vừa được cậu phát ra "Ong Seongwoo..." làm cho ai nấy đều hưng phấn mong chờ.

Ong Seongwoo thần thái đẹp mê người, tính sát thương rất lớn. Với bộ Âu phục không thể nào phô trương hơn. Không đơn giản chỉ có Vest đen, sơmi trắng thắt nơ tím hồng, mà đường kim mũi chỉ, nếp gấp, cánh hoa anh đào được thêu dệt với hàng chục viên kim cương lấp lánh hết sức hài hoà. Tóc tai được vuốt keo chải chuốt với tông màu nâu tối. Tổng thể như một bức tranh. Chỉ là mọi người không muốn thất lễ, nhưng trong lòng ai cũng rõ chàng Ca sỹ này đã lấy hết vẻ đẹp của thiên hạ, mỹ nam mà còn đẹp hơn chủ nhân của bữa tiệc.

Somi há hốc miệng vì idol xuất hiện trước mặt. Cô đã từng đến rất nhiều show/ concert với hàng ghế tốt nhất để xem Seongwoo trình diễn. Nhưng chưa bao giờ được gặp mặt vì độ chảnh của mỹ nam này quá cao, vận dụng tiền của và mọi mối quan hệ cũng không chắc chắn sẽ được nói chuyện với anh ta. Nhưng ngay trước mặt cô, Seongwoo chính là sẽ hát tặng cô, hát trong tiệc sinh nhật này. Niềm vui và hạnh phúc đang ngự trị, cô ôm lấy cổ Kang Daniel mà cảm ơn rối rít.

Seongwoo ngay khi bước ra đã đặt ánh nhìn vừa tò mò, vừa khiêu khích lên Daniel, anh phớt lờ đi biểu cảm lạnh lùng của tên chủ tịch này mà ung dung làm chủ sân khấu. Daniel chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra, hắn tuỳ tiện xã giao với đối tác làm ăn, tuỳ tiện đáp trả vài ba câu với những người đến bắt chuyện với hắn. Chỉ khi Seongwoo cất giọng hát bài Galaxy, Daniel mới bất ngờ hướng lên sân khấu, cả hai nguời bắt gặp ánh mắt của nhau. Ánh mắt của anh ngập tràn ấm áp đối diện với ánh nhìn lạnh lùng mang theo một chút tò mò của hắn. Cả hai đều có những cung bậc cảm xúc và tâm trạng khó diễn đạt nhưng lại không thu hồi ánh nhìn đến nơi khác mà cứ thế dồn toàn bộ tầm nhìn lên đối phương cho đến khi Seongwoo rời khỏi sân khấu.

Vừa quay lại căn phòng chờ ban nãy, Seongwoo đã mất kiên nhẫn:

"Trà đâu? Sao chưa thấy"! Seongwoo tức giận khi nhìn lên mặt bàn trống trơn.

Minhyun biết thói quen của ca sỹ này là luôn uống trà sau khi hát nhưng việc nổi giận này hơi quá đáng. Rõ ràng Seongwoo dặn anh không cần chuẩn bị trà hôm nay rồi. Anh quản lý vẫn một mực cho rằng đợi cậu ta hát xong, sau đó nhận tiền rồi đi về thôi.

"Em sao thế, lấy cát xê xong anh đưa em tới Tea House được không"?

Tea House là trà quán rất đẹp ngay khu trung tâm thành phố, mà mỗi tuần Seongwoo đều đến đó vào tối thứ 4. Quản lý nơi đây quen biết nên luôn chuẩn bị cho anh chỗ ngồi trong phòng riêng.

"Cát xê gì, em yêu cầu trà đào cơ mà".

"Em nói cái gì, không có cát xê là sao? Em bị điên rồi hả? Công sức anh ngồi đợi chỉ là trà thôi sao"? Quản lý Hwang suýt nữa thì ngã ra sau vì shock, anh vừa tức giận vừa hối hận vì đã để Seongwoo thương thảo hợp đồng lần này .

Mặt Ong Seongwoo ngơ ngơ gãi tai một giây, rồi lại hét vào mặt người giúp việc nhà họ Lee.

"Trà đâu? Kêu trợ lý Joon Jisung của tập đoàn PIO ra đây"!

Ông lão tội nghiệp không biết phải làm sao cũng chẳng ai báo trước về việc phải chuẩn bị trà. Mặt mày tái mét chạy đi tìm người.
Dĩ nhiên Jisung không có mặt nơi đây vì anh còn đang phe phởn với bạn gái tại quán bar nào đó trong thành phố. Và người duy nhất có khả năng đứng ra giải quyết là Kang Daniel. Daniel rời đám đông nhộn nhịp, bước vào căn phòng đã ngùn ngụt ám khí.

Ong Seaongwoo ngồi trên sofa khoanh tay, mặt hầm hầm tức giận nãy giờ, đột nhiên thay đổi thái độ khi thấy Daniel, gương mặt giãn ra, tay hờ hững buông lỏng để lên đùi, môi có ý cười.

"Trà của tôi đâu"?

Kang Daniel đã quên mất cái yêu cầu không thể điên hơn của ca sỹ này 5 tuần trước. Hắn đã giao hêt mọi việc chuẩn bị cho Jisung nhưng có lẽ người quản lý này đã quên bãng đi mất. May thay với năng lực phản ứng nhạy bén của một tổng tài. Hắn giữ nét mặt cao lãnh bình thản, đưa ra hướng xử lý chuyên nghiệp để không làm lớn chuyện .

"Trà để lâu sẽ mất ngon vẫn là muốn anh diễn xong mới đưa ra . Anh đợi một lát đích thân tôi mang đến cho anh".

Kang Daniel chửi thầm người đối diện 1 thì chửi bản thân 10. Ngu ngốc chuốc việc vào thân, nhưng lời đã nói thì phải làm. Hắn vẫn giữ nét mặt khó gần, thản nhiên quay lưng bước thẳng ra ngoài.

Trong bếp của Lee Gia không thiếu thứ gì, nó giúp cho công việc của hắn trở nên dễ dàng hơn. Chính tay tổng tài Kang pha một tách trà với bí quyết của riêng mình. Lọc trà rồi chế nước đúng 80•C, để trà không quá đắng cũng không mất màu trong, cho đào vô túi lưới lọc, nhẹ nhàng đặt giữa tách trà để khi uống không có gợn bã. Mật ong cũng phải cho đúng lúc và chuẩn lượng, rồi sau cùng cho vài ba hạt muối để trà không quá gắt. Hành động tỉ mỉ, cử động thư thái tự tại, nét mặt thoải mái như đang rất hưởng thụ. Hận là không ai chứng kiến cảnh đẹp động lòng người trong gian bếp này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro