Chương 20: Nổi Tiếng Có Lợi Lắm Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cười lớn khi nghe những lời Seongwoo vừa nói ra. Hắn ôm lấy mặt anh, đặt lên chóp mũi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh muốn tôi ở lại ăn cùng sao"?

"Cứ cho là vậy đi"

Daniel cảm thấy anh đáng yêu cực kì, hắn nuông chiều cái tính làm biếng của anh.

Anh cùng hắn di chuyển xuống nhà bếp. Seongwoo há hốc miệng nhìn một bàn thức ăn được bày sẵn. Có cả món sườn xào nước tương, gà hầm sâm anh yêu thích. Ngoài ra những món ăn khác cũng được bày trí đẹp mắt và hấp dẫn. Daniel kéo ghế để anh ngồi xuống. Cả hai tập trung ăn rất ngon miệng.

Anh ghen tỵ với năng lực nấu ăn của hắn.

"có gì mà anh không thể làm không"?

"Tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều thứ" Daniel trả lời.

Seongwoo cứ thế ăn một bụng đồ ăn ngon. Sau khi ăn xong, Daniel mang chén đĩa đi rửa. Vẫn thần thái toát ra từ một người đàn ông thành đạt, thanh cao khiến cho người đối diện không kiềm được mà bị cuốn hút.

Seongwoo tiến tới, ngồi lên mặt bàn đối diện nơi Daniel đang rửa chén, chống cằm ngắm nhìn hắn. Hắn vẫn giữ mặt lạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì"?

"Lee Somi có ổn không"?

Hắn nghe anh nói thì dừng động tác một giây, nhìn anh rồi lại thản nhiên tiếp tục rửa chén đáp trả:

"Jisung đưa Somi về nhà, ba mẹ cô ấy sẽ chăm sóc tốt thôi. Không cần lo lắng"

"Sao anh không đưa cô ấy về"?

"Chẳng phải anh cũng say sao"?

"Nhưng cô ta là người yêu của anh đấy"!

Daniel nghe những lời này một thoáng luống cuống, hắn không biết giải thích về mối quan hệ này như thế nào. Tại sao anh lại hỏi hắn như vậy? Hắn trầm giọng đáp:

"Không phải như vậy, tôi và Somi không có mối quan hệ như anh và tất cả mọi người thấy"Seongwoo không muốn hỏi thêm, hắn không muốn giải thích, anh cũng không cần quan tâm quá nhiều.

Daniel nhanh chóng rửa xong chén đĩa, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tôi có việc gặp đối tác, anh ngủ sớm đi"

"Gặp ở đâu"?

Daniel ngạc nhiên khi nghe Seongwoo hỏi, hắn trả lời:

"BR bar"

"Gặp ai"?

"Chủ tịch tập đoàn YU"

"Yu Jomin? Lý do"?

"Uống vài ly vì hợp tác thuận lợi trước đó"

"Ừm..."

Daniel chợt giật mình khi nhận ra hắn đang trả lời từng câu hỏi của Seongwoo một cách quá thật thà.

"Tôi đi cùng anh được chứ"?

"!!!" Daniel không biết phải trả lời anh như thế nào. Lặng một lúc lâu, đưa mặt than ra. Khi hắn nhận ra điều kì quái, Seongwoo đã chạy nhanh lên phòng thay đồ. Không quên nói vọng xuống:

"Đứng yên đó đợi tôi"

Mình là Kang Daniel? Mình là tổng tài? Mình sẽ dẫn người "yêu" đến cuộc hẹn với đối tác sao??? Những câu hỏi nhảm cứ chạy vòng vòng quanh đầu hắn. Cảm giác trong lòng hắn lúc này là gì chứ? Vui? Buồn? Khổ tâm??? Hắn cũng chẳng biết, chỉ biết một điều đó là "Hắn đang đứng nguyên một chỗ, một bước cũng không nhúc nhích..."

Sau 10 phút, Seongwoo tiêu soái từ tầng 2 bước xuống. Đầu tóc chải vuốt gọn gàng, quần đen, áo sơ mi hồng nhạt nhã nhạn cùng tông màu với áo sơ mi Daniel đang mặc. Anh lên tiếng trước phản ứng của Daniel.

"Đi thôi"

Daniel "..."

Hắn thế mà không nói gì, anh đi trước, hắn theo sau ra đến xe thì mở cửa cho Seongwoo bước vào, thắt dây an toàn ngay ngắn cho anh, sau đó ngồi vào ghế lái, chậm chậm lái xe ra ngoài đường lộ.

Seongwoo coi mọi chuyện như không, hắn lại hồi hộp lo lắng không biết nên phải giới thiệu với khách hàng của mình về Seongwoo thế nào. Lý do gì thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của hắn đây. Daniel quyết định:

"Tới BR, anh hãy đợi tôi tại phòng riêng, xong việc tôi đưa anh về"

"Tôi đi cùng anh"

"...."

"Cứ giới thiệu, tôi là đại sứ cho dự án của công ty anh. Tiện gặp nên mời tôi theo cùng. Lần này cũng không phải việc quan trọng chỉ là thiết lập quan hệ thân thiết thôi sao"?

Nghe Seongwoo nói, Daniel cũng không phản đối. Cứ vậy lái xe tới BR.

Cùng anh tới quần tiếp khách nói vài câu với nhân viên rồi đi thẳng đến phòng rượu đã đặt trước đó. Hai người đàn ông cao lớn, đẹp đẽ đến mức làm cho những nhân viên chuyên nghiệp đỏ mặt thẹn thùng muốn nói chuyện thêm vài câu trước khi cả hai tiêu soái xa khỏi tầm mắt.

Kang Daniel có một chút vui trong lòng khi được ở cạnh Seongwoo, thêm một chút lo lắng Seongwoo sẽ không thoải mái khi gặp đối tác của hắn. Seongwoo lại tỏ ra không mấy quan tâm đến bất cứ điều gì, khuôn mặt đẹp sắc xảo vẫn thanh thoát không có chút đổi nét. Không ai nói với ai lời nào.

Daniel mở cửa phòng, Seongwoo bước vào. Chủ tịch Yu và trợ lý đứng dậy chào hỏi. Cả hai người đã đến được một lúc, mặt không khỏi ngơ ngác khi thấy Seongwoo trước mặt.

"Cậu là Ong Seongwoo sao?"

"Đúng chào ngài"

"Thần tượng của con gái tôi đây sao? Cho tôi xin một chữ ký nhé"

Hai người cười lớn, bắt tay nhau.

Daniel cũng đã đến đứng cạnh Seongwoo.

"Xin lỗi cháu đến muộn, cháu gặp Seongwoo gần đây nên mời anh ấy tới cùng, hi vọng không làm ngài cảm thấy bất tiện"

"Cơ hội hiếm gặp thế này tôi phải mừng mới phải, trợ lý Boo lấy giúp tôi tờ giấy bìa cứng để Seongwoo ký giúp tôi nào"

Seongwoo và Daniel ngạc nhiên khi ông thật sự muốn chữ ký của Seongwoo. Anh nhận lấy giấy bút từ trợ lý Boo, nhanh như chớp đã đặt lên mặt giấy lụa trắng một chữ ký đáng yêu, đường nét uyển chuyển, với dòng chữ ký tặng cho con gái của chủ tịch Yu.

Chủ tích Yu thế mà lại hào hứng với chữ ký vừa xin được.

"Thật tuyệt vời, con gái tôi chắc khóc nguyên ngày vì cảm động mất"

Cả căn phòng bốn người đàn ông thành đặt phá lên cười trước câu nói của ông. Sau đó ngồi yên vị trên bàn rượu, nói chuyện về vấn đề hợp tác và thành quả đã giành lấy được từ đợt hợp tác thành công trước đó.

Cả căn phòng vui vẻ, không khí thoải mái đến lạ thường. Seongwoo muốn được uống vài ly nhưng Daniel ngắn cản vì anh chỉ mới khỏe dần. Seongwoo chỉ đàng ngậm ngùi uống vài ly giải khát, rượu nhẹ.

Những câu chuyện bàn bạc làm ăn xen kẽ hoạt động nghệ thuật của Seongwoo. Thần tượng khéo léo, có tài ăn nói tạo không khí vui vẻ cho cả căn phòng. Chủ tịch Yu bổng đề cập:

"Tháng sau công ty chúng tôi sẽ tung ra dự án phát triển trung tâm thương mại Seoul 2, PIO có nhã hứng hay không"?

"Thật vậy sao? Cháu cũng có nghe nói về dự án của YU, rất mong muốn được hợp tác một lần nữa"

Đây là lần đầu tiên Daniel có được một đối tác dễ dàng đến vậy, hắn mừng rỡ trong lòng. Daniel vừa nói xong, chủ tịch YU tiếp lời.

"Với điều kiện cậu phải mời được Seongwoo làm đại diện cho dự án này mới được" Nói xong, chủ tịch YU nghiêm túc nhìn Daniel và Seongwoo. Seongwoo cười cười, nửa đùa nửa thật lên tiếng:

"Chủ tịch sao lại có thể tin tưởng cháu nhiều như thế, không phải chúng ta mới gặp nhau sao"?

Chủ tịch YU cùng thư ký cười phá lên, sau đó từ tốn nói:

"Không gặp là do ai quá chảnh? lão già này không có cơ hội gặp, không có nghĩa là không biết hình ảnh cậu tốt đẹp thế nào".

"Ngài quá lời rồi"

Daniel cũng thêm vào:

"Nhờ Seongwoo mà dự án của công ty cháu cháy hàng ngay sau 1 tiếng lên sàn".

"Tôi nhìn người không sai bao giờ, thế nào Seongwoo tham gia chứ"

Daniel cũng hồi hộp nhìn Seongwoo. Hắn muốn lấy được dự án phát triển lần này, muốn Seongwoo tham gia cùng hắn một lần nữa.

"Sẵn lòng thưa ngài"

Cả căn phòng ngập tràn một không khí hòa hảo, ai nấy đều vui vẻ. Một cuộc hội ngộ tốt đẹp cho cả ba. Daniel ngồi cạnh Seongwoo lâu lâu lại lén nhìn ngắm người bên cạnh, Seongwoo ngồi cạnh Daniel nhiều lần vô tình hay cố ý lại chạm phải tay chân của hắn. Miệng cười nói, tay chân ngứa ngáy, cứ vậy cho đến khi kết thúc. ---

Daniel đưa Seongwoo về nhà. Trước khi rời xe trở vào nhà Seongwoo tự hào nói:

"Nhờ tôi mà anh nhận được một dự án dễ dàng như vậy, sau này cứ dắt tôi theo"

"..."

"Anh không đồng ý sao"?

"Anh chịu theo tôi đi khắp nơi sao"?

"Tôi sẽ bám anh"

Daniel không biết cảm xúc của hắn là như thế nào, vừa vui vừa cảm động, hắn tại sao lại không muốn anh đi cùng hắn. Chỉ tiếc là không nhét anh bỏ túi mà mang anh theo cạnh.

"Không định cảm ơn tôi tối nay sao"?

"Anh muốn tôi cảm ơn bằng cách nào"?

"Hôn đi"

Seongwoo nói xong đưa mặt lại gần Daniel, Anh mở mắt đắm chìm vào ánh nhìn của Daniel.

Daniel lặng một đoạn mới có thể thoát khỏi ánh mắt anh, hắn chầm chậm đặt tay sau gáy anh. Kéo anh lại gần mà hôn lên cuồng nhiệt.
----

Ruộng xin lỗi đã để mọi người đợi lâu như vậy. Thank you very much for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro